thirty-two: tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tắt máy xe, taehyung bước xuống, cảnh tưởng mà anh không mong muốn nhất đã ở ngay trước mắt, jisoo ôm tên park jinyoung kia khóc nức nở

anh bỗng đặt tay lên ngực trái, cảm giác như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình, nhưng rồi anh nổi giận, trong tích tắc đã đến gần cặp đôi kia, hung hăng dùng tay tách hai người kia ra, kéo jisoo ra sau lưng mình và hét vào mặt jinyoung

'CÚT, cậu không có quyền động vào cô ấy'

'kim taehyung, anh bị điên à?'

'em không có quyền nói chuyện'

'anh đúng là điên rồi taehyung'

'đúng, tôi đang điên vì em đây'

'taehyung'

'tôi thật sự không hiểu giữa hai người có mâu thuẫn gì, nhưng để bạn gái mình khóc có lẽ người có lỗi nhiều nhất là anh đấy taehyung, nên xem lại bản thân mình đi'

'còn nữa, tôi sẽ đi trước, hai người cứ ở đây mà từ từ giải quyết mâu thuẫn. còn jisoo, nếu có chuyện gì hãy gọi cho tôi, tôi tới đón em'

jinyoung vừa phóng xe đi, taehyung vội lôi jisoo vào xe phóng đi hướng ngược lại

'tên điên này, anh định đưa em đi đâu'

'em định đứng cãi nhau với tôi trước cửa nhà em à? chúng ta ra chỗ nào vắng nói chuyện cho dễ'

jisoo ngồi yên trong xe không dám nhúc nhích, cô ghét không khí này, taehyung nhíu lông mày lại, tay nắm chặt vô lăng, trông anh rất rất tức giận, cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai? trong khi anh ở với cô gái khác vào buổi hẹn hò của họ cô đã nổi giận chưa? cô đã phản ứng gì chưa? hay là do cô đã ở gần jinyoung nên anh mới như vậy? thật sự taehyung quá ích kỉ

'em muốn ngồi trong xe hay ra ngoài?'

jisoo không nói gì mà mở cánh cửa xe bước xuống

taehyung thấy vậy cũng bước xuốn theo, tiến lại gần jisoo, anh nhẹ giọng hỏi, lời nói của anh nhẹ tựa cơn gió làm jisoo hơi rùng mình

'tôi hỏi em, tại sao em lại ôm jinyoung?'

'em...'

'tại sao em không nói được?'

'...'

'em khóc cái gì? em định cắm sừng tôi à? hay em bẫy tôi, em chiếm được tình cảm của tôi rồi vứt bỏ tôi đi như một món đồ? em làm vậy em không thấy có lỗi à? haha lũ đàn bà các em cũng như nhau thôi, thích thì yêu không thích thì ném đi, khốn nạn'

'CHÁT'

'em đánh tôi?'

'đúng vậy, anh quá đáng vừa thôi taehyung'

'tôi quá đáng chỗ nào?'

'vậy tôi hỏi anh, người con gái anh ôm lúc nãy là ai? tình nhân à? vậy thì anh cũng giống như những gì mình vừa nói thôi, anh gài bẫy tôi, anh hẹn tôi đi ra đó để tôi chứng kiến hai người tình cảm với nhau, nói trắng ra, người khốn nạn ở đây là anh đó taehyung'

'câm'

'không đấy, tôi cứ nói, còn anh hỏi tôi về jinyoung à? chúng tôi chả làm gì sai, chỉ như anh với cái cô gái kia thôi, thực sự tôi quá sai khi yêu anh'

'jisoo...'

'đừng gọi tên tôi, anh không có tư cách đó'

'em nói vậy ý gì? ý em là chỉ tên jinyoung đó mới được gọi tên em à?'

'là ai cũng được miễn không phải anh'

'được, vậy tốt nhất đừng gặp nhau nữa đi, tôi đi đường tôi, em đi đường em, chúc em với tên jinyoung đó happy forever'

'được thôi, cho anh toại nguyện đi với cô gái kia, đúng là bản chất mãi không thay đổi, tôi thật sự sai khi nghĩ anh sẽ vì tôi mà thay đổi'

'em đi đâu? tôi sẽ đưa em về'

'anh nói chúng ta sẽ không đi chung nữa mà? tốt nhất là anh về đi, tôi tự đi bộ được'

'ok, vậy chấm dứt, chấm dứt tất cả đi'

'được, đừng gặp lại...'

jisoo đã phải kiềm chế cảm xúc của mình để đứng nói chuyện với anh từ nãy đến giờ, cô không thể kiểm chế được nữa, vai nhỏ bấc giác run lên, nước mắt rơi lã chã không ngừng, cô mặc kệ cho nước rơi mà không lau đi

jisoo cứ thế bước từng bước chậm mà không để ý rằng có người nào đó lái xe chầm chậm đi theo sau

người ấy dõi theo bóng lưng của cô, lòng quặn thắt, anh cảm tưởng như không thể chịu được mà muốn dừng xe lại, nhảy xuống ôm lấy cô mà xin lỗi, xin lỗi vì những lời ban nãy nhưng đã quá muộn, tên jinyoung đáng ghét lại xuất hiện, lại ôm lấy cô, lại lau nước mắt cho cô

chết tiệt!

anh tức giận nắm chặt vô lăng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó

'bác kim, đặt cho cháu vé tới mỹ, sáng mai cháu sẽ bay sang mỹ luôn...vâng... cháu sẽ tự nói với bố mẹ, bác làm luôn hộ cháu ạ...vâng...vâng cháu cảm ơn'

tắt điện thoại, anh nhấn ga, phi thẳng về phía trước

vậy là họ chấm dứt thật sao?

chấm dứt chỉ trong một buổi tối

họ chấm dứt vì sự bồng bột của anh nhưng không thể cứu vãn được nữa

ngày mai anh sẽ bay tới mỹ, và có lẽ sẽ không bao giờ trở về hàn nữa, sẽ không gặp lại jisoo nữa

thôi thì đời này taehyung không thể cùng jisoo thực hiện mơ ước cùng nhau xây dựng tổ ấm được nữa rồi

tạm biệt jisoo, tình yêu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro