Chương 12:Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ homestay ra biển không xa lắm, bây giờ không phải mùa du lịch nên trên bãi biển không quá nhiều người.

Từng cơn gió lạnh từ biển thổi vào phủ lên không khí độ ẩm cao và nhiệt độ thấp. Cơ thể con người cũng đang run rẩy từng hồi.

Mặc dù thế nhưng mùa đông đi biển thực ra vẫn có cái hay của nó.

Mặt trời lặn dần ở phía đằng Tây làm cho mặt nước óng ánh như dát vàng. Những con sóng vỗ hòa cùng cái xào xạc trong chuyển động của gió như tạc vào lòng người hai chữ bình yên.

Khương Thái Hiền lấy điện thoại ra theo thói quen khi thấy cảnh đẹp. Hoàng hôn ở một nơi lại mang một vẻ khác nhau, có khi xô bồ, có lúc trầm lặng, còn giờ đây thì lại mơ ảo.

Thôi Phạm Khuê chạy tới bờ biển, căn chỉnh bản thân trong tầm máy ảnh của cậu rồi giơ tay làm chữ V.

"Tránh ra đi, bạn chắn hết mặt trời của em rồi."

Hắn có vẻ không vui, từng bước lại gần đến khi tầm nhìn trong máy ảnh của cậu chỉ toàn là hắn

"Mặt trời đẹp hơn anh à?"

Khương Thái Hiền bỏ máy ảnh xuống mỉm cười với hắn

"Bạn còn muốn so đo với mặt trời?"

"Vậy là anh đẹp hơn phải không?"

"Phải phải phải, bạn là đẹp nhất."

Khương Thái Hiền xoay camera trên điện thoại, đứng cùng chiều với hắn đồng thời giờ điện thoại lên cao hơn. Thôi Phạm Khuê một tay ôm eo cậu, chờ lúc ấn nút chụp thì tranh thủ hôn một cái lên má cậu.

"Khuê Khuê, bạn làm cái gì thế?"

Hắn nghiêm túc đứng thẳng lại

"Anh làm vậy với người yêu anh thì có gì là sai à?"

"Bạn..."

Chưa để Khương Thái Hiền kịp lên cơn giận thì từ đằng xa đã vọng lại tiếng gọi

"Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê làm cái gì đấy, tối đến nơi rồi, vào đây chuẩn bị đi."

Một chầu BBQ hải sản là hợp lí trong cái tiết trời này.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi mới thấy hắn chăm cậu cẩn thận đến mức nào, còn hơn cả nâng như trứng, hứng như hứng hoa nữa.

"Chúng tôi muốn công bố một chuyện." - Hạo Khang lên tiếng thì cả nhóm cũng đều dừng việc hướng mắt nhìn theo.

Lâm Xuân Hào hít sâu một hơi rồi giơ lên hai bàn tay đan nhau của gã và y

"Chúng tôi ở bên nhau rồi."

Ngoài Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đã biết từ trước thì ba người còn lại đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau bàng hoàng.

"Thật à?"

"Giờ này mà còn hỏi câu này à?" - Điền Ngọc Mai dùng bạo lực trước câu hỏi vô tri của Thừa Trạch.

Tú Nhi đứng dậy nâng ly lên

"Chúc mừng nha."

"Đúng, đúng, là chuyện đáng mừng mà." - Thừa Trạch lúng túng làm theo Tú Nhi.

"Thực sự không nhìn ra luôn ấy."

Cả nhóm cùng nhau cạn ly thay cho lời chúc phúc.

Kết thúc bữa ăn, cả nhóm còn nán lại trên bãi biển để chơi thật hay thách.

Chai bia xoay một vòng rồi dừng ở chỗ hắn.

"Thật hay thách."

"Thật."

Điền Ngọc Mai nhìn Thôi Phạm Khuê, cô chờ thời khắc này đã lâu, đến lúc mọi việc nên được sáng tỏ rồi

"Cậu với Thái Hiền đang yêu nhau phải không?"

Hắn nhìn sắc mặt không thay đổi của cậu thì gật đầu

"Phải."

Trái với không khí ban nãy, mọi người giờ chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười, tình cảm giữa hai người rõ như thế, có vẻ là chỉ chờ một câu công khai thôi.

"Sao các cậu không có phản ứng gì?"

"Sớm đoán được rồi." - Tú Nhi nói.

"Hai cậu giấu không kĩ chúng tôi biết hết rồi."

...

Nghe nói khi thích một cơn gió sẽ không chê gió lạnh, nghe nói khi yêu một loài hoa thì sẽ không chê nó tàn, cũng nghe nói một chữ yêu có thể khiến cả đời trầm trong bề tình.

Năm 22 tuổi, hai người tốt nghiệp trong tiết trời thu đẹp đẽ. Tấm bằng đỏ rộn ràng cũng màu áo cử nhân. Trong cái đông đúc của mấy nghìn sinh viên tốt nghiệp, hắn và cậu vẫn mỉm cười, tay nắm chặt tay, dưới cái nắng đã lên mà nói tiếng yêu.

Năm 28 tuổi, cậu bước vào lễ đường trải đầy hoa hồng, cảm nhận từng chút nhịp đập của trái tim được yêu thương. Bỏ mặc cái dị nghị của xã hội, hắn và cậu vẫn nhìn nhau hạnh phúc. Mười năm, đời này của hai người may mắn nhất là gặp được nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu cái bốn mùa. Từ tiếng thích đầu tiên đến bộ lễ phục đen cạnh bộ lễ phục trắng.

Năm mười tám tuổi đẹp đẽ, sau này nhất định cũng vẫn đẹp đẽ.

"Không hối hận chứ?" - hắn nắm tay cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Không hối hận."

"Anh chỉ tiếc vì không thể cho bạn một danh phận."

"Tình cảm giữa chúng ta còn bị ngăn cách bởi một tờ giấy xé là rách thế à?"

Trong cái gió biển nơi hắn và cậu hưởng tuần trăng mật, có lẫn cả vị mặn và vị ngọt, như cuộc đời lúc thăng lúc trầm.

"Anh yêu bạn."

Cặp nhẫn dưới nắng sớm ánh lên lời ước định bên nhau trọn đời.

Năm 29 tuổi, hai người nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Năm 38 tuổi, kỉ niệm 20 năm lần đầu gặp gỡ. Chàng trai trong nắng hạ với chiếc máy ảnh vẫn luôn đẹp như vậy.

Trong căn chung cư không quá lớn là một gia đình kì lạ nhưng hạnh phúc.

Gấp lại quyển album dài 20 năm, Thôi Phạm Thái ngước mặt hỏi bố lớn của mình

"Bố nhỏ đã đanh đá từ lúc đó rồi ạ?"

Hắn đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu hỏi nhỏ thôi

"Ừm, thích dỗi nữa, suốt ngày bố lớn phải chạy theo để dỗ thôi."

"Bố lớn đã phải ngủ ghế sofa lần nào chưa?"

"Nhiều đến mức không thể đếm được nữa rồi."

"Bố nhỏ cũng thật là, sao suốt ngày bắt nạt bố lớn thế chứ?"

"Vậy nên Thái Thái phải đứng về phía bố lớn nha, chúng ta đều là giai cấp vô sản bị bóc lột mà."

Thằng bé tuy nghe không hiểu vô sản là gì nhưng cũng gật gật đầu.

"Hai người nói xấu gì em đấy?" - Khương Thái Hiền từ trong bếp trông thấy hai gương mặt gian xảo thì nói vọng ra.

"Là khen bạn mà."

"Thật à?"

"Thật."

Nhận được cái ra hiệu của bố lớn, Thôi Phạm Thái khẳng định thêm

"Thật đó bố nhỏ."

Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Khương Thái Hiền vang lên

"Nghị, bạn có điện thoại này."

"Mang vào đây giúp em."

Nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ giáo viên thì cậu biết có chuyện không ổn rồi. Quả nhiên khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì nó cũng đang tìm đường trốn

"Thôi Phạm Thái, học ai không học sao suốt ngày học bố lớn làm báo thế hả?"

Thôi Phạm Khuê giật mình với tiếng hét chói tai của cậu. Hắn đặt điện thoại xuống xoa dịu bảo bối của mình

"Được rồi mà, có chuyện gì từ từ nói, đừng tạo áp lực cho con."

"Bạn xem bạn dạy nó thành cái dạng gì rồi?"

"Sao thế?"

"Nó đánh nhau với bạn."

"Thái Thái, con thắng hay thua?" - hắn hóng hớt hỏi thằng bé.

"Tất nhiên là thắng rồi." - Thôi Phạm Thái vỗ ngực tự hào.

"Hai người có thôi đi không hả?" - Khương Thái Hiền lần nữa lên tiếng quát, giờ thì cả hai nhìn nhau cùng im re.

"Còn đứng đấy, không định ăn cơm à?"

Thời gian dỗ vợ của hắn còn dài lắm, hắn cũng không vội, lấp đầy bụng quan trọng hơn.

Thực ra hàng xóm cũng chẳng còn xa lạ gì với cái cảnh gà bay chó sủa ở căn chung cư này rồi, yên bình mới là chuyện lạ hiếm thấy.

_______

_Hết chương 12_

|HOÀN|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro