1. 空 𝘚𝘰𝘳𝘢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 空 Sora

Mùa hè, năm 2004.

"Ồ, cậu nhóc này, cháu có tài chụp ảnh đấy."

Seishiro bị giật mình bởi giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau cậu, là một ông lão đang nhìn vào đồ vật cậu cầm trên tay. Seishiro chầm chậm quay đầu nhìn lão.

"Sao ạ, thưa ông?"

Lưng lão có chút gù, nhìn từ xa thấy lão thật nhỏ bé làm sao. Ông lão đứng dưới gốc phượng vĩ, cánh hoa đỏ rực rơi xuống mái tóc bạc trắng của người đàn ông lớn tuổi. Seishiro híp mắt lại, dụi dụi mấy cái để xác nhận kỹ rằng không phải ánh nắng oi ả giữa hè đang đốt cháy cái đầu tóc trắng phớt kia.

Ôi chao, và tóc cậu cũng có một màu trắng như thế. Đã nhiều lần Seishiro cảm thấy ghét cay ghét đắng mùa hè, khi bầu trời cứ hết nắng lại mưa, rồi nhiệt độ tăng cao đến mức cậu cảm tưởng như cả cơ thể mình sắp bị hun thành một màu đỏ thẫm, là màu của hoa phượng vĩ. Cậu nhìn quanh, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của ông lão. Lão đeo một cặp kính tròn dày cộm, nếu gỡ nó ra, có lẽ lão sẽ chẳng thấy gì với đôi mắt già nua đầy những vết nhăn đó, cậu nghĩ. Cũng thật khó để biết lão đang nghĩ gì bởi hai cái đít chai kia như che đi hết cảm xúc trên mặt lão. Và thật bất ngờ làm sao, cậu thấy cái đầu của lão nghiêng nghiêng về phía mình, và chẳng biết vì sao cậu cảm nhận được trong mắt đang lão loé lên một tia hứng thú nhỏ. Ồ, là lão đang để ý tới chiếc máy ảnh trong tay cậu.

"Máy ảnh kỹ thuật số bây giờ không nhiều người biết dùng đâu, còn chưa nói đến có đủ tiền để mua không nữa."

Seishiro tháo dây treo máy ảnh trên cổ xuống, cậu dùng cái giọng lười biếng và nhỏ xíu của mình để đáp lại lão bằng một cách ngắn gọn (thật ra là qua loa) nhất có thể, tuy chẳng có gì để nói đâu, nhưng cậu không muốn vô lễ với người lớn tuổi.

"Không phải cháu mua ạ, là được tặng."

Ông lão nhíu mày lại, rồi bật cười cảm thán.

"Ahaha, cũng đúng, mấy đứa nhóc tuổi này tích góp tiền ăn sáng cả năm cũng chẳng đủ mà mua thứ này. Người đấy cũng dạy cháu cách sử dụng à?"

"Người tặng cháu bằng tuổi cháu, là một người rất đặc biệt, thưa ông. Với lại cháu tự tìm hiểu một chút, cũng không khó lắm."

Seishiro nhớ lại giây phút cậu mở chiếc hộp quà nho nhỏ do "người đặc biệt" tặng cậu ra. Là một chiếc Epson R-D1 (¹). Cậu đã thầm biết, món quà này có vẻ đắt lắm, và cũng tự hỏi tại sao mình lại được tặng một chiếc máy ảnh thế này. "Người đặc biệt" không ai khác chính là Mikage Reo, là thiếu gia nhà Mikage, và chỉ em mới có khả năng mua đồ vật đắt tiền như thế ở cái tuổi 16. Tất nhiên, cậu quý món quà ấy lắm, không chỉ vì nó đắt tiền, mà còn là do Reo đã tặng nó cho cậu. Cậu đeo nó lên cổ như thể một phần không thể thiếu của bộ đồng phục màu xám, rồi cứ hễ rảnh rỗi lại chăm chú mò mẫm cách sử dụng. Cậu chẳng rời chiếc máy ảnh giây nào, và cũng trừ Reo ra, Seishiro chẳng cho ai động vào chiếc máy ảnh ấy.

Trở về với hiện tại, bầu trời trên cao kia như bị chia ra làm hai. Cái cây phượng vĩ to lớn kia cũng thật biết chọn chỗ đứng, khi mà nó đang được ánh nắng gắt gao từ mặt trời chiếu rọi, nóng hừng hực và trông như một chốc nữa nó sẽ phát sáng như mặt trời kia. Seishiro ngược lại, trên bầu trời chỗ cậu đứng ngập tràn mây đen che phủ. Hai nửa màu sắc trên cao vời vợi lại như không cùng một khung hình. Seishiro muốn chụp lại khung cảnh ấy, để cho Reo xem, hôm nay cậu đã chứng kiến điều kì lạ gì, và em sẽ lại cười khúc khích nói rằng cậu cũng kì lạ như thế thôi.

Ông lão đáp lại cậu bằng tông giọng có vẻ bất ngờ.

"Hẳn là cậu bạn nhỏ đã phải cố gắng nhiều lắm mới có thể mua được nó đấy. Cháu có ảnh của cậu ấy không?"

Seishiro dừng động tác chụp ảnh của mình lại một chút, rồi cũng tưởng tượng được cảnh thiếu gia nhỏ bé ngày ngày tiết kiệm tiền ăn sáng của mình. Đoán là em cũng vất vả lắm, nhưng với số tiền mỗi ngày em có được, có lẽ chỉ cần một tuần là đủ. Rồi cậu lại vẽ ra trong đầu vẻ mặt tươi cười, hào hứng của em khi đã có đủ tiền (bằng cách tiết kiệm mỗi ngày), rồi chính em đã tự tay mua cho cậu. Seishiro không để ý, cậu đang cười trong vô thức, mắt cũng híp lại. Ôi cái vẻ đáng yêu của Reo ấy, ai nhìn vào cũng sẽ đều thấy buồn cười.

Cậu lục tìm lại trong trí nhớ, nhưng Seishiro bỗng nhận ra mình luôn kè kè bên chiếc máy chụp ảnh như thế, cuối cùng lại chưa có bức hình nào chụp Reo cả. Cậu nhớ tới từng biểu cảm tươi cười của em, sáng chói như mặt trời buổi sớm mai, lại có đôi lúc nét mặt thanh tú ấy bỗng chùng xuống, là em đang buồn phiền chuyện gì. Nhưng trước đây tất cả đều được ghi nhớ trong trái tim cậu, chẳng mảy may cần đến chiếc máy ảnh kia.

"Cháu không có, thưa ông."

Nhưng cậu tự hỏi trái tim này có đủ lớn đến thế không, có thể nhớ mãi hình ảnh của một người thật lâu đến hết cuộc đời này được không?
Tệ quá.

Lão thở dài, đôi chân mày chẳng còn được bao nhiêu sợi bạc trắng loe ngoe lại lần nữa nhíu lại.

"Là người đặc biệt thì phải chụp nhiều vào chứ. Để khi sau này, nếu không còn được gặp lại nhau nữa ta sẽ không phải tiếc nuối."

Nói rồi, lão mở chiếc ô xám xịt của mình ra, đi về phía cậu. Lão ngắm nghía khung cảnh trong màn hình của chiếc máy ảnh, rồi lại ngước đầu lên cao nhìn bầu trời chia làm hai nửa kia. Khi đã ngắm nhìn chán chê, lão vỗ vào vai Seishiro một cái.

"Về nhà nhanh đi cháu ạ, chốc nữa bầu trời này cũng sẽ trở nên đen kịt hết thôi, và nếu cháu cứ đứng ở đây thì cả người sẽ ướt nhẹp vì những hạt mưa kia mất."

Lão nói xong liền đi mất hút.

Seishiro lại lần nữa nhìn lên bầu trời. Nhưng trong đầu cậu có ý nghĩ ngược lại với ông lão. Cậu cảm thấy cứ đứng đây thẫn thờ mãi cũng sẽ không ướt đâu, vì mây đen sẽ nhanh đi mất thôi, và trời sẽ lại nắng chang chang chứ chẳng có hạt mưa nào rơi xuống cả.

Bầu trời chia làm hai nửa, trường hợp nào cũng đều có thể sẽ xảy ra, chẳng ai biết được. Hoặc mưa hoặc nắng. Ôi cái mùa hè thật phiền phức làm sao. Mùa hè đối với Seishiro bắt đầu từ rất sớm. Nó đến vào ngày sinh nhật của cậu. Bởi lẽ đầu tháng 5 trời đã chẳng còn mát mẻ như mùa xuân kia, mà nắng bắt đầu gắt gao hơn, quạt trong nhà đã phải bật nhiều hơn. Món quà cậu được nhận báo hiệu cho mùa hè sắp đến, mọi khoảnh khắc, những hạt mưa, tia nắng, và cả Reo nữa, sẽ đều được cậu ghi nhận lại, trong chiếc máy ảnh này và trong tim mình. Seishiro cũng lười phải suy nghĩ xem ông trời sắp vui vẻ mà chiếu rọi mấy tia nắng gắt hay lại buồn phiền đổ cơn mưa to. Cậu chẳng muốn phải chiều lòng mùa hè kia. Chỉ cần về nhà, mưa hay nắng gì cũng chẳng sao.

Cậu trai tóc trắng bước từng bước chậm chạp, trên tay là chiếc máy ảnh nhỏ, đi về nửa bên bầu trời trong xanh đầy nắng kia.

.
.
.
.
____

(¹) Epson R-D1 phiên bản đầu tiên nhất được Epson công bố vào tháng 3 năm 2004 và ngừng sản xuất vào năm 2007, là máy ảnh đo khoảng cách kỹ thuật số đầu tiên.

Tác giả có lời muốn lói:

Thông tin thêm là ở thời điểm lúc Epson R-D1 vừa mới ra mắt, chiếc máy ảnh được bán với giá $2999, ở hiện tại, nếu quy ra tiền Việt thì là khoảng hơn 72 củ rưỡi, còn hồi 2004 là bao nhiêu thì mình hỏng biết😞


Ngoài lề, bồ đã nghe về thuyết đa vũ trụ chưa?

Mình sẽ kể cho bồ nghe về thí nghiệm "Con mèo của Schrödinger".

Schrödinger đã viết:

Một con mèo bị nhốt vào trong hộp, cùng với một vật có thể phát ra tia phóng xạ đủ để giết chết con mèo chỉ trong một giờ, nhưng chỉ có 50% xác suất nó phát ra tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, con mèo sẽ chết. Nhưng nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, con mèo vẫn sẽ sống.

Sau một giờ đồng hồ, khi hộp không được mở, con mèo nằm trong tình trạng chồng chất trạng thái của sống và chết, hay nói cách khác nếu hộp không được mở thì con mèo vừa sống lại vừa chết.

Một cách giải thích khác cho thí nghiệm tưởng tượng này là cách giải thích đa thế giới. Cách giải thích này tất nhiên vẫn thừa nhận sự chồng chất trạng thái. Tuy nhiên, ngay cả khi mở hộp, con mèo vẫn tiếp tục ở trong tình trạng chồng chất giữa sống và chết. Có điều, khi người quan sát (hoặc máy đo) mở hộp để kiểm tra (hoặc đo), thì người quan sát (hoặc máy đo) sẽ bị "liên đới" (hay vướng víu) với con mèo, và tùy vào liên đới đó mà người quan sát (hoặc máy đo) đi vào "thế giới" (hay lịch sử) mà con mèo còn sống hoặc đã chết.

(Nguồn thông tin: Wikipedia và https://thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1814:con-meo-cua-schrdinger-va-thi-nghiem-noi-tieng-cua-co-hoc-luong-tu&catid=13&Itemid=151)

Trở lại với câu chuyện, khi Nagi Seishiro đi về nhà trong thời tiết 50% sẽ nắng và 50% sẽ mưa. Giả thiết đặt ra là cậu ta đóng chặt hết tất cả các cửa và cửa sổ lại, không thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cũng như không có tia nắng nào lọt được vào bên trong. Sau một khoảng thời gian vừa đủ để cơn mưa đổ xuống hoặc trời sẽ nắng chang chang bể đầu. Nagi Seishiro vẫn sẽ không biết bên ngoài đang đổ mưa hay nắng, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử, ngoài trời sẽ vừa mưa vừa nắng (⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)
Ok vật lú thế đủ rồi.

Thật ra ý mình là miêu tả Nagi từ phía bóng tối đi về hướng có mặt trời chiếu rọi, nơi có ánh sáng chói qua tim (chính là Reo), chứ không phải muốn nói về cái thuyết đa vũ trụ kia đâu😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro