Jeden: "Hoàng hôn trong cơn mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sung sướng hay đau đớn"

.

.

.

Cũng chỉ đơn giản là một buổi hoàng hôn tĩnh lặng, nhưng hôm nay, trời lại đổ cơn mưa, thật nặng hạt.

Mưa vẫn không có dấu hiện ngừng, hàng người đông đúc trên con phố khi nãy đã biến mất, để lại trên đường vắn một sự bình yên đến lạ thường. Trông yên ắng nhưng lại ẩn chứa một nổi buồn vô tận.

"Chán thật, lại mưa rồi"

Cậu, Cha Junho, 17 tuổi hiện đang là nhân viên tại một quán cafe trên phố myeongdong. Buổi sáng đi học chiều đến thì lại đến làm việc, công việc ở đây cũng không đến nổi nặng nề, nhiều lúc cậu chỉ cần đến cho có mặt cũng được vì ông chủ ở đây mở quán chỉ để chơi.

Đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không ngoài phố qua cửa sổ của quán, những giọt mưa tí tách ngoài đó vẫn rơi xuống đều đều, cậu thử tưởng tượng, những giọt mưa này rơi từ trên không trung xuống với hình hài vẫn là một giọt nước, khoảnh khắc nó chạm xuống mặt đất thì đã văn ra tứ phía, không còn nguyên vẹn như vài giây trước nữa. Một khi đã chịu ảnh hưởng nào đó từ bên ngoài tác động vào, liệu tình trạng của con người có bị vỡ nát như những giọt mưa đó hay không?

"Em làm gì đấy?"

Cậu xoay người nhìn về phía sau, anh chủ quán nhìn cậu hiếu kì sau đó lại nhìn dời ánh mắt đến khoảng không phía sau cậu.

"Ngoài đó có gì sao?"

"À, em chỉ là đang suy nghĩ, những giọt mưa ngoài đấy được thả rơi tự do như vậy liệu rằng nó sẽ cảm thấy sung sướng hay là đau đớn đây"

Anh chủ quán nhíu mày suy nghĩ câu hỏi của cậu sau đó miệng lại nở nụ cười. Cậu lại xoay về hướng nhìn lúc nãy, vẫn mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, mưa thì vẫn rơi, cậu thì vẫn cứ nhìn.

"Nó cũng là thứ vô tri vô giác làm sao mà cảm nhận được"

"..."

Cậu im lặng, anh chủ quán bước đến đứng ngang hàng với cậu, tựa lưng nhẹ vào thành tường nhìn ra phía xa xăm ngoài kia

"Seungyoun, sao anh không thử đặt mình vào nó, được thả tự do sau đó thì tan nát thân xác, mãn nguyện nhất thời nhưng lại đau đớn cả đời, có phải là đang giống với tình cảnh của em ngay lúc này hay không?"

"Em lại nhớ tới cậu ta"

Em thở dài nhìn anh "Đã 2 năm rồi"

"2 năm có thể khiến anh quên sạch kiến thức mà mười hai năm cấp sách đến trường nhưng lại không khiến em quên nổi cái đồ cổ đó hay sao"

"Nó khác nhau anh ạ"

Cậu nhìn anh, cười gượng. Ánh nhìn đăm chiêu của anh ấy dán chặt vào đám hoa cẩm tú cầu màu hồng ở ven đường, ừ mà hoa này có ý nghĩa gì nhỉ.

"Hai anh làm gì vậy, em sợ"

"Sao vậy, Dohyon"

Dohyon là một người nhân viên khác ở quán, cũng là một người em của cậu ở đây, nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng cao hơn cậu một cái đầu.

"Hai anh nãy giờ nhìn ra ngoài cửa sổ xong lại thở dài, khách trong quán lại tưởng hai anh bị thần kinh không đấy"

Cậu bất ngờ xoay người lại nhìn về phía một số người khách đang ngồi trong quán, họ đang ném ánh mắt khó hiểu nhìn các cậu và cười, khi thấy cậu nhìn lại thì vội quay chỗ khác.

"Nào để em nhìn thử, cái gì ở ngoài đó vậy hai anh"

Seungyoun lấy hai tay chạm lên hai bên trán của Dohyon, ấn đầu cậu ấy sát vào lớp kính trên cửa sổ, kê sát tai cậu ấy nói.

"Thấy gì không, là hoa cẩm tú cầu đấy"

"Không, em chỉ thấy quán sườn nướng ở xa xa ngoài kia thôi"

Dohyon khó hiểu, xoay sang nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi cậu liệu ở ngoài đó có gì đặc biệt sao.

"Anh chỉ đang nhìn những giọt mưa"

"Anh không đùa chứ"

Dohyon nhăn mặt, đứng thẳng người lên phủi phủi áo nhìn hai người một cách bất mãn. Đúng là những con người nhạt nhẽo.

"Ring~"

"Khách đến kìa"

Ngoài cửa quán chợt có tiếng động thu hút sự chú ý của ba người, từ ngoài cửa bước vào là một cậu con trai tầm trạc tuổi cậu, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương đậm kết hợp với chiếc quần jean đen đơn giản, mái tóc của cậu ta nổi bật với một tone màu đỏ đen, phần mái quá dài rủ xuống khuôn mặt đang ẩn sau lớp khẩu trang xanh, vài cộng tóc trên đỉnh đầu bay phấp phới theo gió, một hình ảnh vừa lạ lùng vừa khó tả.

Cả ba sớm đã mỗi người một chỗ, cậu đã đi đến quầy để chuẩn bị tiếp cậu khách ấy, anh Seungyoun đã đi lấy thức ăn cho mấy con hamster yêu quý của ổng, còn Dohyon thì đang lau sạch sàn nhà.

"Quý khách dùng gì ạ"

"Cho tôi một ly cafe latte ít đường"

"Dùng ở đây hay mang về ạ"

"Ở đây"

Cánh quạt thổi gió về hướng cậu ta làm bay nhẹ mái tóc cậu ta ra hai bênh, thoáng nhìn nửa trên của khuôn mặt ấy, cậu thấy được đôi mắt của cậu ta, tuy không cuối gầm mặt nhưng luôn nhìn xuống hướng chân, nó giống với ánh mắt của cậu khi lại nhớ về 'người ấy'. Một ánh mắt vô hồn xen lẫn bi thương.

"Quý khách ra bàn ngồi đợi, lát chúng tôi đã đem nước ra sau"

Nói rồi cậu nghĩ cậu ta sẽ quay đi ngay nhưng cậu ta lại nhìn cậu, cậu bất chợt lạnh sống lưng, ánh mắt này kì lạ làm sao.

.

.

.

.

Dành cho otp đã làm điên đảo tâm hồn tôi vào mùa hè năm ấy,

Vẫn ở đây mãi chờ PokChya, X1 và cả Produce X 101 một lần nữa đứng chung sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro