7. Có chút đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chỉ có Jihoon và Mashiho ở kí túc xá, cả hai quyết định sẽ nấu một bữa cơm đơn giản và cùng ăn tối, đã lâu rồi họ mới lại tự nấu ăn.

Dùng bữa xong xuôi, Mashiho nói em muốn đi dạo ngắm hoa anh đào ở con phố gần đây. Sực nhớ đã tới mùa hoa anh đào nở, Jihoon đem theo ước nguyện ngày trước được cùng người mình yêu tản bộ dưới những tán anh đào mà vui vẻ đồng ý. Sau khi 'hoá trang' cho mình xong, Jihoon cẩn thận chỉnh lại kính mũ cho Mashi, để tránh trường hợp có người nhận ra họ. Nếu có thời gian anh chỉ muốn đưa Mashiho đi du lịch vòng quanh thế giới, cùng đến những nơi họ có thể thoải mái nắm tay, dành cho nhau cái ôm hôn như bao cặp đôi bình thường khác.

Những cơn gió tháng tư mang theo sự mát mẻ thổi ngang khiến cánh hoa anh đào lác đác rơi xuống tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.

Ánh đèn hai bên đường lờ mờ nhưng đủ để in bóng hình đẹp đẽ của hai chàng trai lên mặt đường. Việc nắm tay Mashiho và dắt em đi từ lâu đã trở thành một thói quen yêu thích của Jihoon. Mỗi lần ra ngoài Jihoon sẽ luôn chủ động đưa bàn tay vững vàng của mình ra để Mashiho nắm lấy rồi mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau không rời.

Bàn tay Mashi nhỏ và mềm mại hơn tay anh, gương mặt lại thanh tú đáng yêu khiến Jihoon có cảm giác như đang nắm tay một bạn nhỏ. Tự tưởng tưởng ra dáng vẻ ngày bé dễ thương của Mashiho, khoé miệng Jihoon bất giác cong lên. Người yêu anh dù lớn hay bé vẫn luôn đáng yêu và khiến người ta muốn cưng chiều, che chở như vậy.

Mashiho giơ máy ảnh chụp lấy vài tấm, không quên chụp lại bóng hai người đổ xuống mặt đất và tay trong tay. Cùng Jihoon xem lại thành quả của mình, em không giấu nổi sự vui vẻ và tự hào vì hôm nay đã có được rất nhiều bức hình ưng ý.

Mashiho chụp hình rất đẹp, những bức ảnh Jihoon post lên mạng xã hội đa số đều là em chụp cho cả. Dưới ống kính của em, Jihoon luôn thấy mình đẹp nhất, chân thật nhất!

"Jihoonie, kể về ngày bé của anh đi. Ngày xưa anh có nhiều bạn nữ thích hong?"

Có lẽ là thần giao cách cảm, Jihoon và Mashiho không hẹn mà cùng nghĩ về đề tài khi còn nhỏ. Nhớ đến mấy bức hình hồi bé tinh nghịch và predebut của Jihoon khiến Mashiho không nhịn được mà nở một nụ cười hào hứng. Đôi mắt long lanh nhìn Jihoon, mong đợi được nghe câu chuyện từ anh.

Những chuyện hồi bé hay lúc còn đi học, Jihoon thật sự không nhớ quá rõ. Jihoon khi nhỏ cũng hay cùng các bạn trai trong khu chơi đùa, gây chuyện, nhưng so với các bạn đồng trang lứa thì anh luôn già dặn hơn họ trong suy nghĩ. Jihoon còn thích ăn sô cô la nên lúc còn học phổ thông anh hay được các bạn nữ tặng rất nhiều sô cô la các loại.

"Với Shiho có thể anh là của dởm của ôi, nhưng với khối người ngoài kia anh lại là hàng hiếm limited đấy."

"Vậy là anh được nhiều cô thích lắm hả?"

"Tại em thắc mắc nên anh mới kể đó nha. Hồi học phổ thông trong ngăn bàn học của anh lúc nào cũng có sô cô la do các bạn nữ đem tặng"

Các bạn nữ thường xuyên tặng sô cô la ? Mashiho bắt đầu thấy trong lòng khó chịu, chính xác thì em ghen rồi ! Từ lúc còn là học sinh mà anh đã được yêu thích đến vậy thảo nào sau khi debut anh lại có số lượng fan girl đông đảo đến vậy.
Nhưng hình như Mashiho cũng chợt quên mất việc chính em ngay từ nhỏ cho đến hiện tại vẫn luôn được rất nhiều những ánh mắt để ý tới và yêu thương dõi theo.

Mashi nhìn anh với ánh mắt 'dịu dàng' đến nỗi Jihoon thấy mồ hôi trên trán bắt đầu tứa ra.

"Vậy chỗ sô cô la người ta tặng, anh đều ăn hết sao?"

Jihoon cố ý tránh ánh mắt của em rồi ráng nhịn ý cười trên môi xuống: "Chính em cũng kêu anh không được lãng phí đồ ăn mà, nên anh ăn cả rồi."

Mashiho xụ mặt xuống nhưng biểu cảm của em lại có chút giận dỗi. Jihoon không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng:

"Em bé của anh đang ghen đấy à?" Khoé mắt anh cong lên tựa vầng trăng khuyết.

Mashi bị chọc, càng thêm hờn dỗi mà cầm cánh tay Jihoon lên, cắn một cái. Vậy mà Jihoon vẫn giữ nguyên biểu cảm cười ôn nhu nhìn em, mặc cho em cắn.

Mashiho nhìn vết răng của mình còn lưu lại trên cánh tay Jihoon, bắt đầu thấy bản thân có chút quá đáng rồi.

"Có đau không...?" Mashi cúi thấp đầu, hàng lông mi dài che đi sự áy náy đang tràn ngập trong đôi mắt em.

Jihoon nâng cằm Mashiho lên, ngón tay chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của em.

"Em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa"

"Anh nghĩ em là trẻ con 3 tuổi à mà nói kiểu đó". Miệng Mashiho giở giọng đanh đá vậy nhưng em vẫn cúi xuống hôn lên dấu răng còn in trên tay anh.

Khi Mashi vừa ngẩng đầu lên Jihoon đã nhanh chóng kéo em vào lòng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi đặt xuống môi em một nụ hôn thật ngọt.

Tay Mashiho theo bản năng vươn tới ôm lấy cổ anh. Sau khi kết thúc nụ hôn, Jihoon mới ghé sát tai em, thấp giọng nói:

"ý anh là, hôn ở đây."

Cơn gió mát lạnh thổi qua cũng không đủ để xua tan đi nhiệt độ nóng bỏng từ câu nói kia của Jihoon và gương mặt đang đỏ bừng của Mashiho.

Bầu trời Seoul hôm nay tràn ngập những vì tinh tú, Mashiho bị cảnh đêm lãng mạn này lây nhiễm mất rồi. Em dần thu cánh tay, ôm chặt lấy eo Jihoon, đem gương mặt hồng hào hạnh phúc áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận nơi đó từng nhịp đập vang lên mạnh mẽ.

Sau khi về nhà, Mashiho chưa yên tâm lắm về dấu răng trên tay Jihoon, còn đi lấy bông và cồn để khử trùng.

"Shiho, em tuổi Cún đó hả?" Jihoon bật cười đưa tay vuốt mái tóc em như đang vuốt lông chú cún nhỏ.

"Có anh là cún ấy" Mashiho lập tức phản bác lại rồi quay về phòng làm việc riêng của mình.

Mashi thay một bộ đồ thoải mái nhất để chuẩn bị đi ngủ. Em chọn một chiếc áo ba lỗ trắng rộng rãi mặc lên. Làn da trắng nõn lộ ra cùng với bắp tay đầy nam tính quyến rũ, có chút trái ngược với gương mặt baby đáng yêu của Mashiho.

Jihoon đang ngồi sofa lướt weverse trông thấy Mashi tay cầm hộp sữa chuẩn bị bước vào phòng liền vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng chạy lại theo em vào trong. Bị đánh gục bởi sự quyến rũ của Mashi, Jihoon kiếm đủ mọi lý do để được ngủ lại cùng với em. Trước sự ồn ào và mè nheo của Jihoon, Mashiho chỉ biết miễn cưỡng đồng ý cho anh chung giường.

Đúng như Mashiho nghĩ, Jihoon nào dễ dàng để yên cho em ngủ như vậy. Lúc Mashiho vừa ngồi vào giường đã bị Jihoon đè xuống, đem cả người em đặt ở dưới thân mình.

Bị thân thể cao lớn của Jihoon đè lên, Mashiho hoàn toàn không thể nhúc nhích mà thoát ra được. Chóp mũi đều là hơi thở nam tính trên người Jihoon, còn mang theo mùi hương nước hoa ưu nhã lại quyến rũ mà anh thích.

"Shiho, em cố tình mặc vậy là muốn câu dẫn anh phải không ?"

Không đợi Mashiho trả lời, Jihoon cúi xuống cắn nhẹ cánh môi em, bàn tay nóng bỏng không ngừng du ngoạn lên trong lớp áo. Mashiho ban đầu còn có chút phản kháng, nhưng biết lượng sức mình sau đó liền ngoan ngoãn để mặc anh lộng hành.

Jihoon tỉ mỉ hôn lên cần cổ trắng nõn của Mashiho, người bên dưới nhịn không được rên lên thành tiếng be bé, cả gương mặt nay đã ửng hồng nhìn qua đặc biệt mê người.

Cảnh xuân cùng động tình nhanh chóng diễn ra trong căn phòng nhỏ của Mashiho.

(A/N: Xin lối cả nhà vì mình không viết H về Mashihoon nổi 😌🥲 với mình hai bạn nhỏ còn trong sáng lắm 🤣)

Sáng hôm sau ...

Mashiho soi gương mà thấy một vết bầm đỏ in trên chiếc cần cổ trắng ngần, không khỏi giật mình một cái. Em tức tốc chạy vào phòng Jihoon hỏi tội anh.

"Park Jihoon!!! Anh...anh..." Mashi vừa giận vừa thẹn không nói lên lời, trực tiếp chỉ tay lên vết đỏ sẫm trên cổ mình.

Jihoon đang thay đồ quay sang thấy một cục bông nổi giận đầu xì khói thật đáng yêu chết mất. Anh chìa cánh tay còn vết tím mờ mờ của dấu răng ra và cười ranh mãnh "Thế là huề nhé!"

"Hay...để anh hôn em bù lại nha" Jihoon ghé sát môi chuẩn bị hôn lên cổ Mashiho thì bị em đẩy ra rồi chạy mất tiêu.

"Đúng là đồ Park khôn lỏi" Mashiho vừa chấm kem che khuyết điểm lên dấu vết ái muội vừa lầm bầm chửi thầm anh người yêu.

Vậy là Fashionista nhà Treasure hôm nay phải mặc chiếc áo cổ cao dưới tiết trời 31 độ và hứng trọn những ánh mắt kì quái khó hiểu từ các thành viên.

Tối hôm sau, chợt nhớ lại đêm qua trước khi đi ngủ Mashiho còn mơ màng nghe thấy tiếng Jihoon ở sát bên tai cảnh cáo: "Sau này không cho em mặc áo ba lỗ trước mặt người khác nữa!"

Mashiho lập tức với tay lấy chiếc điện thoại, post 2 tấm ảnh em mặc áo ba lỗ chụp trước gương phòng tập lên Twitter khiến cả cộng đồng fan chao đảo bởi sự quyến rũ của mình.

Đúng như dự đoán, tối đó Park Jihoon đứng gõ cửa phòng Mashiho từ lúc thấy bức hình với lượt retweet chóng mặt đến nửa đêm mà không được em tiếp. Doyoung học bài mà chẳng thể tập trung nổi bởi ông anh ồn ào đang làm loạn ngoài kia, liền chạy ra kéo anh về phòng, chỉ thiếu nước dán băng dính vào cái miệng anh nữa thôi.

"Shiho, hình như nãy anh nghe thấy tiếng Jihoon gọi em!" Hyunsuk ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Hyung kệ ảnh đi, tập trung vào nào, em không thể thua trận này được đâu!"

Mashiho ngồi trong phòng đeo tai nghe chơi game với Yoshi và Hyunsuk mà cười hớn hởn vì trả đũa được anh người yêu khôn lỏi của mình.

Mặc cho Jihoon đang cau mày đứng ngồi không yên vì đọc những bình luận từ fan hâm mộ dưới tấm hình mà Mashi đăng. Người yêu bé nhỏ của anh hôm nay bị người ta tranh nhau gọi là chồng, là bạn trai mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro