Chương 8: Phá đám H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay mọi người cố gắng nhảy một lượt nữa hoàn thành nào

Tiếng đạo diễn hô vang thúc giục ai về cho nấy. Hanbin vẫn đang trong tình trạng đau nhức toàn thân, cố gắng đều hòa nhịp thở và trở lại vị trí, xung quanh anh em cũng đang cố gắng thở đều không ai kém hơn ai phần lo lắng cho Hanbin. Nhạc nổi lên, từng động tác bật ra đầy cuốn hút và dứt khoác, ánh mắt cuối cùng của Hanbin nhìn vào camera đầy ủy mị cuốn hút người nhìn, một cảnh kết màn cực kì ưng ý cho công sức của cả đoàn ekip.

- Ok, cut, tuyệt vời. Chúng ta tan sở thôi nào.

Tiếng đạo diễn vang lên lần nữa, cả đoàn hô vang, hò hét đập tay ăn mừng thành quả.

- Hanbin....anh sao vậy? Có ai giúp không?

Hanbin ngã xuống, tiếng Eunchan hốt hoảng báo động cho bác sĩ tứt tốc lao đến bên cạnh. Nhìn Hanbin nằm thở gấp, mọi người đều lo lắng nhưng không ai dám đến gần đến tránh làm không khí chật hẹp. Dù không trụ vững, Hanbin còn tỉnh táo, anh gật đầu theo từng câu hỏi của Bác Sĩ

- Hanbin, cậu có biết mình ở đâu không?

- Cậu có biết tôi là ai không?

- Cậu có đau ở đâu không?

- Có phải chỉ là cậu khó thở không?

- Cậu không bị chóng mặt đúng chứ?

- Được rồi, cứ để cậu ấy thở oxy, mọi người giúp tôi đỡ cậu ấy ra xe. Hanbin cần mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi.

Nghe lệnh Bác Sĩ, Hwarang nhanh chóng được Taerae tiến cử đến bế Hanbin ra xe, dù sao cả hai hôm nay cũng đi cùng xe trở về. Hwarang bế Hanbin trong tay, cậu không hề nhìn anh mà chỉ nhìn thẳng rồi một mạch lên xe, từ từ thả Hanbin nằm xuống ghế sau, chăm sóc ân cần mà không nói lời nào. Riêng Hanbin chỉ nhìn Hwarang  một cái, rồi bao suy nghĩ lại ào đến khiến nhịp thở mệt hơn, anh cũng quay đi kể từ đó không nhìn cậu nữa chỉ bình ổn nằm im, lấy lại sức lực.

2 giờ đồng hồ đã trôi qua, Hyeongseop tiến đến xem qua chai nước biển, gật gù rồi nhẹ nhàng tháo bỏ kim tiêm cho Hanbin. Nhẹ nhàng ngồi cạnh bên, tay vuốt lấy gò má nhợt nhạt, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thì thầm gọi.

Này, Hanbin hyung, anh ngủ đủ chưa, dậy ăn lấy sức đi.

Cảm giác bàn tay ấm áp của ai đó đang truyền hơi ấm, giọng trầm ấm quen thuộc đã thành công đánh thức Hanbin. Mở mắt ra thấy ngay thằng em chung phòng đang chăm sóc mình, Hanbin hạnh phúc cười tươi, sức sống cũng tràn về mãnh liệt.

Anh ngủ lâu chưa?

- Chỉ có 2 tiếng thôi, thức dậy ăn chút gì đi. Đồ bất cẩn

--Anh xin lỗi, không ngờ lại để mọi người lo lắng thế này. Thật không ra gì cả.

- Có cần em đút cho ăn không? Anh bé

- Đồ khùng, biến liền.

- Ầy, chửi mạnh miệng thế thì biết anh khỏe rồi. Ăn nhanh đi, thuốc cứ theo chữ ghi mà uống, em đây đi báo tin cho anh em đồng đạo bớt lo lắng đây.

Hyeongseop rời đi, không quên để lại cho Hanbin một cái xoa đầu, khiến Hanbin bực tức nhăn mặt, cứ bị thằng em trêu mình là trẻ con thiệt là thua một vố khó coi mà.

Hanbin hậm hực ăn lấy ăn để bát cháo sườn nóng hỏi. Vừa hay ăn xong loay hoay bóc thuốc ra uống mà phát hiện cái tên láo xược kia không hề cho nước, Hanbin gãi đầu bất lực thì cửa phòng mở ra, dáng vẻ thanh tú cao lớn bước vào, gương mặt tươi cười nhìn vào đôi mắt Hanbin, từ từ tiến đến trên tay đang cầm một cóc sữa lớn

- Của anh đây, là Eunchan pha sẵn bảo em mang vào cho anh đấy. Uống đi

- Cám...cám ơn em Hwarang

Hanbin ngượng ngùng nhận lấy cóc sữa uống cùng thuốc, rồi quay đi. Hwarang lại ngoan ngoãn đến thu dọn bát, ly cho anh để sang bàn bên. Kể từ đêm hôm đó, cả hai đã không nói với nhau câu nào, ngoài những lúc làm việc bàn về album, về concept, về photo, về vũ đạo, về màu tóc cho album mới.....

Hanbin sáng hôm đó, đã lặng lẽ rời khỏi phòng Hwarang không chút động tĩnh với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Riêng Hwarang vẫn cười nói như thường ngày, không quá ân cần đặc biệt, không quá quan tâm, cũng chưa một lần nhắc tới, Hanbin có thể hiểu hoặc Hwarang đã quá say nên đã nhầm lẫn anh với ai khác mà cậu ấy muốn-có thể là nhầm với Hyuk - hoặc rõ ràng, nhóc quá say để nhớ ra mọi chuyện.

Mỗi di chuyển và hành động của Hwarang khiến tim Hanbin đập liên hồi, anh sợ Hwarang có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch ấy. Riêng Hwarang vẫn đôi mắt tròn xe, gương mặt quan tâm của một đứa em, tiến lại gần, hai tay cậu áp trực diện vào hai bên má Hanbin cố định, bắt mắt họ nhìn vào nhau

- Anh à, giờ anh thấy khỏe hơn rồi đúng không? Mau tắm rửa nào, em sẽ giúp anh nha.

- Gì? Không cần, em ra ngoài đi, anh tự làm

Vừa nói xong, Hwarang đã bế hẳn Hanbin vào buồng tắm, mặc kệ mặt mài anh đỏ ửng, nhanh gọn lẹ đặt anh vào bồn, vừa xả nước ấm vừa cởi bỏ quần áo cho anh

Dừng lại, Hwarang, tới đây được rồi, em ra ngoài đi. Anh tự tắm được

- Anh vừa mới khỏe lại mà, để em kì cọ giúp cho. Dù gì anh em mình cũng từng tắm chung còn gì, anh ngại gì chứ.

Mặc kệ sự từ chối của Hanbin, Hwarang vẫn ngồi vào bồn tắm, dùng tay thoa sữa tắm lên người anh, rồi lấy bông chà đều, kì cọ trên lưng cực kì chăm chỉ. Hanbin phía trước lại như sắp bùng nổ, cả người nóng rần, từng kí ức đêm hôm đó hiện về, anh cố gắng giữ chặt thân mình để những cơn rung rẫy không phát ra mỗi khi những ngón tay Hwarang chạm vào da thịt mình.

Anh, chỗ này cũng muốn được kì cọ kìa

- Không, dừng lại

Hanbin giữ chặt tay của Hwarang khi bàn tay to lớn nắm trọn ƈôи ŧɦịŧ anh. Hwarang như bỏ ngoài tay tất cả những gì anh nói, mặc nhiên hành động theo ý mình. Tay cậu luân chuyển theo chiều dọc ƈôи ŧɦịŧ, rồi đều đều đến nhanh chóng lên xuống ngón tay hư hỏng lại lần mò vẽ tròn lướt qua lướt lại trên đỉnh đầu.

Cả người Hanbin vì thế mà rung càng mạnh hơn, những tiếng ư a khóa chặt nghèn nghẹn nơi cổ họng, Hwarang còn cả gan làm việc này trong phòng Hanbin và Hyeongseop, Hanbin rất sợ có ai đó sẽ đi vào, anh không muốn những âm thanh không nên nghe sẽ lọt vào tai ai đó, bởi suy nghĩ đó mà Hanbin đã cắn chặt môi mình, tay anh bấu chặt cánh tay cơ bắp của Hwarang.

Đừng cắn chặt môi như thế. Anh sẽ bị thương đấy. Ngoan nào.
-Ưmmmmm...Rangie...dừngg...lại...hơ...ư

Hwarang dùng lực ngón tay của bàn tay còn lại chọc vào miệng, khiến Hanbin không thể cắn môi nữa, những tiếng rêи ɾỉ dù được kiềm nhỏ lại vẫn thoát ra ngoài, từng nhịp thở của Hwarang phà vào gáy tai càng khiến Hanbin kích động.

Anh....sắp...ra....hơ..umm

Báo hiệu của Hanbin khiến Hwarang càng chuyển động nhanh hơn. Cậu cắn lấy vành tai anh nút mạnh.

Rangie...hơ...aaaaaaa

Dù là chìm trong nước, nhưng Hwarang vẫn cảm nhận được dòng ấm nóng bao phủ lấy bàn tay mình. Hanbin thở hồng hộc sao màng xuất tinh dữ dội, chưa kịp định thần thì nghe tiếng Hyeongseop vọng vào.

Hanbin hyung à, anh tắm trong đấy à

- À, anh ấy đang được em tắm này. Nhưng lại bướng quá, không chịu để em giúp

Hanbin mở to mắt khi Hwarang trả lời Hyeongseop bằng giọng sụt sùi, càng bất ngờ hơn khi chứng kiến Hwarang một mạch bước ra khỏi bồn tắm và mở cửa cho Hyeongseop, tay anh với tới muốn ngăn Hwarang lại nhưng không làm được gì cả

Khoan, Rang...

- Này, anh vào giúp anh ấy đi, em bảo giúp vì thấy anh ấy không khỏe. Lại bướng em, nên làm em ướt hết cả mà vẫn không tắm được. Anh giúp anh ấy đi. Em dọn dẹp cái này cho.

Hyeongseop nhúng vai nghiêng đầu ra vẻ đồng tình, nhận nhiệm vụ.

Hwarang một tay đã mang hết mâm bát, ly ra ngoài phòng bếp. Đặt mâm xuống, cậu không kiềm lòng mà đấm mạnh xuống mặt bàn, tức tối dằn trong cổ họng

Hyeongseop chết tiệt, vào thật không đúng lúc. Coi như lần này hai người may mắn. Em sẽ khiến anh không thể từ bỏ em.

 

 

 

....•••...

Hubi_HanHan

Vote cho tui nhe Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro