𝘁𝘄𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói nam trầm ấm này chắc chắn là của Taehyung, gã không lẽ lại tốt với em đến như thế? Một chút e dè trong em nảy sinh, Ami mở hé cửa ra thì không có ai ở bên ngoài, chỉ có một hộp cứu thương nằm dưới nền nhà. Em thở phào, lúc này mới dám mở cửa hoàn toàn, thầm mừng vì tên Taehyung đó không phải loại tồi như em nghĩ

Suy nghĩ bâng khuâng một chút, em đột nhiên giật mình vì tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài. Ami vội vàng ra mở cửa mặc dù vết thương vẫn chưa được băng bó hoàn chỉnh. Nam nhân trước mặt dùng ánh mắt vô cảm nhìn em, rồi gã Taehyung kia tự tiện vào phòng em không một lời hỏi hang.

" Mày còn chưa chịu băng vết đứt đó lại? Muốn tao vào làm cho à? "

" Không..anh ra ngoài đi, đừng tự tiện vào phòng người khác như thế. "

" Lại đây ! "

Gã hầu như bỏ ngoài tai lời đuổi thẳng thừng đó còn ngang nhiên ra lệnh cho em. Chết tiệt! Đừng bắt em phải suy nghĩ không tốt về gã nữa.. Tuy vậy, em vẫn tiến lại chỗ gã

" Ngồi xuống đây "

" Đừng có mà ra lệnh như- "

" Mau ! "

Em lập tức ngồi xuống, gã mạnh bạo cầm chân em đưa lên đùi, cẩn thận băng lại chỗ đang rỉ máu. Cái tên này chắc có chết gã cũng không biết dịu dàng là như thế nào, mặc dù nét mặt em đã nhăn lại vì đau nhưng Taehyung vẫn chỉ tập trung vào việc gã đang làm

Xong việc, gã thẳng tay gạc chân em xuống, đi một mạch ra ngoài. Ami ngây người há hốc mồm, em còn chưa nhận thức được rằng chuyện gì vừa xảy ra..

...
Tối hôm đó
...

Trong khi em đang cặm cụi nấu bữa tối trong bếp thì gã ngồi đó và quan sát kĩ từng chi tiết trên người em. Con bé này..nếu bỏ đi những chiếc áo phông rộng thùng thình đó, em có thể ăn đứt cả người chị Hye Soo của mình

" Con nhãi ranh, muốn tao và em ấy chết đói hay sao hả ? "

Em cằm chặt con dao trên tay, tự nhủ với lòng rằng không được làm chuyên tày trời. Gã rõ là có nhà cửa cao sang, sao cứ sống ở đây mà làm phiền đến cuộc sống của em cơ chứ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth