2. 友達 𝘛𝘰𝘮𝘰𝘥𝘢𝘤𝘩𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. 友達 𝘛𝘰𝘮𝘰𝘥𝘢𝘤𝘩𝘪

"Nagi àaa, trời hôm nay nóng thật đấy."

Cậu trai tóc tím nhăn nhó, trên trán đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cái mùa hè chết tiệt khiến người ta cảm thấy bức bối không nguôi. Trên người em là hai, ba lớp áo tay dài, nhìn là đã thấy vừa dày vừa khó chịu.

"Reo, là Seishiro."

Seishiro lắc lắc mái tóc trắng, tỏ vẻ không đồng ý. Cậu mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, cùng với cái đầu rối bù và hơi ướt của cậu, nhìn vào có chút xộc xệch, quậy phá. Nhưng cậu là một học sinh ngoan đấy chứ, tuy không chăm chú nghe giảng lắm, nhưng cũng chưa từng làm phật lòng giáo viên lần nào. Ồ, và cậu thật ra từng có tiền sự đánh nhau, cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ là, cậu chẳng đi tìm phiền phức đâu, là phiền phức cứ tự tìm đến cậu thôi.

"Nagi à, sao cơ?"

Reo ngồi đối diện cậu, tuy em đã nghe cậu nói gì nhưng vẫn theo phản xạ hỏi lại một lần nữa.

"Bình thường tớ gọi tên Reo mà, sao Reo không gọi tên tớ?"

Seishiro lười biếng nằm ườn ra bàn, cậu thở bằng miệng vì nóng quá, trông cứ như một chú cún bự đang làm nũng. Từ sáng đến giờ, cậu đã rửa mặt tận 4 lần rồi. Mái tóc trắng vẫn âm ẩm chưa khô, nhưng cái cảm giác mát mẻ chốc lát sau khi rửa mặt kia lại rất nhanh chóng mà biến mất. Thời tiết vẫn nóng hừng hực như cũ.

"Thế phải gọi là Sei à? Mà tớ thấy hôm nay trời nóng chết đi được, cứu mạng."

Seishiro ngẩng đầu nhìn Reo, dù trời có lạnh hay nóng ra sao, em lúc nào cũng mặc đầy đủ cả sơ mi, gile lẫn vest. Ôi chao, sao người bạn nhỏ này không tha cho bản thân mình trước đi đã, sao cậu có thể cứu em được trong khi Reo đang tự chôn vùi mình trong lớp áo đồng phục khủng bố đó. Rồi cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt mấy cọng tóc tím biếc buông thõng của Reo ra sau tai em. Nhưng Reo đáp lại Seishiro bằng cách cố tình lắc lắc cái đầu cho cọng tóc ấy rơi xuống như cũ. Trông thật bướng. Trái tim cậu như tan chảy, không biết là do cái nóng ngày một tăng dần kia hay do gương mặt nhỏ bé của Reo đang áp sát vào mình.

Tách.

Là tiếng của máy chụp ảnh.

"Nagi! Lại chụp tớ nữa à, cậu không thấy chán ngấy khi nhìn thấy mấy bức hình của tớ trên báo vào mỗi đầu tuần sao? Và tớ vẫn luôn xuất hiện ở nơi mà ai cũng thấy được đấy, không đủ ư?"

"Đã bảo gọi Sei rồi mà!"

Giọng Seishiro nhỏ xíu như muỗi kêu, thật chả hiểu nổi, khi cậu có thể gọi thẳng tên một thiếu gia cao quý lắm tiền nhưng em lại chẳng bao giờ gọi tên cậu. Bạn bè gì mà lại kì cục như thế?

"Ahaha thôi màa, tớ quen gọi là Nagi rồi, bây giờ chỉ cần nhắc Nagi thôi, tớ sẽ nhớ ngay đến cậu, cái tên đâu quan trọng đâu nhỉ. Là do tớ thích gọi thế đấy, đồ trứng lười nhà cậu có ý kiến gì?"

Em hăm hở, hai vai cũng run run theo từng tiếng cười. Cậu nhìn vào cái vẻ vô tư của em, thật chẳng giống thiếu gia Mikage mà mọi người thường biết. Seishiro biết rõ, muốn được thấy mặt em thì chẳng có khó gì, nhưng chỉ riêng mình cậu mới được ngắm nhìn từng biểu cảm nhăn nhó vì cái nóng hay là lúc cười rộ lên này của em. Hoàn toàn khác với cái gương mặt hằng tuần xuất hiện trên mặt báo, thật công nghiệp làm sao, với hàng tá lớp phấn và trang điểm để tạo dựng một hình ảnh thiếu gia nhà giàu thật chỉn chu. Reo bây giờ chỉ là Reo thôi, như thể không phải bất cứ cậu ấm lắm tiền nào cả, và nụ cười của em tỏa sáng, lấn át tất thảy mọi thứ xung quanh.

Tách, tách, tách.

Qua ống kính của Seishiro, em là một Reo giản dị vô lo vô nghĩ, chẳng có điểm tương đồng nào với hình ảnh gò bó, khó thở của giới nhà giàu kia. Mái tóc tím của em đong đưa dưới nắng hè, khung cửa sổ cùng mấy chiếc bàn học từ gỗ, bạn học rải rác khắp nơi từ hành lang đến lớp học, tất thảy cũng chỉ làm nền cho mặt trời nhỏ kia. Ấm áp lắm, nhưng chẳng nóng gắt, khó chịu như mùa hè kia.

Seishiro nhớ đến cái ngày đầu tiên cậu gặp em.

Reo khi ấy như một chú mèo lớn, co ro bên góc cầu thang. Ở cái nơi mà cậu thường trốn đến để chơi điện tử trong lúc nghỉ trưa mỗi ngày, hôm nay bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa. Trên mặt em nhem nhuốc một màu đỏ gai mắt. Làm gì có hoa phượng nào nở vào lúc đầu năm học mới thế này.(²) Cậu đã bỏ lỡ gì nhỉ, là một cuộc ẩu đả chăng? Và cậu đoán chắc rằng chuyện này sẽ lặp lại một lần nữa, thật phiền phức làm sao khi cái nơi bí mật này của riêng cậu bị người khác tới chiếm phá, còn là phục vụ cho mấy cuộc đánh nhau nữa. Cậu liếc nhìn em, "nạn nhân" bị bỏ lại, gương mặt thanh tú ấy lại chẳng hợp với hoa anh đào mùa xuân kia, thật kì quái khi cậu thấy sắc đỏ thẫm trên má em mới đẹp làm sao. Nhưng hẳn là nó đau lắm.

"Là con ông nhà giàu này."

"Hử? Này, nếu tiền có thể bịt miệng cậu lại, thì nhanh chóng nhận lấy và quên những gì cậu đã thấy đi."

À, nhìn thế nào cũng thấy bạn nhỏ này thật xinh xắn, dù cho người ngợm có bê bết những vết bụi bặm và màu sắc của hoa phượng vĩ gai mắt kia.
Là người của công chúng đấy nhỉ, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của em bao giờ.

"Tớ không nhớ tên cậu. Nhưng tớ nghĩ tớ không thể quên được những gì mình đã thấy đâu."

Mèo lớn xù lông. Nhưng trông rất vô hại.
Mikage Reo chẳng thể hoàn hảo như một cái máy được đâu, và không phải ai cũng đều yêu mến em. Có những người để trong lòng, không nói ra. Nhưng cũng có loại người chỉ biết dùng bạo lực để thỏa mãn nỗi ghen tị thấp kém của mình. Em là đang bị bắt nạt đấy, và người ta đánh em để nhận lại mấy đồng tiền nhỏ bé (ít nhất là đối với em), cùng với vẻ mặt đau đớn của vị thiếu gia giàu có.

"Cậu có thật nhiều vệ tinh quay quanh, nhưng có vẻ cậu chẳng có người bạn nào để bảo vệ mình cả."

Em im ỉm, cúi gằm mặt xuống, có lẽ vì xấu hổ, và có chút không phục. Em che đi gương mặt nhỏ đầy vết trầy xước của mình. Thôi nào, cả tá con người xung quanh em, ai cũng chỉ muốn làm thân với em vì bố em thôi, một người vừa có tiền lẫn tiếng nói, là một chỗ bám chân tuyệt vời cho những kẻ chỉ toàn ăn chứ không thèm làm. Em chẳng biết đáp trả câu nói kia thế nào. Cái giọng tự tin thường ngày như biến đâu mất, bằng tất cả những lời nói khó nghe nhất của mình (ừm, theo em là thế), vị thiếu gia nọ ngóc cái đầu lên "hung dữ" nạt lại vào mặt Seishiro.

"Cậu muốn gì hả? Vậy nếu tớ trả tiền cho cậu để làm bạn tớ, cậu có chấp nhận không?"

Em cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu, hàng mi ầng ậng nước, như thể ông trời nhỏ sắp đổ cơn mưa. Seishiro cảm thấy người này có chút phiền phức, lại như không phiền chút nào. Cậu mâu thuẫn thật đấy. Nhưng cậu không rảnh để ý tới mấy suy nghĩ đang đánh nhau chí choé trong đầu cậu đâu. Và cậu thấy trong đáy mắt em lại ánh lên mấy phần thật thà, đúng là em đang cần một người bạn bên cạnh. Seishiro lười biếng lắm, chỉ cần ngày ngày có người lấy giúp cậu cốc nước, mở hộ cậu bịch bánh dưa lưới, chúng ta cần có một người bạn để được làm hộ những chuyện đó thôi mà nhỉ? Làm bạn với vị thiếu gia này là một ý kiến không tồi đó, cậu sẽ xung phong để trở thành người bạn thân đầu tiên của em.

"Được rồi, cậu sẽ trả cho tớ bao nhiêu nhỉ?"

"Hả?"

Cậu bạn tóc trắng này kì cục thật.

"Ừm, miễn phí nhé. Người bạn mới này của cậu được mua với giá 0 yên."

Vừa dứt câu, Seishiro bỗng dưng ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với gương mặt của em. Cậu móc trong túi ra một chiếc khăn tay bông có màu trắng tinh, được gấp gọn thành hình vuông nho nhỏ, rồi cậu bung nó ra, cuối cùng kết thúc chuỗi động tác bằng hành động đắp chiếc khăn lên mặt em.

?

Ơ này, là đắp vải trắng lên xác người chết à?!

"Lau mặt nào, đừng khóc."

Em phát cáu với kiểu nói chuyện như đang tiết kiệm hơi thở của Seishiro. Ai khóc đâu chứ? Cái khăn này thô quá, chẳng mềm mại chút nào. Em tức đến buồn cười, nước mắt không giữ được mà chảy xuống, nhưng trông chẳng giống như đang khóc tí nào. Khóe miệng em cong lên một chút, gai nhọn trên người dần rũ xuống, em nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt tròn và gương mặt lấm lem.

"Khó chịu thật đấy, cậu tên là gì thế?"

"Thưa cậu chủ nhà Mikage, tớ là Nagi Seishiro."

"Tớ tên là Reo. Nhớ cho kỹ đi, và sau này đừng có dùng cái họ Mikage ấy để gọi tớ, nghe chẳng lọt tai gì cả, bạn Nagi ạ."

.
.
.
.
_____

Nagi Seishiro: rốt cuộc là chỉ có tui gọi tên Reo, còn Reo thích gọi tui là dì thì gọi hả, có thể gọi là tui bạn trai hong?

Tác giả có lời muốn lói:

Hôm nay thì hỏng có kiến thức vật lý gì ở cuối chương truyện cả, mọi người thư giãn nhó, học nhiều quá dễ khùng lắm hihi.

Huhu trong lúc mình còn siêng, mình sẽ vừa viết vừa up liền tù tì nhiều chap luôn. Chứ lỡ mình hết hứng rồi thì có khi mình drop cmn luôn chứ writeblock viết gì nẩu😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro