• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanbin, anh Jeonghyeon."

"Yujin à, sao em lại qua đây giờ này không phải đang học ở trường sao?"

"Hôm nay em có nói với anh là em đi thực hành thôi mà rồi mà."

"Anh ấy không nhớ gì đâu Yujin giờ anh ấy đang say đắm trong tình yêu rồi mà bạn trai cún của em đâu hôm nay nó không đón em sao?"

Yujin vừa bước vào liền mệt mỏi ngồi xuống vừa nhìn 2 người anh mình với ánh mắt khó hiểu, Jeonghyeon rót cho Yujin 1 ly sữa tươi rồi ngồi xuống cạnh em ấy.

"Anh ấy bảo có việc đi đón bạn từ Trung Quốc về nên em tự bắt xe qua đây chơi với 2 người nè."

"Cứ tưởng nó bỏ em đi đâu là nó tới số với anh rồi."

"Em út không thì không lo anh cứ..."

"Xin lỗi đã cắt ngang không biết chiếc bánh tôi nhờ gói về đã xong chưa ấy, để tôi thanh toán rồi tôi phải đi có việc ngay bây giờ nữa."

Zhanghao không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 người bọn họ nhưng mà biết sao bây giờ thằng nhóc Gyuvin nhắn là nó sắp đến nơi rồi không để nó đợi được. Hanbin thấy vậy liền cầm lấy bánh Jeonghyeon đã cho ra hộp sẵn bỏ vào túi đem đưa cho cậu ấy.

"Bánh của anh đây, xin lỗi vì sự chậm trễ này từ nhân viên của tiệm nhé nên chiếc bánh coi như là tặng cho mình mang về nhé."

"À do mọi người cười nói vui vẻ vậy tôi không muốn làm gián đoạn nên không cần phải làm vậy đâu cứ để tôi thanh toán là được."

Zhanghao cười nói rồi đưa chiếc thẻ đến trước tay Hanbin, Hanbin không khỏi ngượng ngùng nhận lấy vì cậu lỡ chạm vào tay của Zhanghao rồi. Jeonghyeon và Yujin cười phá lên khi thấy biểu cảm anh cả của nhóm.

"Vậy vui lòng đợi tôi 1 lát nha."

"Anh Hạo, em đem đồ ra xe trước nhé lát em quay vào dẫn anh."

"Hay là để tôi giúp 1 tay?"

Ricky thấy Zhanghao cứ loay hoay mãi không chịu ra không chịu được nên phải gọi với vào trong bảo mình sẽ đem đồ ra trước, Jeonghyeon thấy vậy liền lên tiếng đề nghị giúp đỡ cậu đẩy hành lý ra bên ngoài. Ricky mỉm khi thấy người mình đang cảm nắng lại chủ động giúp mình.

"Thật ra anh không cần giúp tôi cũng được có 1 vài vị khách vẫn còn ở bên trong lỡ như họ cần đến thì anh bị la rồi sao?"

"À chuyện đó không cần phải lo có nhóc con em út của chúng tôi ban nãy giỏi hơn tôi nữa cơ, nhưng mà cậu tên là gì vậy, hình như không phải là người Hàn đúng không?"

"À tôi là người Trung , tên tôi là Thẩm Tuyền Duệ hay còn gọi là Ricky."

"Tôi đoán quả không là không sai mà."

Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui không biết đã đến nơi cần đến là trạm xe buýt ngay đầu đường rồi. Ricky liền mệt mỏi ngồi xuống lau mồ hôi trên trán. Nhưng vừa ngồi 1 lúc liền nhớ ra là còn người anh của mình nữa.

"Thôi chết anh Hạo, cậu ngồi canh đồ giúp tôi một lát được không anh tôi còn đang ở tiệm cà phê."

"À được cậu đi từ từ thôi nhé."

Trong lúc Ricky đang lo sốt sắng không biết anh mình có lạc đường hay không, thì bên phía của Zhanghao đối với Hanbin cứ như là 1 cặp mới thích nhau đều tỏa ra 1 màu hường khiến cho Yujin sắp nghẹt thở vì khung cảnh đó đến nơi.

"Thẻ của anh đây. Mong lần tới sẽ có thể gặp anh ở tiệm cà phê của chúng tôi nhé."

"Anh Hanbin à, nhìn là biết anh ấy không phải người Hàn rồi lỡ như người ta đến du lịch rồi mai mốt về nước thì làm sao."

"Thằng nhóc này."

"Có dịp tôi sẽ quay lại để đến gặp cậu chủ nhỏ của tiệm cà phê Primo, tạm biệt cậu Hanbin nhé."

Hanbin nghe xong liền thoáng chốc mỉm cười ngại ngùng lấy tay xoa đầu. Zhanghao bật cười vì sự dễ thương của 2 anh em nhưng kỳ lạ thay anh lại thấy thằng nhóc này nó cứ quen thuộc thế nào ấy sao nó giống người ở trong hình điện thoại của Gyuvin thế nhỉ.

Chào tạm biệt 2 người xong Zhanghao vừa bước ra thì thấy Ricky hớt hải chạy đến suýt thì ngã may là cậu đưa tay ra đỡ lấy em ấy.

"Em làm cái gì mà cứ hớt ha hớt hải thế, nếu anh không đỡ em thì em có phải đã té rồi không hả?"

"Do em lo cho anh sợ anh bị lạc đường anh lại quát em thế cơ."

"Anh vẫn ở trong quán cà phê cơ mà anh có lạc anh cũng điện cho em rồi, sau chú ý một chút lỡ em bị thương chỗ nào mẹ em lại la anh."

Zhanghao thấy mình đã hiểu lầm nên vội dìu em đi tiếp và không trách em nữa , 2 anh em vừa đến nơi thì thấy Jeonghyeon vẫn đợi ở đó.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, trời nắng tôi để cậu đợi thế này."

"Không sao, vì cậu dễ thương mà nên giúp cậu tôi vẫn thích hơn là ngồi với anh Hanbin bên trong đấy."

"Thôi cậu mau về lại tiệm cà phê đi, bạn của tôi cũng sắp đến rồi. Cảm ơn cậu lần nữa có dịp tôi sẽ ghé lại."

Ricky nghe Jeonghyeon nói xong thì đỏ mặt xua tay bảo anh mau chóng quay lại quán cà phê. Zhanghao thấy vậy cũng cuối đầu tạm biệt, nếu như cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút nữa thì có lẽ Jeonghyeon đã thấy được người vừa đến đón Ricky và Zhanghao đích thực là Gyuvin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro