mintchoco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aeri thì thích mintchoco còn jimin thì thích ẻm. à ừ jimin thích aeri vô cùng, mà con nhóc ấy nó cứ ngốc nghếch sao á. jimin thích em ra mặt luôn mà ẻm còn không biết. thử nghĩ đi không có ai mà chỉ cần ẻm nói thèm ăn kem mintchoco là liền chở ẻm đi liền, không có ai, không có ai hết á! chỉ có mỗi yu jimin này là chịu chở uchinaga aeri đi ăn thôi đấy.

jimin không nhớ là mình đã thích aeri từ khi nào, chỉ nhớ là lúc gặp em thì ấn tượng của em đối với nàng không có gì đặc biệt, chỉ thấy là con nhóc này lùn và ngáo ngáo. nào đâu aeri lại học chung lớp với jimin? nhìn nhỏ con người ngoài cứ tưởng học lớp 8 thôi ai dè là học lớp 10 rồi. đó chính là lần đầu tiên jimin gặp aeri ở đại hội đầu năm học của trường.

khi biết được chung lớp với em thì jimin cũng không quan tâm lắm, tại vì ẻm đâu phải là gu của nàng đâu. chỉ là cô xếp nàng và em chung một bàn nên từ đó hai đứa mới trở nên thân thiết hơn, ai có dè thích nhỏ lúc nào không hay.

nói sơ qua một chút về aeri thì ẻm trong mắt nàng dễ thương quá trời luôn, nàng không biết sao nhưng mà ẻm nhỏ con mà còn nhoi nhoi, thề là nhìn cưng thật sự. bên ngoài thì thấy ẻm có vẻ hơi ngáo ngáo nhưng không đâu, em của nàng rất là thông minh đấy tuy hơi lười học nhưng bù lại jimin giảng thì em tiếp thu rất nhanh, aeri đúng là ngoan xinh yêu của jimin mà.

tính ra jimin không nghĩ là mình sẽ thích aeri đâu cơ, tự nhiên tiếp xúc lâu dài thành ra nàng lại có tình cảm với em. nàng thích cái khoảng thời gian tan học về, khi có những tia nắng vàng chiếu vào tán lá, nó tô điểm thêm cho bầu trời thật trong xanh. đó chính là khoảng thời gian mà nàng và em, hai đứa cùng nhau đạp xe trên đường về đến nhà.

tuy nhà jimin không gần nhà em nhưng lại chung đường đi học. và khi gần về đến nhà aeri liền quay người tạm biệt nàng.

- tạm biệt nha, jimin chạy về cẩn thận nhớ, mai gặp lại.

- ok nè, tạm biệt aeri nha.

jimin thích khoảng khắc này vô cùng, nàng thích khoảnh khắc hai đứa dành thời gian bên nhau, thích cách mà em luôn quan tâm nàng, còn nàng thì thích và yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

ôi phát điên mất, jimin rất rất thích aeri, mà em ngốc quá không phát hiện ra gì hết.

jimin cứ bảo là em ngốc nhưng người ngốc là nàng mới đúng. aeri cũng siêu siêu thích jimin luôn mà nàng cứ đinh ninh là em không thích nàng. ai đời không thích mà lại luôn kè kè theo jimin như hình với bóng, ai đời không thích mà lại để cho jimin nắm tay mình rồi nói là "cậu như là em bé vậy đó". nếu là người khác gọi aeri là em bé thì em đã xách dép chạy 8 hướng rồi bởi vì nghe ớn dễ sợ. nhưng đối với jimin gọi như vậy thì em rất thích, thích rất nhiều là đằng khác cơ. thế mà jimin cứ bảo là em không thích nàng, ai mà không thích thì lại để jimin làm như vậy đâu? nếu không thích mà người ta làm vậy thì họ khùng á, chỉ có thích thì mới muốn bên cạnh người mình thương thật nhiều thôi.

cứ thế tình yêu bọ xít thầm thích nhau của hai người nọ vẫn diễn ra trong âm thầm nhưng đôi khi cũng có chút cãi vã và giận nhau giữa jimin và aeri.

có một bạn học trong lớp họ từng nói nếu một ngày không thấy mặt trời nhỏ luôn quay xung quanh jimin thì chắc hẳn là hai người họ giận nhau đó. đấy, ngay cả những người xung quanh còn biết tình yêu giữa hai người nhưng họ thì lại không nhận ra.

và đúng là có một ngày aeri đã giận jimin vì nàng chả hiểu ý em gì hết. em đã bảo jimin là đánh cầu thì đánh nhẹ nhẹ thôi vì sức em hơi yếu không thể đánh mạnh được thế mà cái quái nào jimin càng đánh càng sung từng đợt giao cầu jimin đánh rất là mạnh làm em có khi không thể đỡ được, kết quả là cổ tay phải của aeri đau nhức vô cùng.

aeri biết jimin là một người có bản tính hiếu thắng rất cao nhưng do nàng đánh mạnh nên cổ tay em mới đau, thế mà khi kết thúc tiết thể dục em lại không nhận được câu xin lỗi của nàng. dù jimin biết là em bị đau cổ tay do chính mình gây ra nhưng lại không chủ động xin lỗi.

aeri cảm giác như mình đang sắp khóc tới nơi rồi ấy, thấy chính người mình thích lại vô tâm với mình ngay cả một lời xin lỗi cũng không có và cũng không có một lời hỏi han nào luôn? điều đó làm em vô cùng thất vọng với jimin.

nguyên cả ngày hôm đó aeri không nói chuyện với jimin, khi vô tới lớp em chỉ gục mặt lên bàn mà ngủ.

gần tới chiều ra về thì ningning có khẽ hỏi em.

- aeri đừng khóc nữa mà. cậu có ổn không? jimin bảo là nếu có giận gì cậu ấy thì nói cho cậu ấy biết còn cậu không muốn nói ngay bây giờ thì có thể về nhà nhắn tin cho cậu ấy đi.

- ừa, tớ biết rồi.

nói xong thì aeri lại cúi mặt để làm bài tập. ningning chỉ biết cười gượng gạo nhìn qua jimin đang quan sát em nãy giờ.

jimin không biết mình bị gì nữa chỉ là hôm nay vào tiết thể dục thì có một cậu bạn khoác tay lên vai em. và đám bạn của cậu bạn kia khen là họ thật giống là một cặp đôi đẹp... thật khó chịu, nàng không thích họ gán ghép aeri của nàng cho cậu bạn kia, và sự khó chịu đó đã làm aeri tổn thương.

nhưng giờ đây nàng càng cảm thấy lòng mình đau hơn khi aeri lạnh nhạt với mình, xin em có giận thì hãy nói, hãy cứ trách nàng đi, nhưng đừng im lặng mà. vì jimin không giỏi an ủi nên không biết mở lời thế nào.

cứ thế aeri bơ jimin đến tận ra về. hiện giờ đã là 18h30 nhưng nàng chưa nhận được tin nhắn nào đến từ em, không được rồi jimin nghĩ mình phải chủ động vì nếu cứ như thế em sẽ giận mình mãi luôn mất.

- aeri ơi, hình như buổi trưa tớ đánh cầu hơi mạnh đã làm đau cổ tay của cậu... cho tớ xin lỗi nha và chúc aeri trung thu vui vẻ.

- uh chúc jimin trung thu vui vẻ.

aeri sau khi đọc xong thì có vẻ em lại mềm lòng rồi, thật ra em vẫn còn chút giận nhưng có lời xin lỗi của jimin đã khiến em vui vẻ trở lại. aeri là vậy đấy, em chả thể dỗi jimin lâu được nhưng vẫn còn dỗi đấy nhaaa.

- hmm... hôm nay là trung thu nên tớ chở aeri đi ăn kem mintchoco nha.

nhắc tới hai từ kem mintchoco thì đôi mắt của aeri sáng rực lên.

- được, cậu mau qua nhà tớ lẹ đi.

nhận được câu trả lời của aeri thì jimin liền cấp tốc chuẩn bị để qua nhà em không thể bỏ lỡ một giây phút nào.

jimin đến nhà thì đã thấy aeri đứng sẵn đợi ngoài cửa. em nhanh chóng leo lên yên xe phía sau nàng, thế là jimin chở em đến cửa hàng quen thuộc để mua kem mintchoco rồi sao đó hai người dạo bộ trên con đường về nhà. jimin thì dắt xe, aeri thì cầm kem ăn đi kế bên nàng.

nhìn em cắm cúi ăn cây kem thực sự rất dễ thương luôn ấy, nhưng từ nãy đến giờ giữa hai người chưa có cuộc trò chuyện nào cả...

- aeri ơi, đừng giận tớ nữa mà, huhu cho tớ xin lỗi.

- tớ tha lỗi cho cậu rồi mà.

nghe được câu tha lỗi chắc chắn từ miệng em thì lòng nàng có thể nhẹ nhõm được rồi. hôm nay lại là trung thu nên trăng rất sáng, jimin không biết mình có nên thử không nhỉ?
thôi thì liều vậy.

- trăng đêm nay đẹp nhỉ?

- gió cũng thật dịu dàng.

nghe được câu trả lời của aeri, jimin kinh ngạc nhìn em rồi sau đó chuyển sang ngại ngùng, nàng không nghĩ là em biết đó là lời tỏ tình. aeri chứng kiến hết thảy các biểu cảm của nàng thì bật cười khúc khích, mọi sự giận dỗi cũng theo cơn gió thoáng qua mà tan biến hết.

- đồ ngốc này, tớ đợi câu tỏ tình lâu rồi đấy sao giờ mới chịu ngỏ lời.

nói xong aeri nhón chân hôn nhẹ lên môi nàng. chỉ là nụ hôn thoáng qua như đọng lại trên môi jimin lại là sự ngọt ngào mát mẻ của bạc hà khi aeri vừa ăn kem xong, vốn dĩ nàng không thích ăn kem mintchoco nhưng nhờ nụ hôn này có thể nàng suy nghĩ lại sẽ thích nó nhỉ? chắc là không, jimin thích nó khi còn lưu lại trên môi aeri cơ.

end.

____________________________

nhân dịp 8/3 mình chúc các chị em có một ngày thật vui vẻ nhó🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro