Chương 1: Tỏ tình thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanbin à, của anh này

Eunchan thả chai nước lọc vào tay Hanbin đang đứng thở hổn hển sau khi shoot quay cuối kết thúc trong tràn vỗ tay vui mừng của cả đoàn.

- Yay, hôm nay anh Hanbin lại quyến rũ nữa rồi.

Lew huých tay ghẹo Hanbin khiến đám anh em cũng một phen hùa theo.

- Đúng rồi, anh là quyến rũ nhất nha – Hwarang khoác vai Hanbin

- Cái mặt anh  lúc ấy câu dẫn lắm đó nha – Hyeongseop không bỏ thời cơ, đưa giọng điệu nguy hiểm, tay không quên vuốt nhẹ mặt Hanbin trêu đùa khiến Hanbin đỏ mặt.

- Hai người tránh ra coi, mệt ghê á.

Hanbin nhanh chóng thoát khỏi vòng quay của anh em tốt, mặt cũng dần đỏ bừng. Uống ừng ực nước để hạ nhiệt rần rần trong người, Hanbin tiến tới chỗ Hyuk đang đứng cạnh Taerae chỉ lắc đầu nhúng vai từ nãy đến giờ, giọng mềm mại trao cho Hyuk chai nước lọc

- Hyuk, của em này, uống tí đi lấy sức.

Hyuk mĩm cười nhận lấy, vội vàng trao lời cám ơn rồi quay đi không chần chừ, bỏ Hanbin đứng thờ người trước mặt Taerae đang tỏ ra bỡn cợt vẻ mèo con bị bỏ rơi của cậu. Hanbin cười nhạt rồi quay lại nhìn theo bóng lưng Hyuk càng xa dần, đã một tháng rồi, em ấy vẫn luôn tránh mặt cậu như thế, đúng quả là mọi thứ không thể quay lại như ban đầu nữa rồi. Thấy Hanbin buồn bã, Eunchan nhanh chóng trấn an bằng vài phát vỗ về vào lưng của anh, giọng ôn nhu

- Hyung, Về thôi nào!

Hanbin cảm thấy sự vững trãi bên mình, nhìn Eunchan cười tươi rồi cả hai nhanh chóng bước ngắn bước dài đuổi theo mọi người đã rời đi từ lúc nào chẳng hay

------//Nhà Bão Tố//----

- Chuẩn bị album thuận lợi cả rồi, đợi ra mắt thôi, còn gì phải lo đâu, sao cứ buồn bã vậy anh cả của tôi?

Hyeongseop đưa cóc sữa ấm cho Hanbin vẫn đang chăm chú đưa tầm mắt vào bầu trời đêm đen xa thẳm. Thưởng thức một ngụm nóng ấm từ cóc sữa, Hanbin vẫn không giấu được nổi lo lắng, thở hắt

- Không biết đến bao giờ em ấy mới không phớt lờ anh nữa. Cứ như vầy, thật sự quá khó chịu.

Hyeongseop nhìn Hanbin khổ sở, trong lòng cũng nặng trĩu không thôi. Còn nhớ cái lần lãnh giải cho Bad News sau khi trở về Kí Túc Xá và cả bọn đã nhậu say quắc cần câu ăn mừng, Hanbin đã lén lút hôn môi Hyuk khiến anh tỉnh giấc xô cậu ra xa, thế mà Hanbin chẳng giữ bình tĩnh còn ôm chặt lấy anh, tỏ rõ bao yêu thương thầm kín bấy lâu. Kết quả thì thật là thảm hại, không những bị từ chối mà Hyuk còn bơ cậu, tránh né cậu từ lúc ấy tới giờ. Còn một sự kiện ngoài dự tính là toàn bộ sự việc điều được chứng kiến bởi Hyeongseop và Eunchan há hốc mồm nhìn sững sốt, ông trời thật biết cách đùa Hanbin nhà ta mà. Khi bản thân vui sướng và khát khao quá đổi, thật tình chẳng thể giữ nổi chính mình.

- Từ từ rồi em ấy sẽ hiểu thôi, cả 2 người sẽ lại trở thành anh em vui vẻ như xưa. Anh đừng lo nữa.

Hyeongseop nhẹ nhàng ôm lấy Hanbin vào lòng, tiện đưa tay luồng vào anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi đào ngọt lịm như an ủi một tâm hồn đang vỡ vụn vì yêu. "Trở thành anh em tốt như xưa" ư? Đó là điều Hanbin không hề muốn, nhưng có còn cách nào khác không? Không còn, chẳng còn cách nào khác cả, cái tình cảm này chưa nở đã tắt là điều Hanbin đã lường trước, thế mà thực tế vẫn khiến đau lòng quay quắt.

- Hanbin này, em sẽ bảo em ấy đổi phòng với em nhé. Chứ cứ thế này, em ấy ngủ ở văn phòng hay phòng tập mãi cũng không được.

- Um, làm em bận tâm rồi

- Đồ ngốc nhà anh. Tất cả đều vì Tempest.

- Hyeongseop! Anh sẽ tự nói với em ấy.
- Um, tao sẽ dọn sẵn đồ.

-----// Phòng tập//-----

Tiếng nhạc vang vang lúc Eunchan mở cửa vào, không phải thấy Hyuk đang nhảy các vũ đạo khó hay trầm ngâm bên bàn viết vài nốt nhạc, chỉ thấy anh nằm ngửa giữa sàn nhà thở hồng hộc, có lẽ vừa trãi qua vài tiếng tập luyện cực lực đây mà.

- Đội trưởng của chúng ta chăm chỉ thế này, có 10 năm nữa em vẫn không thể hài lòng anh mất.

- Em chịu khó một chút thì đã làm anh tự hào rồi

- Ăn cái này với em đi, còn nóng lắm. Em tự đi mua đấy, nên ăn ngon vào.

Eunchan dí vào tay Hyuk một chiếc nĩa và tự tiện bày biện tất cả các thể loại đồ ăn thức uống, vất vả mang từ cửa hàng về. Hyuk híp mắt thưởng thức đồ ngon của thằng em quí giá, Eunchan lúc nào cũng tuyệt vời, lo lắng chăm sóc mọi người, chưa bao giờ Hyuk cảm thấy hết ấm áp khi bên cạnh Eunchan. Cũng vừa đúng lúc bụng réo lên liên tục, Hyuk cứ thế mà ăn uống thật thoải mái, ăn với Eunchan thì ăn là 9 chứ cười tận 10.
- Nghe nói dạo này anh hay ngủ ở đây hả?

- Ừ thì....anh có vài động tác mới cần luyện tập, vả lại còn có một hai bài hát mới nữa. Thế nên, tối ngủ lại tiện hơn nhiều.

- Ở nhà không có phòng thu âm cho anh sao?

- Nhưng đâu có phòng tập.

Hyuk nở nụ cười tươi, Eunchan cũng chỉ mĩm cười đáp lại

- Trốn tránh không phải cách xử lí của một đàn em đâu. Anh ấy cũng chẳng hề muốn vậy, cùng quay về và thực hiện giải pháp cùng nhau.

Hyuk không nói gì, anh biết rõ Eunchan đến vì điều gì, nhưng trốn tránh đến giờ cũng không thể cứ im lặng mãi nữa. Anh lại nằm ngửa ra, tay gác phía sau đỡ đầu, tay còn lại đặt lên bụng, suy nghĩ vài giây rồi lại nghiêng đầu về phía Eunchan

- Anh sợ sẽ làm anh ấy tổn thương. Anh rất quí Hanbin hyung, đó là tất cả. Thật tệ, nếu vết thương mãi không lành. Anh không biết nữa.

- Anh biết rõ Hanbin của chúng ta không phải người như thế mà, đúng không nào anh trai?

- Um

Cuộc nói chuyện bỏ lững vì nếu càng nói thêm thì sẽ chỉ càng trở nên khó nghĩ hơn mà thôi, đêm nay Hyuk sẽ trở về kí túc xá, hơn ai hết Hyuk yêu quí TEMPEST và đã làm rất nhiều vì nó, chỉ một chút hành động nhỏ anh cũng không dám gây tổn hại gì. Huống chi, Hanbin hyung lại là bạn cùng phòng, là người anh trai mà anh trân quí nhất. Vậy mà cái tình huống trớ trêu lại diễn ra thế này, trăm ngàn tơ vò quấn lấy anh, không thể nói với bất kì ai những điều tương tự như thế, anh không muốn ai trở nên lo lắng trở nên buồn phiền, trở nên căng thẳng vì những thứ ở bề chìm trong TEMPEST, tất cả sẽ chỉ là bí mật được chôn giấu, nói chính xác hơn, những bí mật đó đáng lẻ phải biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có như thế mới bảo vệ an nguy cho TEMPEST, chỉ có như thế đường nghệ thuật gắn bó của 7 con người này mới dài hơn, mới rạng rỡ hơn.
----// Nhà chung Bão Tố//----

Cánh cửa quen thuộc mở ra, Hyuk chỉ thở hắc, Eunchan ại vỗ vỗ vai anh rồi trở về phòng mình. Một mình Hyuk lẳng lặng đến sofa, anh ngã người ra sau nhắm chặt mắt, những mệt mỏi cứ kéo đi nụ cười tươi mới của anh mỗi ngày, không khí đêm yên tĩnh càng làm lòng con người chùng xuống cực độ. Chợt rùng người bởi hơi thở nóng ấm phà vào mang tai, Hyuk giật mình bật dậy, hốt hoảng la toáng lên, ai chẳng biết Hyuk nhà ta sợ ma nhất

- Cuối cùng anh cũng chịu về nhà

- Hwa....Hwarang..em làm anh hết hồn, thằng nhóc này hù chết anh mày hả?

Hwarang cười kháo khỉnh lộ răng thỏ đáng yêu, dí vào mặt anh ly sữa nóng, rồi chậm rãi ngồi cạnh quan sát anh uống, lại tỏ ra lười nhát dựa người vào thành sofa, tay mân mê theo thành sofa mắt lại long lanh như muốn nói hết ruột gan trong lòng
- Em muốn nói gì à?

- Anh này, yêu một ai đó cảm giác sẽ thế nào?

Hyuk trợn tròn mắt, hôm nay con cáo nhà Bão lại hỏi chuyện yêu đương ấy nhỉ, có phải là trúng sét ái tình với mỹ nữ nào rồi chăng, chuyện này sẽ là tin cực shock cho hội anh em cây chuối đây mà, Hyuk phụt cười nhém sặc cả sữa đang uống

- Gì thế? Em đang dính thính cô nào rồi à?

- Cái anh này, mặc kệ em. Trả lời câu hỏi của em đi mà.

- Ờ thì là...gương mặt người ấy sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí em, mỗi khi người ấy cười lòng em vui như mở hội, mỗi khi người ấy buồn tựa như trái tim em đang rơi vụn từng mảnh. Đôi khi kề bên, lại muốn hôn lấy người đó, ôm người đó vào lòng mình.

Từng lời từng chữ Hyuk nói ra, khiến cả người nghe và người nói đều trầm tư suy nghĩ. Yêu một người lại phức tạp đến thế ư? Lại dễ dàng bị dẫn lối như vậy ư? Tình yêu hỗn độn suy tư đến thế, thì liệu rằng nó có mang lại hạnh phúc cho người đang yêu hay không? Câu hỏi này trở thành con sâu trong lòng bất kì ai đang nung nấu, khiến người đang yêu chột dạ, bồi hồi, khó chịu vô cùng.
- Anh!

- Hủm? Umm........

Hyuk vừa quay lại đã bị Hwarang cưỡng hôn, cái chạm giữa hai đôi môi khiến ai trông thấy cũng bất giác giật mình, người bị hôn bất ngờ, người trông thấy lại càng hỗn độn. Mà ai đang trông thấy điều kì lạ ấy, là một chú mèo con đang run rẫy phía sau tấm màn đen tĩnh mịt, chân chú không trụ vững, hô hấp cũng trở nên kịch liệt, nghẹn đặc ở cuống họng từng giọt đắng trực trào, nỗi đau lan tràn khắp cơ thể của mèo con Hanbin. Vậy mà chỉ dám chôn chân, chỉ dám im lặng, đứng nhìn và ôm lấy trái tim đang rỉ máu của chính mình, tự trách bản thân sao lại lén lút đi theo âm thanh của Hyuk, sao lại không ở yên trong phòng mà lại cứ cố gắng ra ngắm nhìn em ấy một lát, để cái nhìn ấy đã ra ngoài tầm kiểm soát khiến bản thân đau khổ đến thế này. Lại chẳng thể làm gì ngoài cố gắng lùi từng bước và chạy đi, chạy thật xa khỏi thực tế đáng sợ này.
- Em.....em vừa làm gì vậy?

- Hôn anh đó.

- Đồ ngốc, ai chẳng biết đó là hôn. Ý anh là chú đang nghĩ cái quái gì mà làm thế?

- Haiz, thật sự là không phải! Em chẳng có cái cảm giác như anh nói gì cả.

- Lại gì nữa vậy? Làm anh mày khó hiểu chết được. Hwarang chết tiệt, sao lại cướp nụ hôn đầu của anh vậy chứ? Trời ơi, nụ hôn đầu của tôi, đã diễn ra một cách lãng xẹt. Anh phải đi tẩy rửa mới được.

- Haiz, anh ồn quá, em đang rối tung lên đây. Anh đi đi, đừng làm ồn em suy nghĩ nữa.

- Hay quá há, là do ai hả? Tổn thương sâu sắc quá mà. Anh sẽ tính sổ với chú mày sau. Hãy đợi đó!

Hyuk đi bỏ lại Hwarang một mình lòng rối như tơ vò. Bức bách trong người nên chàng trai trẻ quyết định đi lên tầng thượng hóng gió, vừa mở cửa đến nơi đã thấy ai đó ngồi một góc co ro. Hwarang chậm rãi tiến đến gần, tay lây lây bờ vai người đang gục đầu xuống
- Hanbin, anh làm gì ở đây vậy! Lỡ cảm lạnh thì sao?

Thanh âm quen thuộc kéo Hanbin ngẩng đầu ngước nhìn người trước mặt, không khí như bị bóp nghẹt khiến hô hấp cả hai trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Gương mặt thiên thần đang giàn giụa nước mắt, Hanbin hốt hoảng lòng cậu cũng rối như tơ vò

- Hanbin, anh sao thế này?

- Rangie, nói anh nghe sự thật được không?

- Sự thật?

Lẽ nào Hanbin đã nhận ra điều gì rồi, rõ ràng chẳng ai biết về điều đó, nhưng vì sao Hanbin lại khóc đến thành ra thảm hại thế kia cơ chứ?

- Em cũng yêu Hyuk đúng không?

Một làn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua khiến Hwarang buông tay ra, không vững vàng mà lùi xa anh vài bước, cậu chỉ cười khổ

- Đúng. Cho nên anh hãy tránh xa anh ấy một chút. Anh làm được mà đúng không Hanbin?

- Hwarang, em....
- Chắc anh đã thấy rồi, anh ấy không hề kháng cự hay đẩy em ra. Cho nên...

- Đủ rồi. Anh chỉ cần nghe vậy thôi. Anh biết mình cần phải làm gì rồi. Xin lỗi em, Hwarang

Hanbin lách qua người Hwarang một bước đi qua không ngoảnh lại. Hwarang lại thở dài, cơn gió mùa hè mà lại lạnh lẽo đến thấu xương tủy, lạ thật nhỉ!

...•••.....

•Hubi_HanHan•

Vote cho tui nhé Mn. ♡♡♡

Fic này 3p. [ Hwa và Seop là Top, Bot là Hanbin nhé. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro