8. Ký sự say xỉn của Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Buổi sáng đọc fic này sẽ thấy iu đời, buổi tối đọc sẽ sún răng, mất ngủ đó nghen 😝

8. Park Jihoon say rồi!

Tối nay Mashiho và Doyoung sẽ qua kí túc xá 3 ăn trực hội em út một bữa, còn Jihoon cùng mấy anh em trong nhóm vừa chạy concert xong liền đi quay Rakkidol. Mang tiếng là khách đến ăn ké nhưng Mashi lại là người phải lăn vào bếp nấu nabe cho mấy miệng trẻ.

Ăn uống no nê, chơi vài ván game xong, Mashiho thấm mệt mà về kí túc trước, Doyoung bữa nay ham vui muốn ngủ lại với Jeongwoo và Haruto để chơi tiếp. Đúng lúc vừa tháo giày để vào nhà thì cậu nhận được cuộc gọi từ Junkyu hyung.

"Shiho, mau xuống đem quả tạ của em về đi này"

Hỏi qua tình hình, Mashiho được biết là tập quay Rakkidol hôm nay các thành viên có uống rượu. Chỉ mình "bé ngoan" Junkyu uống Sprite nên vẫn còn đủ tỉnh táo để cùng anh quản lí đem mấy tên "ma men" này về nhà.

Bình thường cả nhóm đều không mấy hứng thú với đồ uống có cồn mà nay lại chuốc nhau say mèm. Mashiho ban đầu cảm thấy có chút khó tin, một người cẩn trọng biết tự kiềm chế như Jihoon mà nay lại để bản thân phóng túng đến mức say rượu. Nhưng nghĩ lại thì tổ sản xuất chương trình đã cất công chuẩn bị để chúc mừng cho concert đầu tiên của họ và tâm trạng hôm nay ai nấy đều phấn khởi nên chuyện cùng nhau uống chút rượu ăn mừng cũng là lẽ thường.

Mashiho xuống dưới sảnh toà nhà đã thấy một Kim Junkyu mặt mày nhăn nhó đang đỡ lấy cánh tay Jihoon mà người xiêu vẹo trụ không vững.

"Trả của nợ cho em này! À em yên tâm đi, cậu ta say nhưng mà chưa làm gì bậy bạ đâu"

Mashiho ôm lấy cánh tay Jihoon, vòng tay anh qua cổ mình, cám ơn Junkyu rồi dìu Jihoon vào thang máy.

Ánh đèn sáng khiến Jihoon nheo mắt, lờ mờ nhận ra gương mặt của người bên cạnh.

"Shiho?"

Bây giờ anh mới biết em là ai hả ? Mashiho nghĩ thầm, có hơi giận mà lườm Jihoon một cái.

Dáng vẻ của Jihoon khi say trộm vía khá ngoan ngoãn đúng như Junkyu nói, hiện tại chưa có làm loạn gì cả. Mà biểu hiện có chút không giống người say xỉn lắm.

Nhưng mà rất nhanh thôi, Mashiho sẽ biết được Park Jihoon khi say có thể làm ra những trò gì.

"Bảo bối, cho anh ôm một cái đi nào"

Jihoon vừa nói vừa vươn tay chạm vào má Mashiho nhưng cậu nhanh chóng né được. Nghe hai chữ "bảo bối" phát ra từ miệng Park Jihoon ban nãy khiến gân xanh trên trán Mashiho giật một cái "Lại bắt đầu màn sến sẩm rồi đấy"

Chưa được áp ứng nguyện vọng, Jihoon xoay người ôm nhào lấy Mashiho mà đòi bobo. Mashiho vội vàng giữ lấy vai người kia đẩy ra:

"Biết người ta là ai không mà đòi ôm loạn lên?"

Jihoon nghe Mashi nói xong liền mỉm cười, đôi mắt híp lại cong cong tựa trăng khuyết.
"Em là Hamtori, là bảo bối nhỏ của Park Jihoon chứ còn ai nữa"

Mashiho bật cười, không khỏi cảm thấy thú vị, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu "Nếu biết dáng vẻ khi say của anh ấy đáng yêu như vậy, mình đã chuốc say anh từ lâu rồi".
Không phải tự hào đâu nhưng tửu lượng của cậu thuộc top 1 trong Treasure đấy.

Chợt nhận thức được điều gì đó không đúng lắm, Mashiho lập tức lắc đầu dập tan cái suy nghĩ điên khùng ban nãy. Jihoon bên cạnh cứ liên tục chu môi đòi bobo, đến nước này cậu đành phải thoả hiệp mà dỗ ngon dỗ ngọt xem sao.

"Jihoonie ngoan, ở đây không tiện lắm, xíu nữa về đến nhà rồi bobo có được hong?!"

Jihoon vui vẻ cười tít cả mắt gật đầu, Mashiho liền thở phào nhẹ nhõm. Chỗ họ ở là khu nghệ sĩ nên an ninh khá tốt và cũng muộn rồi nên không có mấy người qua lại. Chứ cái màn vừa rồi mà lọt vào mắt ai thì quả thực cậu chỉ còn nước đội quần.

Ra khỏi thang máy, Mashiho lại phải đỡ lấy Jihoon bước ra. Thoạt nhìn thì có vẻ thấy anh hơi gầy nhưng thật ra không phải vậy, uống say xong đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo nên toàn bộ trọng lượng của Jihoon đều đè lên trên người Mashi bé nhỏ.

Thầm hy vọng rằng việc đòi ôm, đòi bobo người khác không phải là thói quen mỗi khi say xỉn của Jihoon. Vừa nghĩ đến chuyện trước đây hay sau này Park Jihoon cứ mỗi khi uống say là sẽ ôm loạn người, Mashiho cảm thấy như bản thân vừa nốc một chai dấm. Hận không thể đem người này đá ra ngoài đường không thèm đoái hoài tới nữa.

Nhưng mà sao nỡ đành lòng đây?!

Về tới nhà, Mashiho dìu Jihoon ngồi xuống ghế sofa rồi mới ân cần hỏi: "Jihoon, anh có cảm thấy buồn ói không ?"

Nhận được cái lắc đầu ngoan ngoãn của Jihoon, cậu mới yên tâm vào bếp pha nước mật ong cho anh uống tạm vì nhà không có thuốc giải rượu.

Trong phòng bếp, Mashiho đang múc từng thìa mật ong đổ vào cốc, không chú ý đến đằng sau có tiếng bước chân lại gần.

"Mayomi~~ bắt được em rồi nha, tình yêu bé nhỏ"

Mashiho bị người phía sau ôm chặt lấy, đây không phải lần đầu tiên Jihoon đánh lén ôm cậu như vậy nhưng lần này cậu không khỏi giật mình một cái và đỏ mặt bởi câu nói sến rện với cái giọng lè nhè kia.

Jihoon vùi mặt mình vào hõm cổ của Mashiho, mái tóc xanh bù xù như chú cún con đang gây loạn. Ngửi được mùi hương đặc trưng trên da Mashi, Jihoon liền kề môi sát tai cậu thì thầm:

"Mayomi, người em thơm thật đấy!"

Mashiho thật sự muốn hoá đá bản thân, tối nay cậu đã nghe đủ những lời sến súa cho cả năm tới luôn rồi.

Nhìn vào rái tai đẹp đẽ đáng yêu của Mashi, Jihoon theo bản năng mà ngậm lấy, đưa đầu lưỡi nghịch ngợm một chút.

Mashiho bị nhột, định giãy ra, nhưng sức lực của Jihoon dù say vẫn lấn át cậu. Mashiho nhất thời không biết làm gì hơn ngoài đứng im chịu trận rồi cùng người đang say này thương lượng lần nữa:

"Jihoon ah~ anh buông em ra trước đã, để em làm nước mật ong cho Jihoonie uống được không nè?"

"Nae~~" Jihoon rất nghe lời mà buông Mashiho ra.

Quả nhiên phải dùng giọng điệu dễ thương nói ngọt thì Park Jihoon mới nghe lọt vô tai.

Mashiho pha thêm chút nước ấm vào chỗ mật ong ban nãy rồi đưa cho người đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình: "Anh uống cái này đi"

"Không muốn uống! Mayomi, chúng ta hun một cái có được không?"
Jihoon lắc đầu, bắt chước lại giọng điệu aegyo ban nãy của Mashi.

"Uống cái này đã rồi mới hôn!"
Mashiho khoanh tay nghiêm túc nhìn Jihoon.

"Khônggg, hun trước đã! Moazh moazh~"
Jihoon dứt lời liên nhắm tịt mặt lại, chu chu cái môi ra.

Mashiho bị sự đáng yêu của người trước mặt làm tim mềm nhũn, nhón chân hôn lên môi Jihoon chụt một cái.

Sợ rằng Jihoon lại tiếp tục đòi hỏi điều gì khác, cậu trực tiếp đem cốc nước kề lên miệng anh ép phải uống. Jihoon hai tay bê cốc nước mật ong lên uống một hơi hết veo tựa như đứa trẻ tu sữa.

Chỉ mỗi việc dỗ dành Park Jihoon say xỉn uống cốc nước thôi mà đã mất sức như vậy, Mashiho thật sự chỉ muốn nhanh chóng đưa anh đi tắm rồi thay đồ, trong lòng thầm cầu nguyện người kia sẽ ngoan ngoãn mà hợp tác.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Mashiho cũng đem được Jihoon tươm tất trở về phòng ngủ, còn cậu sẽ đi tắm rửa một lượt.

Thời điểm Mashiho đang gài những nút áo ngủ cuối cùng thì Jihoon đẩy cửa phòng tắm bước vào, lại dùng chiêu cũ từ phía sau ôm cậu vào lồng ngực mình.

Lưng dán chặt vào ngực Jihoon, cách lớp áo ngủ mỏng manh, Mashiho liền cảm nhận được những đường tuyến cơ bụng rắn chắc của anh.

Hai người cùng đối mặt với chiếc gương đang mờ hơi nước nhưng Mashiho có thể thấy rõ ràng Jihoon đang rải lên cần cổ mình những nụ hôn liên tiếp, bàn tay không ngừng chạm lên da thịt bên trong lớp áo. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng của chính mình khiến Mashiho mắc cỡ đến mức mặt và tai đều đỏ bừng lên.

"Yah Park Jihoon! Anh còn không dừng lại, em sẽ cấm cửa anh một tháng!"

Jihoon dù đầu óc có mơ màng cỡ nào thì nghe thấy hai chữ "cấm cửa" từ miệng Mashiho phát ra cũng phải thấy sợ, thu ngay bàn tay hư hỏng về.

"Vậy giờ chúng ta cùng đi ngủ có được không?" Trước ánh mắt ủy khuất của Jihoon, cậu chỉ có thể thở dài mà đầu hàng. Dẫu sao để Jihoon say xỉn mà ngủ một mình Mashiho cũng thấy không yên tâm cho lắm.

Nhận được cái gật đầu từ người yêu, Jihoon thuần thục bế phóc Mashiho lên, trực tiếp hướng phòng ngủ của mình mà bước tới.

Đặt Mashiho xuống giường yên ổn, Jihoon mới cúi xuống, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gương mặt ửng hồng của cậu.

"Hamtori của anh, anh bắt đầu ăn em đây!"

"Khốn kiếp Park Jihoon! Rốt cuộc là anh có say hay không vậy?"

"Không biết!"

"..."

Mashiho mặt chuyển đen như nhọ nồi, chỉ hận không thể đá Park Jihoon kia ra khỏi nhà.

Đêm đó bé chuột Hamtori đáng yêu của chúng ta bị Park Cún "ănggg" sạch sẽ với lí do:

"Ai bảo em trong concert cứ phớt lờ anh. Anh phải phạt phạt phạt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro