Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi @hopytrangsao

ừ, mưa rồi.

mưa to như thác đổ. hạt mưa lớn lắm, nhắm mà ra đường giờ này thì đau hết cả đầu. cái áo mưa của chị nó mỏng lắm, sức đâu mà chịu nổi mấy hạt nặng trĩu đó. có khi rách cả áo mưa luôn chứ chẳng đùa.

hình như khi nãy chị quên mang theo ô. mưa lớn thật nhưng không có nhiều gió, dù sẽ không bay đâu, chị cũng không bị nước mưa tạt vào người. mấy lúc này thì cái áo mưa mỏng tanh đó lại không tiện bằng cái dù nhỉ, cởi ra mặc vào lỡ mà rách thì chị sẽ ướt. biết mà trời sẽ mưa thế này thì khi nãy anh đã không để chị đi một mình. chị không nhớ tốt được như anh, có thể anh sẽ nhớ mang theo hai cái dù. mà nếu anh có quên, thì cả hai cùng ướt. như vậy vui hơn, vì có mỗi chị ướt thôi thì anh xót lắm.

thật ra mà trời có gió, anh không sợ bay dù đâu. anh sợ bay chị.

sáng hôm qua chị nói chị muốn trời mưa cho đỡ nóng. giờ mưa rồi đây nè, chắc là chị vui luôn rồi ha. chút nữa mưa chưa tạnh, anh sẽ đón chị. chút nữa mưa tạnh, anh cũng sẽ đón chị, rồi mình dắt nhau ra bờ hồ làm vài cái bánh tiêu, nước mía vỉa hè, đói thì đi ăn cơm tấm mười mấy ngàn. chị có đang đói không nhỉ? giờ này chắc phố đã lên đèn. sớm hơn mọi khi, chắc vì mưa nên trời hơi tối. tốt thôi, chị sẽ không vì trời tối mà ngã. chắc chị ngã thì chị cũng sẽ vui, mưa mà, mát lắm, nhưng anh không muốn chị đau.

ôi, anh cứ hay lo như thể chị vẫn còn là con nít. nhưng mà làm sao không lo cho được.

lạ là hình như mùa mưa hà nội lúc nào cũng thế, lúc trời mưa mà thì chị thích ở ngoài trời, còn anh ở trong nhà thôi. anh thích nằm dài ra đó, để mở cửa sổ, thỉnh thoảng thấy con chim sẻ đậu trên cái bậc thềm trước nhà, muốn bay mà bay không được. hay là mấy hạt mưa dội mạnh xuống phiến lá, vỡ tan rồi bắn ra tung tóe. hay là nghe tiếng mưa ồ ồ trên mái nhà. ai nói ồn anh không biết, chứ anh thấy yên lắm. mấy lúc ấy anh thèm đọc một cuốn sách, ăn miếng bánh nhấp miếng trà. mùa mưa tức là mùa nóng, dù trời mưa xuống có khi oi bức lắm nhưng anh vẫn cứ thích uống trà, trà nóng cơ. trời lạnh uống trà nóng thì đúng điệu rồi, mà trời mưa thì uống cũng được, có sao? anh thấy vui vui, ngộ ngộ. rồi anh lấy mấy cuốn tạp văn ra đọc, trời mưa thì thích đọc mấy cuốn nhẹ nhàng giải trí thôi. uống trà, đọc sách. hồi nào đó chị nói chị cũng thích vậy đó, nhưng được chừng nửa tiếng là chị chán rồi. chị nói chị thích đi tắm mưa hơn, cảm lạnh cũng được.

anh hy vọng là bây giờ chị đang đi làm việc cho đàng hoàng, chút chị về rồi mình đi ăn. đừng có mà ham vui rồi dầm mưa luôn đấy nhé.

ôi, lại nhắc tới đồ ăn nhỉ, hai đứa mình lúc nào cũng ăn. trời nóng thì ăn kem, uống nước mía, trà đá, ăn chè. trời mát mẻ chút thì ăn bánh gối, phở cuốn, bánh cuốn. gió lành lạnh thì ăn bánh đúc, ăn cháo sườn (không hiểu sao chị thích món này), ăn bánh bao chiên, bánh cay, bún ốc. trời lạnh thì chị trốn luôn trong nhà từ sáng tới tối ăn đồ anh nấu, còn đêm thì lại nằng nặc đòi ra ngoài ăn phở, ăn nem nướng, xiên thịt, thêm chút tào phớ. lạ đời ghê. vậy mà lần nào anh cũng chiều theo ý chị. lần nào chị cũng cười tít mắt. à cũng có mấy lần anh mệt, chị chẳng nói chẳng rằng, khoác áo ra ngoài mua về cho anh rồi hai đứa cùng ăn luôn. ôi nhắc tới là đói. giá như lát nữa thì tạnh mưa nhỉ, hai đứa mình lại dắt nhau đi ăn. khu này đồ ăn rẻ lắm, mà không rẻ thì cũng thành rẻ thôi, chị ăn nhiều tới mức mấy bà mấy ông bán hàng quen mặt chị luôn. giờ này bánh tráng trộn có vẻ hợp lý, chị cũng thích mà. anh không ăn cay nhiều được, còn chị thì lúc nào cũng thêm ớt. nhưng thương nhất là chị có nấu thì chị không nấu cay bao giờ. chị luôn thuyết phục anh là ăn cay ngon hơn, nấu mà bỏ ớt vô từ đầu mới ra vị, nhưng chị luôn bỏ ớt sau, cho riêng chị, để anh ăn được. vậy đó. nhưng chị nghịch lắm, có lần anh ăn sắp xong, còn cố chọc bỏ thêm cả muỗng sa tế ớt.

anh đi đóng cửa sổ. mưa ngoài kia thích thật, anh cũng thích nhìn nó nhưng bọ với muỗi bay vào nhiều quá. bắt đầu có chút gió rồi nên anh đóng cửa đi thôi. anh không thích để sách ướt, vì sẽ dễ có mọt. chị cũng không thích côn trùng. anh thì càng ghét hơn. chị sợ gián. anh sợ nhện. cứ mùa hè thì bọn này sinh sôi nảy nở ghê lắm. ngày nào cũng thấy ngoài sân, trong nhà tắm, ngoài cửa sổ bay vào. chị đập nhện cho anh, anh đuổi gián cho chị. buồn cười nhất là có lần tụi nó cùng xuất hiện ở cùng một chỗ, hai đứa để đó thôi, chứ ai mà dám lại gần. tụi nó cũng lì, ở đó hai ngày liền. chị nói, chẳng biết có ăn uống gì không, chứ ở đây hoài thì cũng phải chết.

năm giờ chiều rồi, chị sắp về rồi, anh sắp đi đón chị đây. cái áo này là chị tặng anh hôm sinh nhật, mà ta nói là mặc hoài không chán. cái tuần sau đó ngày nào chị cũng thấy anh mặc cái áo chị tặng cho, chị còn phải phì cười hỏi xem anh có giặt không. có chứ, thật ra đem giặt anh cũng tiếc, sợ mất mùi áo mới, sợ mất mùi của chị tặng anh nữa. chị nói chị mua cho anh thêm chục cái nữa cho khỏi nhớ thương. mà chị làm thật, không phải chục cái mà là năm cái. cơ mà anh vẫn thích mặc cái này. anh thích màu xanh mà cái áo này cũng màu xanh. nó còn có con bướm nhỏ được thêu ở ngực áo. có cảm giác như chị - con bướm nhỏ trong mắt anh - lúc nào cũng ở ngay ngực trái của anh vậy.

à, anh phải mang theo hai cây dù nữa, phòng khi chị muốn đi bộ thì mình có dù mà đi. hay mà mang một thôi nhỉ, rồi mình che chung? nhưng cái dù bé lắm, cả hai cái, hàng đại hạ giá nên không to. thôi anh mang hai cái, nếu chị thích một thì cất cái kia đi. à đôi giày này cũng là chị mua cho anh. thôi không mang, lỡ trời mưa ướt.

ồ tạnh mưa rồi kìa. cũng nhanh thật nhỉ, mưa rào. hay là không nhanh mà vì anh nghĩ nhiều quá? ôi tạnh mưa rồi thì có cần mang dù không nhỉ, rồi anh thay giày được không. dù sao thì may thật, tạnh mưa rồi thì mình đi dạo phố, đi ăn được rồi. thôi cứ mang dù đi, lỡ mà trời lại mưa, trời mà, ai biết được. nhưng anh sẽ mang đôi giày anh thích.

mấy giọt nước còn đọng lại trên lá cây với mấy cái hiên vẫn đang rơi xuống. trời tạnh mưa hẳn rồi. anh nghe được tiếng ve. hay tiếng dế nhỉ? nước rút dần xuống. anh cảm thấy chút nắng âm ấm, nhè nhẹ, dù trời vừa mưa và bây giờ đã hơn năm giờ chiều rồi.

ồ chị kia rồi, chị dưới tán cây bàng.

thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro