1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Chính Quốc, em có thể hỏi anh một câu được không ?"

"Được chứ."

"Liệu khi mọi nhu cầu, ham muốn của tất thảy vạn vật trên thế gian này được thoả mãn, khi mà mọi khái niệm về những gì khổ đau được xoá bỏ, con người hằng sẽ chẳng phải đấu tranh vì bất cứ điều chi, thì người ta vẫn còn yêu chứ ?"

Hàng môi em chuyển động chậm rãi, đôi lúc dính vào nhau rồi lại thốt lên thứ âm hưởng khiến tôi mê đắm. Đôi ngươi ấy sáng ngời, lấp lánh phản chiếu rõ ràng mọi vật, in hằn cả bóng hình của tôi. Giá như tôi có thể bước vào thế giới trong đôi mắt em, biết được những gì em quan sát hằng ngày, chắc hẳn lúc ấy chính tôi cũng sẽ bị cuốn sâu vào vũ trụ ấy, với muôn vàn vì sao nhỏ là những điều em yêu, những điều em thích, và những gì em đặc biệt để trong lòng.

Tôi tham lam muốn được là một trong những vì sao ấy, trong đôi mắt em.

Ngẫu nhiên em vẫn luôn thích đặt ra những câu hỏi phi hư cấu, rồi nhìn tôi chẳng rời nhằm chờ đợi câu trả lời. Và rằng em luôn nói tôi nghe, tôi hẳn là một người em hâm mộ như thế nào sau những lần tôi giải thích cho em về khởi nguồn của mọi sự trên thế gian, về con người, về những lẽ đời thường nhất. Tôi nói em nghe điều gì, em luôn mặc định chúng là đúng, không xuy xuyển và khắc ghi nó. Những điều ấy vốn dĩ chỉ là những suy nghĩ tôi vô tình hình thành nên sau khi nghiền ngẫm sách, rất nhiều sách, và dựa trên những gì tôi trải qua và quan sát. Tôi vẫn luôn nghĩ, những điều ấy về cơ bản chỉ là mớ kiến thức tồn tại trong đầu mình, và tôi đã từng không có ý định nói ra những thứ ấy đến suốt đời. Ấy vậy mà em lại lắng tai say sưa nghe những gì tôi kể - những điều mà tôi nghĩ một con người nhỏ bé như tôi có nói ra thì chẳng ai buồn chú ý.

" Anh tin là có. Tình yêu là thứ tồn tại vĩnh cửu, vượt thời gian, và trường tồn, em hiểu chứ ?"

"Vậy nó là một thứ bất bại, phải không ạ ?"


Tôi nhìn em chợt mỉm cười,

đúng rồi em ạ.

Suốt bao năm nay em trong lòng tôi vẫn vậy chẳng đổi rời, mãi là dấu yêu có nụ cười xinh đẹp khiến tôi ngơ ngẩn cùng những lần em cất tiếng gọi tôi thơ ngây như ngày đầu tiên.

" Anh Chính Quốc hiểu sâu biết rộng như vậy, thế anh đã yêu ai bao giờ chưa ?"

Nghe xong câu hỏi vô tư của em, mang tai tôi đỏ rực lên, tim hẫng đi một nhịp. Ôi em ơi, em hỏi vậy có lẽ nào muốn biết hết lòng anh? Thế rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, bâng quơ trả lời em thật nhẹ nhàng:

"Từ trước đến nay, anh yêu ai thì sẽ luôn giải đáp thắc mắc của người đó."

Tựa như hàng mây phía hoàng hôn, bây giờ thì đến lượt đôi má của ai hồng lựng cả lên kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro