12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không hẹn mà cùng nhau thức dậy, thỏ con thức trước anh vài giây vẫn còn đang ngọ nguậy ở bên trong vòng tay ấm áp của anh.

"Bé dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm tý nữa." Anh chống cằm nhìn em.

"Em phải về nhà thôi, cảm ơn anh Gyuvin nhé."

Cậu xách tô bẩn như thói quen định chạy về nhà.

"Con đưa cho bác rửa này." Mẹ anh lên tiếng.

"Thế thì phiền bác quá ạ, con sẽ kêu bố Sung rửa cho con ạ."

"Thôi nào, người nhà của nhau mà lại ngại ngùng gì chứ."

Cậu gãi đầu định bước lại chỗ mẹ anh thì một bàn tay lớn nắm lấy tay cậu kéo cậu về nhà.

"Anh ơi, anh nắm tay em chặt quá, em đau." Yujin vẫn nghe lời anh về nhà của mình, lúc này bố Sung chỉ vừa mới tỉnh ngủ, trên tay cầm chiếc điện thoại mà trog chuyện cùng với ai đó, nghe giọng là biết người phụ nữ lớn tuổi.

"Anh xin lỗi bé nhé, đưa đây anh rửa cho, lần sau không được nhờ mẹ anh nữa nhé."

"Bác ý ngỏ ý ạ, em cũng từ chối mà bác cứ làm em không thể nào chối được."

"Mà sao vậy ạ?"

"Nghe lời anh đi."

"À dạ Chin biết òi."

Anh bưng tô của em rồi ra sàn nước, rửa sẵn chén dĩa mà hai bố con này ăn xong phủi tay mà tiếp tục chơi với em.

"Chin đang làm gì đó?"

"Em đang tập nấu ăn ạ, ở đây có bí đỏ, dưa leo và cả thịt nữa, không biết mình nên nấu món gì đây?" Yujin ngồi chỉ vào đống đồ chơi mà bố cậu mua cho, thiếu gì thì thiếu chứ đồ chơi bố mua là cả kho, cả đời cậu chơi cũng chẳng chán ý chứ, lại còn cả bếp điện đồ chơi nữa, đổ nước vào nó sẽ tự "làm chín" rồi đổi màu làm thỏ con rất thích thú, luôn kéo tay kêu anh chơi cùng.

"Không phải Chin ghét rau hả, sao lại thích nấu rau như này?"

"Mình nấu thôi chứ mình có ăn được đâu, nó có là đồ thật thì Chin sẽ đưa cho bố Sung ăn, bố Sung là một người cuồng rau cải đó ạ, bố có thể ăn rau qua ngày được luôn."

Anh nhéo má cậu, ngồi xếp bằng lại mà chơi cùng cậu.

Thỉnh thoảng lại cứ ngắm nhìn nụ cười của cậu miết thôi, dùng từ ngữ nào để diễn tả em bây giờ nhỉ? Xinh đẹp và đáng yêu, có lẽ là hai chữ mà hiện lên trong đầu của anh cún mỗi khi nhắc đến Sung Yujin.

"Hai đứa ngồi chơi đi nhá, có khát thì vào tủ lạnh, bố có mua sữa và trà đào mà hai đứa thích đấy, đồ ăn vặt thì bố để trong tủ ấy có buồn miệng thì Vin con lấy cho em ăn nhé, ăn hết đi rồi bố mua thêm, đừng đi đâu nhé, bố đi công chuyện tý rồi về ngay." Sung Hanbin mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo gọng kính dày đặc của mình, kết hợp với chiếc quần tây đen thanh lịch dài đến tận chân, đôi giày đen làm nên sự trưởng thành vốn có của người đàn ông này, nét đẹp trưởng thành khiến cô nào nhìn vào cũng chết mê chết mệt nhưng đều không lọt nổi mà tầm mắt xanh của người khó tính này.

"Bố đi đâu ạ?"

"Bố đi công chuyện thôi, ở quán Miu Miu đấy, con uống gì không bố mua về cho."

"Mua cho anh Vin một ly trà sữa nha, anh Vin cỡ roài ốm hơn rồi, Chin có trà đào rồi bố khỏi mua."

Đằng sau Yujin là một cậu bé, liên tục lắc cái đầu kèm theo lắc tay ngỏ ý bảo không cần, nếu nói ra huỵch toẹt thì Chin sẽ giận mất, đành dùng cách này thôi.

"Bố biết rồi, Vin ở nhà chăm em nhé, tạm biệt hai đứa."

Cả hai đồng thanh "Dạ" một cái rồi cùng nhau lôi đống đồ chơi mới ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro