«phần 1 : tái ngộ»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè nè nghe nói hôm nay chúng ta có quản lý mới đó!"

Cái giọng nói tưng tửng của Yuu vang lên khắp sân tập, đúng là tính mê gái khó bỏ. Mọi người có vẻ khá tò mò về cô nữ quản lý này, chỉ có duy nhất hai thành phần "Cột điện" và "Vua sân bóng" than vãn với vẻ mặt khó chịu.

- "Bộ trường có đam mê tuyển quản lý đội bóng hay gì mà đổi nhiều vậy?"
- "Đổi mãi đổi mãi làm sao mà thích nghi kịp."

Tsukishima vừa đeo kính vừa nói, Kageyama dù đang tập bóng với Hinata nhưng mồm mép vẫn còn có thể hoạt động. Bỗng chốc Shimizu dẫn theo một bạn nữ vào, tay còn đang bận buộc dở mái tóc dài óng mượt. Cô ấy khoác trên người áo đồng phục của Karasuno trông không thua kém gì Shimizu.

- "Này, đây là Y/n, quản lý mới của các cậu."
- "Chào mọi người, mong được chỉ dẫn nhiều hơn."

Y/n thoạt nhìn trông hiền lành nhút nhát nhưng nhìn kĩ một chút lại thấy vẻ tinh nghịch bạo gan của cô. Cô cúi chào với nụ cười "thương mại" của mấy cô tiếp thị ngoài trung tâm mua sắm. Bình thường cô không mấy khi nở ra cái nụ cười đầy tính thương hiệu này nhưng hôm nay là ngày đầu gặp mặt mọi người nên đành phải như vậy.

Tsukishima mới đầu không để ý lắm nhưng nghe đến tên Y/n lại khẽ giật mình quay ra chỗ 2 vị quản lý kia đứng, tâm trạng có chút phức tạp. Bảo sao mới đầu lại thấy dáng người quen quen, hoá ra là tình đầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Y/n và Tsuki hẹn hò từ cấp 2 nhưng đột nhiên anh lại ngỏ lời chia tay trước, kết thúc mối tình 2 năm. Y/n lúc đó ngỡ ngàng lắm, tới nỗi môi chỉ mấp máy mà không nói được gì, lặng lẽ khóc rồi bỏ đi mặc cho Tsukishima đứng nhìn theo bóng lưng của cô.

Vốn định sẽ "từ giờ đến chết không gặp" nhưng sao lại tái ngộ vào cấp 3 chứ, huống hồ gì cả hai vừa mới chia tay cách đây đúng 5 tháng. Mấy thành viên còn lại không để ý đến khuôn mặt lộ ra cảm xúc hỗn loạn của anh mà vô cùng chào đón Y/n.

- "Yo! Y/n xinh quá vậy!!"
- "Trông hiền lành dễ mến ha?"
- "Dễ thương vậy trời!"

Từng lời khen nức khen nở của mấy tên mê gái trong đội dành cho Y/n khiến Tsukishima khẽ nhăn mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ghen sao? Người mở lời chia tay trước là anh, ngay ngày gặp lại người ghen cũng là anh? Thật kì lạ!

Trong lúc đang làm quen với mọi người thì Y/n liếc mắt qua chỗ Tsuki, ngay từ đầu cô đã để ý rằng anh ngồi ngay đó. Đồng thời cùng lúc đó anh cũng quay ra nhìn cô làm cả hai bối rối mà đảo mắt sang chỗ khác. Daichi vẫy vẫy tay gọi Tsuki lại gần chỗ bọn họ để chào hỏi.

- "Tsukishima, lại đây chào Y/n đi chứ!"

Anh miễn cưỡng đi lại gần đó tuy đang khá phân vân nhưng có một sức mạnh đã đẩy anh đi lại gần cô. Cô chủ động giơ tay ra làm quen nhưng nụ cười của cô đối với anh trông vừa mừng vừa đau.

- "Xin chào tôi là Y/n."
- *Hừm... Giả vờ không quen biết sao..."
- "Chào, tôi là Tsukishima Kei."

Y/n lại cười sau đó rút từ trong cặp ra một hộp bánh đưa cho mọi người. Đó là bánh ngọt ở tiệm SMILY mà hồi đó anh và cô hay ăn.

- "Em có mua bánh dâu đây, mọi người ăn đi."
- "Woa..Y/n chu đáo quá!"
- "Sao em biết Tsuki thích ăn bánh dâu mà mua hay vậy, tâm linh tâm linh."

Y/n chỉ cười mà không đáp lại. Cô mua dựa theo sở thích của anh chứ không nghĩ anh cũng có ở đây. Từ sau khi chia tay cả hai liền cắt đứt liên lạc, ai vào trường nào cũng không biết. Thứ duy nhất cô biết là anh rất thích bóng chuyền nên sẽ thi vào các trường có đội tuyển bóng chuyền như Karasuno, Nekoma, Inarizaki hay đại loại vậy. Karasuno là trường đầu tiên Y/n chọn để ứng tuyển làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền, hi vọng có thể tìm được anh.

Ai ngờ lại gặp được thật, mặc dù mặt mày không có biểu hiện gì nhưng trong lòng cô tim như muốn nảy ra đến nơi. Tuy vậy nhưng năm đó anh chia tay không một lý do để lại cho cô một dấu hỏi chấm rất lớn, vì thế nên cô vừa yêu vừa ghét anh.

Tsuki có gì biểu hiện hết lên trên mặt, Daichi cũng đã để ý chút về biểu cảm khác biệt từ lúc Y/n đến đây của Tsuki nên định bụng tí nữa lúc Y/n theo Shimizu để gọi lại hỏi. Vừa lúc đó Shimizu đến kéo Y/n đi để bàn giao một số công việc của quản lí đội bóng. Daichi kéo cả đội lại chỗ Tsuki sau đó lại kéo đàn kéo đúm đi ra một góc sân tập.

- "Nè Tsukishima, bộ em quen với Y/n hả?"
- "Cậu nói gì vậy Daichi? Cả đội làm gì có ai quen em ấy trước đâu."
- "Có quen."

Cả đội hơi sững sờ một chút, Daichi đã đoán trước nên không bất ngờ lắm. Chỉ muốn hỏi sao lại quen được thì Tsuki đã cướp lời.

- "Y/n và em là người yêu cũ, quen 2 năm nhưng chia tay 5 tháng rồi."

Đến đoạn này thì mọi người thực sự đã "ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa" khi nghe đến vế sau. Người này kẻ nọ có cùng một suy nghĩ rằng cái tên cao kều hay cà khịa này sao có thể yêu 1 người lâu như vậy và làm sao mà lại cưa đổ được cô bé xinh đẹp Y/n.

Lúc này sự tò mò của cả bọn đã lên tới đỉnh điểm, hết người này đến người khác thi nhau hỏi Tsuki làm anh không biết đường nào mà trả lời, chỉ nhăn mặt rồi buông thõng 1 câu.

- "Tối về kí túc xá em kể cho."

Nói xong anh cầm lấy cặp sách và tai nghe bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Mọi người cùng nhau nhìn theo bóng dáng "Cột điện biết đi" dở cười dở mếu. "Tính khí như vậy sao Y/n có thể thích được nhỉ?" Trong đầu bọn họ đều nhảy ra cùng một câu hỏi.

Tối đến, ngay khi vừa về kí túc xá tất cả đã ập lại chỗ Tsukishima bắt anh kể ngọn ngành câu chuyện. Tsuki trước mấy ánh mắt của các "loa phát thanh siêu tần số chạy bằng cơm" phiên bản cầu thủ bóng chuyền này đành phải xua tay bảo họ ngồi lui ra một chút rồi bắt đầu kể.

- "Em gặp Y/n vào năm II của cấp 2. Lúc đó Y/n rất cởi mở, hay giúp đỡ bạn bè nên ai cũng yêu quý. Cô ấy chuyển vào chỗ ngồi ngay đằng trước em, lúc đó em không muốn bắt chuyện hay kết bạn giao lưu với ai nên trong lớp chẳng ai đoái hoài."
- "Y/n là người duy nhất để ý đến em, cô ấy giúp đỡ em một thời gian dài, quan tâm em, nói chuyện, tâm sự với em. Em bắt đầu có cảm giác với Y/n."
- "Cuối năm II em và Y/n chính thức hẹn hò. Khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Cô ấy làm em cười rất nhiều, mua rất nhiều bánh dâu cho em. Đối với em cô ấy như một thiên thần vậy..."

Lần đầu tiên nghe Tsuki bày tỏ lòng mình khiến cả đội cảm thấy là lạ, mặc dù câu chuyện rất trong sáng và hạnh phúc nhưng bọn họ đều không hiểu sao anh lại kể với giọng nói có chút đượm buồn.

- "Thế tại sao lại thành người yêu cũ?"
- "Em không cố ý chia tay, em bị lừa."
- "Ai lừa?"
- "Một con nhỏ ghét Y/n. Nó nói rằng thấy Y/n đi với người đàn ông khác và còn có những hành động thân mật như ôm hôn, sau đó từ đâu ra nó lôi một bức ảnh ghép rồi cho em xem. Em thực sự đã bị lừa, em đã đánh mất cô ấy."
- "Sau khi chia tay, nó tiết lộ với em rằng em đã bị lừa và Y/n chẳng bồ bịch gì hết. Em muốn níu kéo Y/n và xin lỗi nhưng cô ấy cứ tránh mặt em, em không biết phải làm sao cả."
- "Từ khi chia tay xong cả hai dường như chẳng còn liên hệ, cô ấy cũng xin chuyển chỗ trên lớp. Vào ngày bế giảng năm IV, cô ấy vừa nhận bằng xong liền biệt tăm, không hề gặp lại cô ấy từ đó."

Nghe xong tất cả đều thấy tiếc nuối cho cả hai, tên Tsukishima này lúc đó ăn gì mà ngu muội vậy chứ. Kết thúc câu chuyện Tsuki leo lên giường nằm, trùm chăn nghe nhạc. Daichi biết rằng sau khi kể lại chuyện cũ anh đã buồn không ít nên thủ thỉ nhỏ với mọi người rồi ai về giường nấy.

Trong màn đêm, những ai còn thức vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt của Tsuki. Những câu nhạc nhỏ lặng lẽ dưới ánh trăng như thay lời muốn nói của anh. Đêm đó anh nằm nghe nhạc cả đêm, đến gần sáng mới ngủ.

____________________________________

- "Tsukishima, dậy đi! Hôm nay chúng ta tập bóng đó."
- "Trời ơi cậu làm gì mà mắt đỏ quạch vậy?"
- "Có sao?"

Tsuki uể oải hất chăn ra ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt sưng vù rồi với lấy cái kính để đầu giường đeo vào. Mọi người đứng trong phòng nhìn chằm chằm vào mặt Tsuki như nhìn sinh vật lạ đang trong phòng bọn họ. Yuu vọt miệng lên hỏi.

- "Bộ tối qua luỵ tình khóc cả đêm hả?"
- "Có khóc, có luỵ nhưng không đến nỗi cả đêm. Em có ngủ."

Nói rồi đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Yuu nhìn theo Tsuki mà bĩu môi, trong đầu nhảy lên câu "Xì! Không phải cả đêm mà là gần sáng thôi chứ gì?"

____________________________________

- "Này, hôm nay Y/n sẽ ở đây, tôi bận một chút nhé. Tiện thể cho em ấy làm quen công việc luôn."
- "Được, cứ đi đi."

Daichi tạm biệt Shimizu rồi quay lại tập bóng tiếp với cả đội. Tsukishima hôm qua không ngủ nhiều nên bây giờ đầu óc cứ lơ mơ, hơi choáng một chút. Bỗng một trái bóng từ đâu bay lại phía anh, không kịp né nên nó lao thẳng vào giữa mặt làm Tsuki mất thăng bằng mà ngã xuống.

Y/n vội vã chạy lại chỗ Tsuki xem, lúc này đã chảy máu mũi. Kageyama - chủ nhân của cú ném "chết người" cũng chạy lại tạ lỗi. Hết người này đến người kia hỏi han Tsuki, bình thường không quen được quan tâm như vậy nên anh cảm thấy có chút lạ lùng.

- "Y/n, nhờ em đưa cậu ta đến phòng y tế hộ tụi anh nhé."
- "Vâng ạ, mọi người cứ tập tiếp đi ạ."

Y/n kéo tay dìu Tsuki đi, điệu bộ gượng gạo của cả hai làm mọi người để ý nhưng dĩ nhiên ai cũng biết lý do.

____________________________________

- "Ngồi yên để em thấm máu."
- "A..được."

Y/n cúi thấp người xuống lau máu mũi cho tên mét chín mốt đang ngồi trên giường. Cô trực phòng không biết lại đi đâu rồi làm cho Y/n phải hoá thành "y tá". Xong xuôi cô nhét bông vào mũi của Tsuki sau đó quay đầu bỏ đi, đột nhiên anh kéo tay Y/n lại và nói.

- "Y/n, cậu ghét tôi lắm sao..."
- "Không có..."
- "Sao lại tránh mặt tôi?"
- "Em cần có thời gian Tsuki à..."

Nói rồi cô giật tay Tsuki ra và bỏ ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn cẩn thận dặn dò.

- "Anh nằm nghỉ đi, bao giờ đỡ mệt thì tập tiếp."

Tsuki im lặng không nói gì, anh chờ Y/n đi xa rồi ôm đầu bước ra khỏi phòng y tế. Vẫn còn hơi choáng một chút, ăn gì mà ném mạnh vậy không biết. Anh vừa đi vừa rủa thầm Kageyama.

Về đến kí túc xá anh rút điện thoại ra nhắn tin cho Daichi sau đó keo lên giường mình nằm trùm kín chăn lại bâng khuâng suy nghĩ về Y/n.

"Ngay cuoi o ben, moi toi khong the nuoi can dam de thot len..."
"Roi xa vong tay, em cho toi cam giac nhung nho den the nao?"

Tsuki lại nghe nhạc, anh đã nghe đi nghe lại bản nhạc đó từ hôm qua tới giờ kể từ lúc gặp lại Y/n. Còn Y/n, cô đứng ngay ngoài cửa phòng kí túc của anh. Thực ra cô chưa hề đi đâu cả, cô vẫn đi theo anh.

Cái tính bị bệnh mà không chịu nằm yên của anh cô còn lạ gì nữa, vì không yên tâm nên cô đi theo anh về tận kí túc xá.

- "Y/n, tôi nhớ cậu nhiều lắm..."

Tsuki nằm trong chăn nói một mình, giữa câu còn nghe tiếng nức nở. Y/n đứng ngoài cửa nghe được, cơ mặt liền cứng lại sau đó ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa. Cô úp mặt xuống đầu gối, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- "Chukki, em xin lỗi..."

Cô ngồi đó một lúc, sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ liền mở cửa đi vào, lật chăn trên mặt anh ra rồi sờ vào từng đường nét trên gương mặt Tsuki. Cô lấy khăn lau vệt máu đông dưới mũi, tuỳ tiện thò tay vào hộc bàn của anh lấy một tờ giấy note cặm cụi viết vài dòng rồi đi mất.

"Chukki, anh đang thiếu ngủ, mắt thâm quầng rồi. Chăm lo cho bản thân đi."

Cô để mẩu giấy ở trên chăn của Tsuki nhưng cô nào ngờ rằng lúc bọn Yuu về thì đã đọc được nó trước cả khi Tsuki ngủ dậy. Yuu lấy tờ note đó dán lên chỗ bàn học của Tsuki sau đó lên giường mình nằm như chưa có gì.

Một lúc sau Tsuki tỉnh dậy thấy mọi người đã về hết, anh chống tay vào thành giường ngồi dậy nhìn quanh phòng một vòng thì thấy tờ giấy note kì lạ xuất hiện trên bàn mình thì dụi mắt đi xuống giường. Anh đọc tờ giấy nhắc nhở của Y/n thì lặng lẽ mỉm cười rồi gỡ ra nhét vào hộp bút.

- "Sao, cảm giác được người yêu cũ viết note quan tâm có sướng không?"
- "Lại chẳng sướng muốn chết ra, nhìn em ấy cười kìa, nụ cười chưa bao giờ chúng ta được thấy."

Bỗng đột nhiên Tsuki ngừng lại một chút, sau đó liền lên giường ngồi khoanh chân. Ngần ngừ một lúc mới mở miệng.

- "Mọi người giúp em tán lại Y/n được không?"
- "Không vấn đề, chỉ cần cậu chịu một mực tin tưởng em ấy thôi!"
- "Em hứa!"

Anh nói với vẻ chắc nịch, mọi người trong phòng nhìn con người đeo kính kia rồi cười thầm. Sao bình thường cậu ta không ngoan ngoãn như vậy nhỉ?

____________________________________

- "Không được, Chukki anh không thể chơi như vậy! Quá hời hợt, anh có chút yêu thích nào với bóng chuyền không hả?"
- "Bình thường."

Giọng cãi vã của Y/n và Tsukishima vang cả phòng tập. Trong lúc mọi người đang hăng say chơi với quả bóng thì anh lại bị Y/n giáo huấn một trận, thật là!

- "Haiz..Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ không tiến xa được đâu."

Y/n ôm đầu thở dài thườn thượt, lặng lẽ lết thân hình đầy mệt mỏi đi lại ghế ngồi, cầm lấy chai nước lạnh tu ừng ực.

- "Em nói rồi, anh nên xem lại đi."

Tsuki khẽ nhăn mặt, anh dường như có chút khó chịu về hành động của cô. Đột nhiên anh lại gần cô dựt lấy chai nước trên tay của Y/n, tay vuốt mái tóc vàng với đôi mắt hờ hững lên tiếng quát Y/n.

- "Cậu dễ bị đau họng, bộ cậu bị ngốc hay sao mà uống nước lạnh?"

Nói rồi anh lấy một chai nước suối khác cho cô, tay khác đưa nước lạnh khi nãy của cô lên uống khiến cho cô có chút đỏ mặt.

- "Đây mới là thứ cậu nên uống, còn chai nước này tôi tịch thu."

Sau đó quay người bỏ đi, mọi người ở dưới sân lúc này chăm chú nhìn lên hàng ghế khán giả để xem vở kịch "Tình ta" của hai anh chị nhân vật chính này mà cười thầm. Họ đều cảm thấy rằng khi ở cạnh Y/n, Tsukishima có sự đối xử nhẹ nhàng hơn tuy không che được sự thật rằng "cái nết đánh chết cái đẹp" của anh nhưng đó là cách xử sự mà trước giờ họ chưa từng thấy ở Tsuki.

Thoắt một cái mà đã hết giờ tập, mọi người lấy khăn từ chỗ Shimizu và Y/n để lau những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo quần. Lúc này Y/n tự dưng ho khan lên, dường như không muốn ngừng lại.

Shimizu thấy vậy liền lấy tay vỗ vào lưng của cô, miệng không ngừng hỏi han. Y/n cũng đáp trả lại sự quan tâm của Shimizu bằng một cách khó khăn.

- "Khụ..em cảm thấy..khụ khụ..ngứa họng...lắm... khụ! Còn..rát nữa...khụ khụ!"

Y/n ho liên tục không ngừng khiến cả đội bắt đầu thể hiện sự lo lắng nghiêm trọng, chỉ có Tsuki là bình tĩnh. Số lần Y/n bị như này trước mặt anh đều đã không đếm xuể nữa rồi, anh chẳng thiếu gì cách để khiến cô ngừng ho.

Trong khi mọi người đang tán loạn cả lên thì Tsuki đã biến mất từ lúc nào rồi lại xuất hiện với tốc độ cũng gần ngang bằng với Hinata, trên tay còn cầm một cốc nước ấm đi lại gần Y/n mà ngồi thụp xuống đưa nước cho cô.

- "Uống đi, nhớ cách chứ?"
- "Khụ..nhớ."

Cô uống liền tù tì một hơi hết cốc nước ấm, ngay lập tức cơn ho nãy giờ dừng lại. Từ Tanaka, Hinata, Sugawara và cả Shimizu cũng không giấu nổi bất ngờ. Biết rằng họ là người yêu cũ đấy, nhưng không ngờ lại hiểu nhau đến mức này.

Ngay khi cô đã bắt đầu bình tĩnh lại, Tsukishima thu lại vẻ săn sóc vừa rồi mà dở giọng trách móc.

- "Đấy, tật uống nước lạnh không bao giờ bỏ."

Mọi người dở cười dở mếu nhìn cách quan tâm đầy tính chất ẩn dụ của Tsukishima mà cười thầm. Thật tình, lo cho người ta thì nói đại đi bày đặt nữa!

- "À nè, em làm sao vậy Y/n? Đột nhiên ho quá trời làm cả đội hoảng luôn."
- "Đúng rồi á, họng em bị viêm hay sao hả?"
- "Không hẳn đâu, chỉ là từ khi sinh ra cơ thể em không được khỏe, chỉ uống nước lạnh một chút thôi liền sẽ bị như vậy."

Mọi người ồ lên một tiếng, không ngờ sức khoẻ của Y/n lại không được tốt lắm mà còn làm quản lí câu lạc bổ bóng chuyền thì đúng là quá sức.

- "Còn nữa, làm sao mà chỉ cần Tsukishima đưa nước em liền hết ho vậy?"
- "Do lúc đó cổ họng em rất rát nên chỉ cần một chút nước ấm vào là hết thôi!"

Đột nhiên Y/n cảm thấy sai sai, cô nhận ra rằng cả đội đang hỏi về quan hệ giữa cô và Tsuki mà không có chút bất ngờ nào. Cô liếc mắt về phía bọn họ rồi khẽ mở miệng.

- "Mọi người..biết hết rồi hả?"

Đối với một người bạo dạn mà ở trong tình huống này cũng cảm thấy khó xử. Cho đến khi họ đồng loạt gật đầu thì cô lại cảm thấy ngượng ngùng và bối rối trong khi Tsuki đang rất thanh thản, được một lúc mớ cảm xúc rối loạn của cô lại chuyển thành trầm tư.

Cô không ngờ anh lại chủ động công khai mối quan hệ của họ trước trong khi anh là người ngỏ lời chia tay. Cô đứng lên cười gượng xin phép mọi người rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro