02. Dở dang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, mày nhìn thử xem, ai giống Taehyung quá kìa.

Cậu đang lay hoay mua một ít đồ trong siêu thị thì nghe Hoseok gọi, theo bản năng cậu người lên nhìn Hoseok rồi nhìn theo hướng mắt của anh bạn mình. . Đó, đó chẳng phải là Taehyung sao? Đúng là hắn rồi, bên cạnh hắn là ai thế kia? À, là vợ của anh ấy. Anh ấy đã kết hôn hơn hai tháng rồi nhỉ?

Cái ngày anh và cậu chia tay nhau, cậu vẫn nhớ rất rõ. Hôm ấy anh và cậu cãi nhau một trận rất to, cậu đã chửi mắng anh, nói rằng mình không muốn tiếp tục nữa, rõ ràng trước đó hai người họ đã rất vui vẻ bên nhau kia mà? Sao giờ lại đòi chia tay, ngồi trên chiếc ghế sofa tại nhà riêng của hai người, anh bất lực chẳng biết nói gì cả. Lúc đấy cậu không kiềm chế được cơn nóng giận đã ném một cái ly xuống sàn, những mảnh vỡ của cái ly cậu vừa ném đã văng tứ tung nên trúng chân cậu, chân cậu bắt đầu chảy máu. Anh nghe tiếng đập đồ liền ngước mặt lên, thấy chân cậu bị đâm do cái ly vừa bị vỡ, anh hoảng hốt đứng lên bế cậu lại ghế. Đúng như bạn nghĩ, cậu đã vùng vẫy rất nhiều, nhưng sức cậu yếu chẳng chống cự được bao, sau khi anh xử lý vết thương cho cậu xong cũng là lúc cơn giận cậu được ngui xuống phần nào. Anh và cậu bắt đầu ngồi xuống để nói chuyện lại với nhau.

Anh hỏi cậu tại sao lại chọn chia tay nhau, cậu lúc đó chẳng biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại đi nói với anh là mẹ anh đã gọi điện cho cậu và nói những lời lẽ không hay xúc phạm cậu để cậu rời xa hắn?

Nhưng Jungkook ngốc nghếch của anh ơi, cậu biết anh thương cậu nhiều như thế nào mà? Xa cậu anh sống làm sao? Rồi cậu cũng lấy một lý do nào đó để trả lời anh, sau cái đêm hôm đó, cậu và anh chẳng còn là gì với nhau nữa.

Sau bốn tháng kể từ ngày cậu và anh chia tay, cả hai vẫn chưa có gì mới trong cuộc sống. Rồi một hôm, anh gọi cho cậu. Cậu bắt máy. .

- Jungkook à? Anh là Taehyung đây.

- Tôi đang bận, anh gọi có chuyện gì không ?

Đấy, cậu lại lừa dối bản thân rồi. Cậu bận cái gì chứ, bận ôm gối khóc lóc thì có.

- Anh.. Tháng sau anh và Hanyeon kết hôn. Ngày mai anh có thể hẹn em đi ăn với anh được không? Anh muốn nhìn em một lần cuối, anh muốn thấy người anh thương một lần nữa, anh mới an lòng. . .

Kết hôn sao? Nghe đến đây, tim cậu đau thắt lại, cậu như đã chết khi nghe hai từ kết hôn đấy. Anh đùa cậu chắc?

- ...

- Em.. Em còn ở đó không?

Cậu im lặng một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng.

- Ngày mai tôi bận rồi. Xin lỗi anh nhé?

- À.. ùm vậy thôi, làm phiền em rồi.

Nghe đến đấy cậu liền tắt điện thoại, đóng hết những trang mạng xã hội đi. Cậu vứt máy sang một bên rồi ôm gối khóc. Cậu khóc rất nhiều. Tại sao còn thương nhau mà phải chịu khổ thế này? Sao lại lừa dối bản thân mình chứ? Cậu rất muốn gặp hắn để nói hết tất cả nổi lòng của mình ra, nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến anh nên đến thời điểm sau này vẫn chưa có cuộc nói chuyện rõ ràng nào với nhau.

__________________________

- Jungkook.. Mày làm gì đứng đờ người ra vậy?

Nghe Hoseok gọi, cậu mới hoàn hồn trở lại, cậu đảo mắt nhìn anh , bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, cậu hoảng hốt quay mặt đi. Từng ánh mắt, hành động cậu và anh dành cho nhau đã bị Hoseok nhìn thấy hết. Anh hiểu là hai đứa đang trong hoàn cảnh như thế nào, thương nhau ra sao nhưng chẳng biết làm gì ngoài kêu lên vài tiếng thở dài cả.

- Em. . Em xin lỗi, mình đi tính tiền rồi về thôi anh..

_________________________

Tối hôm đó, cậu về nhà lục lại tin nhắn cũ của anh và cậu. Lướt đến dòng tin nhắn "Ngày hôm nay của em thế nào ?"
Cậu òa khóc như một đứa trẻ, cậu vô thức bấm soạn tin nhắn trả lời câu hỏi đó " Em nhớ anh nhiều lắm, quay về bên em có được không ? " rồi nhấn gửi. Sau khi lấy lại được tỉnh táo, cậu hốt hoảng gỡ tin nhắn đi, thầm chửi bản thân " Aiss Jungkook à mày làm cái trò gì thế này ?! " thì anh đã xem tin nhắn mất rồi. Cậu chẳng biết làm sao bây giờ nữa. Thấy anh bắt đầu soạn tin nhắn, cậu càng rối hơn. Cậu quyết định tắt máy đi ngủ. Vừa bỏ điện thoại xuống thì điện thoại nhận được thông báo tin nhắn, không ai khác ngoài anh " Anh xin lỗi em nhiều lắm.. Anh cũng nhớ em lắm Jungkook à .. "

Hóa ra cả hai vẫn ở đó, vẫn còn lưu trữ tin nhắn mà chưa xóa đi, vẫn còn nhớ thương người cũ và vẫn chưa có ai chịu mở lòng cho người mới, vẫn sống mãi với đống kỉ niệm đã cũ..

𝙀𝙣𝙙.

Thề luôn là mình vừa nghe nhạc buồn vừa viết, viết xong tâm trạng mình tuột dốc không phanh luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro