do u want kitkat?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes

(rất nhiều chữ K hi. nói chung là chiếc shot siêu dài dòng lôi thôi và dở hơi sến lụa đó)

Đen đặc.

Bầu trời không còn những tia nắng của sớm chiều. Dưới hiên nhà, ngọn đèn vàng khẽ đung đưa theo nhịp gió, hắt lên sân nền nhuộm xám bạc và chiếu tre đã cũ đến bạc màu.

Riki gặm một miếng bánh mì nho nhỏ, dù em chỉ vừa mới dứt lời than rằng đã trót ăn quá no vào ban tối. Xung quanh là những món ăn vặt mà Riki ôm đồm mang tới, có kẹo ngọt hương vị bắp, có món bánh phủ kem trắng mềm, và những miếng dưa hấu đỏ tươi lấp lánh dưới ánh đèn. Riki nhìn một lượt, mỉm cười xé vỏ kẹo rồi chúm chím ăn hết trong một lần.

- Vẫn chưa no à?

Tôi hỏi, khúc khích đánh người về phía em. Những lọn tóc màu nâu lơ thơ khẽ phập phồng, hơi rũ xuống che đi đôi mắt cong lên như thường lệ.

- No rồi bạn. Nhưng đi từ trên gác xép xuống tầng một, rồi vòng một lượt quanh sân nhà thì trong bụng lại tiêu hóa hết mất rồi.

Thằng bé bật lên khanh khách sau chính câu trả lời chẳng mấy hợp lý của bản thân. Hoặc là đã quá quen với việc có ai đó phải lắc đầu bất lực với những lý lẽ của em rồi, thế nên mỗi lần như thế Riki đều không nhịn nổi mà phì cười.

Kẹo ngọt hương bắp lan tỏa ra xung quanh sau khi Riki xé thêm một chiếc vỏ ni-lông nữa. Mùi hương ngọt ngấy luẩn quẩn bên cánh mũi, rồi phút chốc biến mất lẩn vào mùi đất ẩm.

- Em sẽ làm nhà văn, bạn ạ. - Riki tủm tỉm cười.

Tôi chẳng thể đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu em nói về ước mơ của mình. Có những lần em nói muốn trở thành bác sĩ, rồi lại lắc lắc đầu thêm cả phi hành gia. Hôm nay là nhà văn, nhưng chẳng biết là bởi lý do gì. Nó gần giống như một cách để Riki dẫn tôi vào câu chuyện của riêng em, đi từ giấc mơ đến hiện thực, lòng vòng qua các vì sao trong vũ trụ rồi trở lại miếng dưa hấu mát lạnh trên khay nhựa.

Nó làm tôi nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại trạm xe buýt số mười bốn, Riki cũng đã nói cho tôi nghe về ước mơ thứ nhất trong đời. Em bảo muốn làm người lái xe, khi mà bác tài xế đang khó khăn trên con đường mưa giăng mù mịt và lái những bước đi gập ghềnh đến chóng mặt. Riki hơi cau có bởi cái xóc mạnh trên quãng đường, nó làm cho đầu em va vào vai tôi, không mạnh lắm nhưng đủ để thằng bé thút thít xoa trán.

- Ai mà dám đi một lần nữa nếu bác tài cứ lái như đang chơi trò mạo hiểm cơ chứ?

Riki ngán ngẩm, thì thầm với tôi qua lớp khẩu trang mỏng và cái nhíu mắt nhè nhẹ. Tôi xuề xòa tán thành, và chúng tôi lại thét lên trong cổ họng khi chiếc xe vừa vặn xóc nảy một lần nữa.

Thế là quen nhau từ đó, thậm chí đến giờ tôi vẫn còn hoang đường về việc chúng tôi làm thân chỉ vì ngồi nói xấu tài xế trong chuyến đi đến nơi học và làm việc.

- Vì sao?

Câu hỏi bật ra trong vô thức kéo tôi về hiện thực, nơi mà Riki đã không còn nhăn nhó bởi cái đập mạnh vào mớ vải trên áo tôi, và chúng tôi đã không còn đơn thuần là bạn bè.

Em ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn:

- Không có lý do gì cụ thể cả. - Riki thở một hơi dài, chép miệng nhìn tôi - Chỉ là, em cảm thấy đó là nghề duy nhất em có thể biến những ước mơ của mình thành hiện thực của một ai đó. Và em sẽ chẳng cần mơ gì nhiều, có người sẽ thay em nhớ về chúng.

- Truyện về vũ trụ siêu nhiên à? Hay là một bác sĩ với những ca bệnh giật gân đọc muốn toát mồ hôi?

Tôi đáp lại, và Riki chỉ cười. Giữa cả một bầu trời sao sáng trong màn đêm, thì diệu kì thế nào mà vì sao trong mắt em lại in vào lòng tôi. Thằng bé vươn vai, nặng nề nằm xuống bên cạnh tôi với những gói bánh cứng rải rác ở bên rìa. Em vò vò vạt áo, trầm ngầm như suy nghĩ trước khi đưa ra thêm một câu trả lời.

- Có lẽ, hoặc không. Em muốn tác phẩm đầu tiên là về chúng mình cơ.

- Chúng mình? Về hai thằng con trai quen nhau nhờ cú va đầu và nói xấu từ con chó hung dữ bên lề đường cho đến tên bợm rượu phá quán à?

Riki ôm bụng cười, nước mắt rơm rớm vì dùng lực quá nhiều cho việc khúc khích tới vài phút.

Con mèo Anh lông xám lười biếng nhấc cái chân tròn ủm bước về phía chúng tôi, ả ta lắc cái đầu với mớ lông như trang phục hàng hiệu, đánh mông theo từng nhịp bước đi. Ả dụi đầu vào lồng ngực Riki, trái ngược với cách mà cô ả xa lánh và trực chờ gặm tôi vài cái đau điếng nhưng không để lại vết.

- Đừng có mà nuôi ý định cướp em ấy.

Tôi đe dọa, dùng ngón tay chọc nhẹ vào lớp mỡ đàn hồi của nàng mèo. Ả ta 'ngoeo' một cái đanh đá, lừ mắt nhìn tôi rồi lại ra cái bộ nũng nịu dụi người vào bàn tay Riki. Em mỉm cười, chắc là bởi việc tôi trẻ con ghen tuông với con mèo và cả thái độ đáng lên án của ả ta khi phân biệt đối xử.

- Chuyện chúng mình hơi bị đẹp đấy!

Riki hơi cao giọng, như để cho tôi thấy em hoàn toàn có thể đem câu chuyện của hai kẻ lông bông viết nên một tác phẩm. Còn tôi thì bất lực mỉm cười, đi theo chủ nghĩa người bạn nhỏ nói gì cũng đúng.

Riki cầm lên tay gói KitKat nâu đỏ, bẻ một miếng vụn cho nàng mèo nhâm nhi. Bỗng chợt như thoáng qua điều gì đó, em cong mắt ngẩng đầu nhìn tôi.

- KitKat!

- Mình là K.

- Nhưng em thích gọi bạn là KitKat cơ.

- Dạ nghe.

Riki cười lớn, sau đó chật vật nâng người ngồi vào lòng tôi như mọi khi.

- KitKat ới ời ơi.

Ôi lại mà xem cái giọng làm nũng của một gã trai trẻ kìa.
Nhưng mà tôi vẫn ngu ngơ và ngốc nghếch ơi một tiếng dõng dạc mới lạ.

- Bạn có muốn Kiss Cat không?

Em hỏi, nghiêng nhẹ đầu. Tôi nhăn nhó chỉ vào nàng mèo đang lửa ghen bừng bừng cào ống quần tôi. Đổi lại từ phía em là cái lắc đầu và điệu cười quen thuộc.

Bên tai chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Rồi em nói:

- Meow.

Thế là tôi chết hẳn.

end.
18:17 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro