𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧ᒾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đ... Đặc biệt, ý mày là sao?"

"Có khi nào... Cậu hai đã "tia" mày rồi không?"

Nói xong, Pete vừa cười vừa đẩy đẩy tay cậu, ra điệu bộ châm chọc lắm.

"Tia tia cái mẹ gì, nó ghét tao muốn chết. Địt mẹ, bình thường trong ngành giải trí tao với nó cũng đéo ưa gì nhau, bây giờ nó còn làm cậu chủ của tao nữa. Thôi, chết mất mẹ rồi...!!!"

"Cậu chủ của tao? Ý mày là sao?"

"Thì... Hiện tại, thằng Big đang bị thương, sắp tới lại có buổi đấu giá quan trọng, ngài Korn đã cử tao đi theo bảo vệ tên khốn đó!"

"Uầy uầy, số trời đã định rồi! Có khi nào... Là đích thân cậu hai xin chứ không phải là ngài Korn cử mày đi đâu nhỉ...?"

(Tôi chỉ thắc mắc rằng, bộ cậu Pete đây là tiên tri vũ trụ hay sao mà đoán trúng phốc thế kia chứ!?)

Thấy vậy, cậu liền đáp:

"Khùng khùng là tao vã cái chai vào mồm, rõ chưa?"

"Được rồi, được rồi!"

"À mà... Hôm nay, họp như thế là đã xong hết việc rồi đúng không?"

"Ừ đúng rồi, mày tính về phòng hay sao? Sao về sớm thế? Không tính ở lại gác đêm với tao à?"

"Thì ngày mai tao có lịch quay vào lúc sáng, tính xin về phòng nghỉ để mai còn có đủ sức"

"Đi quay với cậu hai à?"

"Ừ ừ đúng rồi"

"Uầy..."

"Gì chứ?"

Bỗng dưng thái độ cậu hơi gắt lên, làm Pete hơi sợ đôi chút:

"À không có gì. Tao chỉ muốn nói là, nếu vào nghỉ sớm thì nhớ xin phép ngài Korn một tiếng đấy nhé!"

"Ừ ừ. Tao đi trước đây!"

Vừa đi được đôi bước, cậu đã thấy ngài Korn đứng trước mặt mình. Ngài nghiêm nghị, nói:

"Cậu vào đây một chút!"

"Vâng!"

Đi được dăm ba bước, ngài nói:

"Chắc cậu cũng đã biết, sắp tới mình làm vệ sĩ riêng cho Kinn rồi đúng không?"

"Vâng. Ngài có việc gì cần dạy bảo ạ?"

"Nó là đứa đủ trình độ nhất để tiếp quản công việc của gia tộc, cậu phải bảo vệ nó thật tốt. Tính cậu hơi lấc cấc nhưng thân thủ rất tốt, đi với nó nhớ cẩn thận hơn nhé!"

"Vâng. À mà ngài Korn ơi..."

"Cậu có việc gì thắc mắc?"

"À vì... Ngày mai, tôi có lịch quay... Đi... Đi quay với cả cậu hai ấy ạ. Nên là... Hôm nay cho tôi xin phép về... Về phòng nghỉ sớm, được không ạ...???"

"Chuyện đấy thì bình thường, nghỉ ngơi sớm, mai đi làm cho tốt nhé. À mà Porsche..."

Cậu đang định rời đi thì bị níu lại:

"Sao ạ?"

"Tôi có một phòng riêng dành cho cậu. Cậu thấy không? Căn phòng cuối của tầng hai đấy! Cậu cứ việc lên đấy mà ở!"

"Cảm ơn ạ. Nhưng sao ngài lại đối tốt với tôi thế ạ?"

Cười hiền, ngài đáp:

"Đối với ta, thuộc hạ nào cũng cần được đối xử tốt mà. Với cả cậu là diễn viên nữa, nếu cậu thành công thì chẳng phải tiếng tăm ta cũng được bay xa hay sao? Hahaha"

"Dạ dạ. Ngài tốt thật đấy ạ. Còn con trai của ngài thì tôi không chắc!"

"Hahaha. Con tôi không có uy tín chứ tôi thì đầy, cậu nhé!"

Lúc này, trên phòng ngủ, anh liền hắc xì mấy tiếng liên tục đến nỗi anh phải tự mình thắc mắc:

"Ây, ai nói xấu mình hay gì vậy trời!?"

Dưới này thì lại cười không ngớt:

"Thôi cậu đi nghỉ sớm đi. Ta kêu người khác canh cũng được!"

"Cảm ơn ạ!"

Nói xong, cậu chạy một mạch về phía thang máy, bấm nhanh nút lên tầng hai.

Mỗi một giây trôi qua, cậu càng hào hứng hơn.

"Ding dong"

Cậu đã lên được tầng hai.

Nhanh như chớp, cậu chạy thật nhanh về phía phòng mình như một cơn gió mùa thu đông.

Cậu hào hứng như vậy, một phần là vì cậu mệt và đang muốn nghỉ ngơi, phần còn lại là do cậu thật sự muốn trải nghiệm phòng mới.

Tham quan phòng vài nơi qua loa, cậu thấy sau TV phòng mình như có một cánh cửa to lớn. Nhưng không quan tâm cho lắm, cậu liền đi ngâm mình trong bồn nước nóng, thư giãn hồi lâu.

Một lát sau, cậu chỉ quấn khăn phần từ bụng xuống đến đầu gối, còn lại cậu thả rông. Tóc tai thì còn vương đôi dư vị của chút nước, tạo nên một Porsche vô cùng điển trai, hấp dẫn và đầy quyến rũ.

Phòng luôn được mở máy điều hòa, làm cho không khí luôn giữ được nét mát rượi, thanh bình.

Thả mình trên chiếc giường mềm mại kia, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng khi đó... Cậu vẫn còn quấn khăn và chưa mặc quần áo!!!

Bên phòng anh, anh đang ngồi thư giản, đọc lại kịch bản để chuẩn bị thật tốt cho buổi quay ngày mai. Bỗng nhiên, anh muốn môi mình vương vấn đôi chút hơi men nồng nàn.

Dáng đi anh thanh thoát, gọn gàng, nhanh chóng tiến về phía hầm rượu.

"Ting ting"

Tiếng bấm nút của đồ điều khiển hầm rượu vang lên, bày ra trước mắt anh là vô vàng chai rượu quý, đầy sức hấp dẫn và mê người.

Chọn được một chai rượu ưng ý, anh liền rót một ít ra ly để thưởng thức. Bỗng, anh để ý đến một tiểu tiết. Phía sau lưng những chai rượu, dường như có thêm một cánh cửa!!!

Tò mò, anh nhanh chóng lại gần và nghiên cứu cách mở. Anh phát hiện ra, chỉ cần bấm vào nút điều khiển lúc nãy hai lần sẽ mở được.

"Cách"

Tiếng cánh cửa như được giải thoát.

Đột nhiên, anh sợ phía bên kia là một mối nguy hiểm, anh liền cầm theo một khẩu súng ngắn để phía sau.

Nhẹ nhàng, anh mở cửa ra, tiến về trước.

Ôi thôi, trước mắt anh là hình ảnh của một cậu trai, đang "mặc" trên mình một chiếc khăn trắng, nằm phè phỡn ra giường mà ngủ thiếp đi.

Lại gần hơn, anh mới biết, đấy chính là bạn diễn của mình, Porsche!

Nếu là người khác, anh ta sẽ bỏ mặt đi. Nhưng vì đấy là bạn diễn, còn là vệ sĩ của nhà mình, anh không thể bỏ mặt được.

Anh liền lay lay người cậu, miệng vừa lắp bắp:

"Mày... Porsche ơi Porsche. Tỉnh tỉnh lại giúp tao cái. Đi mặc đồ nhanh rồi đắp chăn lại mà ngủ. Để thế này cảm lạnh cho chết mẹ nhà mày."

"Ưm ưm... Tao muốn ngủ... Mà mày là ai vậy...?"

"Sảng rồi hả? Tao-Kinn đây!!!???"

Bỗng chốc, cậu bừng tỉnh dậy, liền nói lại:

"Khốn, sao mày vào được phòng tao? Mày làm gì tao chưa? Sao tao không mặc đồ? Mày làm gì tao rồi thằng kia?"

Cười bất lực thêm vài phần khó hiểu, anh đáp:

"Mày ngu hả? Này không mặc đồ thì sao hỏi tao ba? Với cả, tao không thèm làm gì mày đâu. Gu tao là nhỏ nhắn, đáng yêu, chứ không phải dạng cơ bắp mà cao 1m80 như mày đâu. Muốn tao ăn mày hả? Đâu có dễ vậy!"

"Khùng. Mà sao mày vào được phòng tao?"

"Bên phòng tao, sau hầm rượu có một cánh cửa, vô tình nó dẫn trực tiếp đến phòng của mày!"

"Ừ ừ. Thế thì cút lẹ hộ bố, cho bố mày ngủ! Mai còn đi quay!"

"Mặc đồ vào rồi hẳn ngủ. Để "thằng em" không có gì bao bọc, đừng hỏi sao mai lại mất tiêu nhé!"

"Điên. Cút cút lẹ đê em trai"

"Bớt láo đi. Mai có gì tao chở mày đi"

"Tại sao? Tao không cần?!"

"Một công đôi chuyện thôi. Mà mày không cần cũng không sao!"

"Tốt tốt"

"Không nghe lời chủ thì chỉ đuổi việc nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề chi to tát cả, Porsche nhỉ?"

Máu lửa đột nhiên sôi sùng sục nhưng cậu phải nhịn, phải nhịn, nếu không sẽ bị đuổi mất:

"Mày muốn sao tùy mày. Quan trọng bây giờ á, là..."

"Là sao?"

"Là mày cút hộ bố mày đi, cho bố mày đi ngủ. Lẹ lẹ, cút cút"

Nói xong, cậu mặc kệ anh có đi hay không, cậu vẫn không chịu mặc quần áo vào mà trực tiếp kéo chiếc chăn gần đó lại, đắp vào và ngủ, ngủ thật ngon!

Khi cậu ngủ say, gương mặt lại trở về nét ngây ngô, đáng yêu, chứ không còn láo toét như trước nữa!

Đến sáng hôm sau, khi cơn buồn ngủ còn đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu, cậu vô tình bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như mang nhiều phần ấm áp mà mát mẻ của thời tiết trời thu:

"Thức dậy đi Porsche. Nhanh ra, chuẩn bị, ăn sáng rồi đi nhanh này. Một hồi đến trễ bây giờ. Ngày đầu tiên mà đến trễ thì không tốt chút nào"

Khó chịu, cậu bật dậy, đi đến mở cửa phòng, nói:

"Ưm... Còn sớm mà, cho tao ngủ xíu đi. Một chút đi cũng được mà, đâu có sao..."

Thấy trên người cậu không một mảnh vải che thân, anh liền đáp:

"Mày còn không thèm mặc quần áo vào cơ à? Nào nào, nhanh vào phòng rồi chuẩn bị. Nhanh nhanh!"

"Ưm... Hẹn hôm khác được không. Ắt xì. Hôm nay, sao trời lạnh thế nhờ?"

"Lạnh lạnh con khỉ. Ai bảo mày không mặc quần áo làm gì?"

"Bây giờ... Là mấy giờ rồi? Ưm..."

Vừa nói, cậu vừa vương vai như chào đón nắng sớm.

"Thưa cậu, bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng. Và chúng ta phải đến đoàn phim vào lúc 8 giờ sáng ạ!"

"Còn tận 30 phút mà, lo gì? Ủa khoan từ từ, chết mẹ còn 30 phút thôi. Sao mày không nhắc tao?"

"Đó không phải công việc của tao!?"

"Nếu mày sợ trễ, hay mày đi trước đi, không cần đợi tao."

Anh đáp một tiếng lạnh lùng:

"Ừ"

Nói xong, anh liền quay đi và không chờ đợi cậu thêm một chút nào cả.

Tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải tóc. Cậu cố gắng làm nhanh hết mức có thể

"Haizz, cuối cùng cũng xong. Chỉ còn 10 phút thôi, nhanh nàoooo"

Thấy thời gian còn rất ít, cậu không màng đến việc ăn sáng mà toan phóng thẳng đến đoàn phim luôn.

Tuy nhiên, vừa xuống trước cửa nhà, cậu thấy anh đang đứng đấy và đợi mình. Lại gần, cậu hỏi:

"Sao còn chưa đi?"

"Đợi mày!"

"Trễ rồi sao?"

"Thế bây giờ có lên xe không?"

"Địt mẹ mày nhanh lên, nhanh lên nào!"

Cả hai bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước. Dần dần khuất xa căn biệt thự nguy nga, tráng lệ ấy

Trên xe, bụng cậu hơi cồn cào, khó chịu. Cậu than vãn:

"Chưa kịp ăn sáng nữa. Khó chịu quá..."

Thấy thế, anh liền đưa tay về sau, lấy ra một hộp bánh sandwich trông rất tốt cho sức khỏe:

"Nào, ăn đi!"

Hơi hoài nghi, sao hôm nay anh lại tốt với mình như vậy, cậu e dè hỏi lại:

"Có... Có độc không đấy? Sao lại đưa cho tao?"

"Không muốn ăn thì tao ăn cho, nhé?"

"Không, đưa đây đưa đây. Đói hết cả ra"

"Mà... Nếu có không đủ no, đến đoàn phim, đợi quay xong rồi rủ anh em khác đi ăn, có được không?"

"Tùy mày. Nhưng mà... Sao tốt với tao thế? Thích tao à?"

"Mày điên à? Đàn ông như tao sao lại thích mày được cơ chứ?"

"Thế sao lại quan tâm tao?"

"Thật ra, tao sợ mày ghét tao, vào quay phim lại không được tự nhiên, thế thì vừa ảnh hưởng đến tiến độ phim, vừa ảnh hưởng đến lợi nhuận nữa. Suy cho cùng, nó cũng có lợi cho tao mà, nhỉ!?"

"Hóa ra mày không tốt như tao tưởng"

"Tao cho mày ăn là tốt lắm nhé con trai!"

Bỗng, không biết nghĩ đến điều gì, anh lại hỏi cậu một câu hơi là lạ:

"Mày... Có mang theo súng không?"

"Không! Đi quay thì mang theo làm gì? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Hình như đám người của Thứ Gia đang theo sau chúng ta. Bây giờ, tao sẽ cắt đường chúng nó đến chỗ khuất khuất đường kia. Đến đó, tao với mày tông cửa nhảy ra"

"Hình như là vậy thật rồi..."

"Chắc chắn chứ không phải hình như!"

"Đúng! Bên kia có một tên tao quen biết trong mấy vụ trước. Nó đang dẫn đầu đám người bên đó."

"Nào nào. Tao với mày, mỗi đứa lấy một khẩu. Ở đây khẩu nào tao cũng lên đạn sẵn rồi!"

"Tốt! Tụi nó bám theo sát ván rồi. Nhanh lên Kinn!"

"Chuẩn bị nhảy đi"

"Nhưng sau khi nhảy, mỗi đứa sẽ một nơi khác nhau. Làm cách nào để tao với mày liên lạc được?"

"Cứ gọi thẳng tên tao là được. Tao không tin tụi nó sẽ lặn lội đi tìm và giết tao như thế đâu!"

"Cố gắng nhé?"

"Ừ. Chuẩn bị. Tao đếm 1 2 3 là tông cửa nhảy ra nhé, Porsche?"

"1... 2... 3"

Lúc cả hai người vừa nhảy ra, vừa vặn tiếng súng của đám người kia ồ ập đến. Như liên hoàn cước, chúng cứ đua nhau mà vang rền khắp một vùng trời bình yên, thư thả.

May sao, anh và cậu đã cắt đuôi được chúng. Chúng nó không thấy anh và cậu ở đâu cả.

Lúc này đây, bỗng anh thấy bên kia như có người đi xuống. Sợ là kẻ địch, anh nép mình vào tảng đá gần đó, từ từ thăm dò người kia.

Chính xác rồi, đó chính là người của Thứ Gia, được cử đi để xử lý anh và cậu.

Càng ngày, tên kia càng đi nhanh về phía anh. Anh quyết định liều mình!

Đợi hắn đến gần, anh sẽ lấy khẩu súng vừa nãy mà anh đã mang theo để xử chúng.

"Sột soạt... Sột soạt"

Tiếng chân người đạp lên lá cây cứ thế mà càng to dần, to dần. Và bỗng:

"Đùng"

Anh đã thả một phát súng vào giữa trán hắn.

Thấy có động thái lạ bên đây, đám người kia lần lượt truy đuổi theo anh, quyết chiến cho bằng được.

Cuối cùng cũng bị phát hiện, anh một mình chiến đấu với mấy tên kia. Thật sự lúc này rất gian nan. Chỉ cần một chút bất cẩn, cái mạng này xem như biến mất. Chẳng biết lúc này, cậu ở đâu...

Bỗng, một tên nấp từ xa, bắn một phát xuyên thẳng qua vai anh, để lại trên đấy là vương vấn chút máu tươi.

Như bị hao tổn công lực, lực bắn của anh ngày càng yếu đi, yếu đi. Anh quyết định chạy!

Lúc này đây, bỗng mấy tên còn lại của nhóm người kia thay phiên nhau mà khụy chân xuống. Trên người ai ai cũng có một vết máu, như thể đã bị bắn!!!

Anh không bắn! Mấy người đó không bắn! Tên cầm đầu không bắn! Vậy ai bắn? Là cậu bắn! Chính là Porsche!

Thì ra, trong lúc anh đang chiến với bọn người đó, cậu đã nghe thấy tiếng súng cùng mùi thuốc súng nồng nặc. Dần dần, cậu cũng lần được đến nơi đấy.

Thế nhưng, cậu không chọn ra mặt giúp anh, mà lại núp ở một bụi cây ven con suối gần đó.

Thấy tình hình đã rất nguy cấp, cậu quyết định nổ súng.

Vì vừa bắn vừa núp, các tên kia không thấy được vị trí của cậu, thế là từng người từng người lại thay nhau mà ra đi vĩnh viễn.

Thấy không khí có vẻ khá lặng im, cậu biết rằng không còn ai nữa rồi.

Cậu liền chạy thẳng đến chỗ anh, lay lay xem anh còn tỉnh hay đã...

"Kinn! Kinn! Mày ổn không?"

Hơi thở anh yếu ớt, đáp:

"Không... Hơi đau đấy!"

"Nó bắn chỗ này, còn đau chỗ nào khác không?"

"Nó bắn chỗ đó không đau, mày dùng tay đè vào đó nãy giờ mới đau đấy. Chó, bỏ tay ra khỏi chỗ vết thương tao nhanh đi!"

"Xin lỗi!"

Nói xong, cậu để anh tựa vào vai mình, hỏi:

"Có đi nổi không?"

"Không biết. Lúc nãy bị chúng nó bắn dữ quá, chạy nhanh thì vô tình vấp phải tảng đá đằng kia. Hay mày đỡ tao dậy thử xem"

Nói rồi, cậu nhất nhất anh dậy, xem anh thế nào. Thế nhưng, chân anh như chẳng còn sức lực.

Không trực tiếp hỏi, cậu liền vác hai tay anh lên vai mà dìu anh đi băng băng để tìm lại chiếc xe lúc nãy.

"Cảm... Cảm ơn mày nhé, chó!"

"Không có chi. Chỉ cần cái mỏ mày bớt bớt hỗn lại là được. Cái mỏ mất dạy quá đấy nhé, Kinn!?"

"Haha. Nào đi nhanh đi chứ!?"

"Mày từ từ. Cổng mày mệt chết mẹ, làm như nhẹ như em bé mấy tháng tuổi vậy!?"

"Xin lỗi..."

Thấy anh có vẻ buồn, cậu nhận ra rằng cái mỏ mình mới hỗn chứ không ai khác! Cậu liền nói:

"Ê ê, buồn hả? Xin... Xin lỗi, đó giờ tính tao hay trả lời cộc lốc, khó chịu vậy rồi. Nếu có làm mày buồn, tao... Tao xin lỗi nhé!"

Lúc này, anh tự ngẫm trong đầu nhưng không nói ra:

"Xin lỗi tao làm gì? Tao có buồn đâu nhỉ? Tao xin lỗi mày mới đúng! Chân tao vẫn đi được đây này, nhảy hip hop cũng được luôn đấy. Chẳng qua là tính chọc mày chút xíu, ai dè mày lại cổng tao thật. Mà bây giờ nói chân đi bình thường thì mày lại vồ cho tao một cú chết toi. Nên là... Xin lỗi mày nhá, lỡ chơi phải chơi cho tới rồi, Porsche ạ!"

Nghĩ xong, anh cười khúc khích như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu cảm nhận được điều đó, quay nhẹ ra sau và nhìn lén. Bỗng, trong đầu cậu lại suy nghĩ:

"Bình thường mày ngầu thôi rồi, không ngờ mấy lúc mày hâm hâm mà cũng đáng yêu phết đấy, Kinn ạ!"

Sau đó, cậu cười mỉm và tiếp tục đi...

---------------------------------------------------------

3133 Words.

6/9/2022.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Chapter 3 sẽ được đăng vào ngày 7/9/2022.

Tác giả: AP

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro