44 : Hai bé chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé con, sao lại không khóc rồi ? Mau mau nào "

Y tá gấp đến độ muốn khóc, cô gái đã nhìn thấy bao nhiêu ca mổ, thất bại hay thành công đều có, nhưng mỗi lần như thế này, lòng cô phần nào cũng đau đớn thay cho gia đình 

Chỉ cầu mong đứa nhỏ có sức chống chọi với bàn tay của tử thần ! 

" Hai đứa nhỏ ở trong bụng quá lâu dẫn tới thiếu không khí nhưng anh trai khỏe hơn, lại được ra trước, hiện tại phải hô hấp thôi "

Vị bác sĩ nữ nghiêm túc đón lấy đứa bé còn đỏ hỏn trong tay nữ y tá, bắt đầu việc cấp cứu cho đứa bé 

" Hức.. con gái.. con gái.. "

Jungkook từ trong mộng mị như bừng tỉnh, con trai cậu mới chào đời, cậu còn chưa kịp vui mừng, tại sao lại để sự cố xảy đến với con gái của cậu ?

Có phải do cậu làm quá nhiều điều ác, nên hiện tại đây chính là hình phạt của cậu hay không ? 

" Bảo bảo.. con gái.. hức.. a.. a "

Vết mổ vừa được khâu lại đã muốn rách ra do Jungkook cố ý cử động, nước mắt lấm lem hết trên khuôn mặt làm Taehyung càng sợ hơn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giọng kiên định 

" Bảo bối, con sẽ không sao, không sao hết.. đừng lo "

Người đàn ông của cậu không thể kìm chế nổi thứ nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt rơi xuống, khóc thay cho cậu, khóc thay cho hắn, khóc thay cho gia đình nhỏ của cả hai 

" Mau, đưa cho tôi, con của tôi, tôi sẽ cứu nó "

Taehyung trong mắt bỗng lóe lên tia sáng, hắn chạy đến ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, bàn tay ấm áp của ba lớn vụng về ôm lấy, những xúc cảm đầu tiên chạm vào con bé, Kim Taehyung đều nhận thấy rất rõ ràng, vì thế hắn càng đau khổ hơn

" Con gái, con gái, con mau mau mở mắt, cùng ba lớn và ba nhỏ và anh trai con đón chào thế giới. Con không thể cứ thế bỏ mặc chúng ta như vậy "

Taehyung ôm lấy, để má mình tiếp xúc với má của đứa nhỏ như muốn truyền hơi ấm của mình cho đứa bé, dù chỉ là chút ít, hắn cũng mong con gái có thể cố gắng vượt qua

Nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ bây giờ đã rơi quá nhiều trong phòng cấp cứu, Park Jimin nhìn người bạn đã bao nhiêu năm của mình, y bỗng nhận ra, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều đến không tưởng, hơn cả trong tưởng tượng của y 

" Xin con đấy, xin con hãy mở mắt ra nhìn ta "

Kim Taehyung rơi vào tuyệt vọng, con gái hắn, sao ông trời lại nỡ mang nó đi trong khi nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh mắt trời ? 

Sao ông trời có thể đối xử tàn nhẫn với hắn như thế ? Cuối cùng hắn có thể sống ra sao ? Ông trời phải ép hắn vào đường cùng như vậy sao ? 

" Taehyungie.. "

Jungkook ngất lịm sau tiếng gọi đó, cậu ngay sau đó được nữ bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại vết mổ, sau cùng mới yên tâm tiêm một liều thuốc mê, như vậy ít nhất cậu có thể ngủ thêm một chút nữa, nỗi đau cũng sẽ lặng đi trong phút chốc..

Nước mắt đã rơi quá nhiều, tích lại thành một vệt dài trên gương mặt cả hai người, cả ba lớn cả ba nhỏ của hai đứa nhỏ, bé trai vì thế cũng khóc theo, không biết là vì muốn khóc cùng tất cả, hay muốn gọi em gái của mình tỉnh dậy 

Tình cảnh như thế, mà bản thân Kim Taehyung không thể thay đổi được gì, hắn chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng, chưa từng để bản thân yếu đuối như vậy 

Hiện tại người đàn ông đã không chịu được cú sốc này, bờ vai ấy chỉ sau vài tiếng đã run rẩy đến cực hạn, dường như nỗi đau này lớn hơn nhiều, lớn hơn tất cả những gì hắn đã từng trải qua 

Tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào sự tuyệt vọng thì bỗng nhiên..

" Oa oa.. oa oa.. "

Tiếng khóc như đánh tan đi bao nhiêu nỗi đau khổ của tất cả mọi người ở đây, đứa bé từ từ trong tay hắn mở mắt, vừa mở đã nhắm tịt lại, oa oa khóc to 

Đứa bé gái thần kì vượt qua bàn tay của tử thần, từ trong bàn tay của Taehyung tỉnh dậy, khóc lớn như anh trai 

" Con gái.. con gái.. ba yêu con ! "

Taehyung mừng rỡ hôn lên trán đứa nhỏ, cuối cùng mới yên tâm giao lại cho y tá, hai đứa nhỏ được y tá được đến phòng chăm sóc đặc biệt 

Cả hai đứa nhỏ đều được đưa đến nơi chăm sóc riêng, vì sinh thiếu tháng lại cộng thêm việc hô hấp khó khăn trong bụng thai phụ nên không thể như những đứa trẻ bình thường chỉ sau một đêm là có thể ra ngoài

" Đưa cậu Jeon về phòng chăm sóc riêng đi, cậu Kim, có thể yên tâm rồi, hiện tại cả ba người họ đều đã ổn "

Vị nữ bác sĩ có chút ngượng khi không thể cứu đứa trẻ và Jungkook trong tình huống khẩn cấp nhất, cuối cùng lại trơ mắt ra nhìn người thân bế đứa trẻ tuyệt vọng như thế 

Đây hoàn toàn là sự thất trách của bác sĩ, dù không thể cũng không được để bệnh nhân ôm lấy đứa bé như thế 

" Không sao, cô đi nghỉ được rồi "

Park Jimin chặn trước người nữ bác sĩ, khuyên cô trở về phòng nghỉ, sau ca mổ dài mấy tiếng như vậy, thể chất của phụ nữ kém hơn đàn ông, hẳn là đã mệt lắm rồi 

Bác sĩ muốn nói lại nhìn thấy khuôn mặt Taehyung chả lấy một cảm xúc như đã rất mệt mỏi mới thôi, quay đầu trở về phòng bệnh thay quần áo rồi trở về phòng nghỉ của mình

" Kim Taehyung, đến chỗ Jungkook thôi "

" Ừ "

Kim Taehyung từ từ đứng dậy, nhưng vừa ra ngoài đã bắt gặp ba mẹ Jeon đang lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu 

Lúc cả hai chạy vào bệnh viện, ba mẹ Jeon còn đang bận việc ở ngoài nên không có ở nhà, vừa về nghe được tin đã chạy thẳng vào bệnh viện đứng chờ, lo lắng không nguôi suốt mấy tiếng ở bên ngoài 

" Ba mẹ "

" Taehyung, Jungkook và đứa nhỏ sao rồi con ? "

Vì cả hai quên không thông báo lại với ba mẹ Jeon nên cả hai ông bà chưa ai biết gì về đứa nhỏ thứ hai trong bụng cậu, Kim Taehyung hôm đó có định nói mà bạn nhỏ Jeon ngọt ngào quá làm hắn quên mất chuyện này 

" Con xin lỗi vì quên không thông báo, là hai đứa nhỏ, Jungkook và hai đứa đều ổn. Cả hai đều đã được chuyển đến phòng chăm sóc riêng "

" À, là hai đứa sao? Tốt quá, tốt quá. Vậy con đi xem Jungkook, chúng ta đi xem cháu, có thể dẫn đường không cậu trai trẻ? "

Hai ông bà đều biết Taehyung hẳn là rất lo lắng cho con trai mình, bèn mời Jimin dẫn họ đi thăm hai đứa bé, dù sao ông bà cũng không muốn phá vỡ không gian của con trai với con rể

" Dạ vâng, còn cậu, phòng bệnh ở cuối dãy "

Jimin nở nụ cười vui vẻ dắt ba mẹ Jeon đi về phía ngược lại, chỉ để cho hắn một câu rồi đi mất

Vừa hay hiện tại hắn cũng không muốn ai làm phiền mình và chồng nhỏ, đi thẳng về cuối dãy, Taehyung cẩn thận vặn cửa nhẹ nhàng, không để tiếng động làm phiền bạn nhỏ 

Hắn biết thuốc mê còn tác dụng, hiện tại Jungkook sẽ không tỉnh dậy nhưng vẫn sợ cậu đột ngột bị làm phiền 

Cẩn thận ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường, Taehyung nắm lấy bàn tay của người thương, hôn lên đó một cái rồi nâng niu trong bàn tay mình sưởi ấm 

" Bạn nhỏ, chúng ta thành công rồi. Chúng ta có con rồi "

Taehyung đương nhiên vui mừng, nhưng hiện tại ngoài vui ra hắn còn lo lắng cho người yêu của mình ở đây hơn rất nhiều, gần như trong phòng cấp cứu lúc đó, hắn đã từng bất lực, từng đau đớn đến chết đi sống lại 

May mắn có thể cứu được đứa con gái bé bỏng của cả hai, bằng không đây chắc chắn sẽ là bóng ma tâm lí suốt đời của Kim Taehyung..

Hai đứa nhỏ đều được chăm sóc trong phòng kín, không tiếp xúc với bên ngoài, cửa đóng nên ông bà Jeon chỉ có thể nhìn cháu mình qua ô cửa kính nhỏ

Hai đứa nhỏ thiếu tháng, lúc nãy còn khó khăn hô hấp nhưng hiện tại đã khỏe hơn, phát triển từ trong bụng cậu khá tốt, bé gái được hai kí rưỡi, anh trai khỏe hơn cũng lớn hơn một chút được hai kí bảy 

Ba mẹ Jeon ở bên ngoài không khỏi vui mừng khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé của hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ mới sinh, da mặt chưa thể trắng trẻo, chỉ đỏ hỏn xinh xinh, hai bàn tay hai bàn chân nhỏ bé linh hoạt cựa quậy cho thấy sự đón nhận của hai đứa với thế giới 

Ông bà Jeon sau bao nhiêu năm lăn lộn, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm giao lại tất cả cho con trai cùng con rể, sau này chỉ cần ở nhà chăm cháu

Cuộc sống trôi qua như vậy, có con có cháu, hai người họ đã mãn nguyện rồi ! 


5/4/2016-5/4/2023 - " Anh là của em " - " Em là của anh " 


Nhấn sao và theo dõi Quin_9597 để nhận được thông báo về chap mới nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro