𝕡𝕙𝕒̉𝕟 𝕓𝕠̣̂𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗖𝗮̉𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗼 ⚠️ : ooc, theo ý tưởng méo mó của tôi.
Thể loại : ABO ( tự lên mạng tra đi ba ;-;), chiếm hữu, có yếu tố 18+
Kết : chưa có
AxA,
_____________________________________________
Nếu ra sao China, Laos và Tiều Tiên phản bội Ussr, phản bội khối XHCN...điều này như tiếng sét đánh ngang trời, tin dữ đối với cả khối XHCN...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ussr dường như phát điên... từng thành viên hắn tin tưởng nhất dần bỏ hắn mà đi...cùng vô số tài liệu mật quan trọng cũng theo đó mà rơi vào tay của Phát Xít và Tư Bản. Những kế hoạch sau đó được xây dựng nhằm cải thiện những tổn thất,... nhưng đều không thành công. Hắn đã bất lực đến nỗi thất thần, luôn trong trình trạng say khướt ..., cùng với mục ruỗng  đó là sự biến chất của Cộng Sản.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em_ Việt Nam chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Không lâu sau đó, Việt Minh, Mặt Trận và em đều nộp đơn xin rời khỏi khối.

Sau khi nhận được những tờ đơn ấy, Ussr đã phát điên, xé nát chúng thành từng mảnh. Hắn gán cho em và hai người anh tội 'phản bội' và tước đi toàn bộ quyền hành và chức danh, cái mác tù nhân được gán lên ba người... Mặt Trận và Việt Minh bị nhốt trong ngục tối, còn em thì bị xích trong phòng chẳng thể đi đâu.

Em ngày nào cũng nghe những câu hỏi nhảm nhí của Ussr trong lúc say mèm.

" Tại sao em lại phản bội ta? Tại sao? "_ Ussr

"..." _ Việt Nam em chẳng nói gì, chỉ ngồi im một góc, bây giờ cảm xúc của em thật sự hỗn loạn.

" Em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta MÀ  "_Ussr
*CHOANG* _Tiếng chai rượu bị đập vỡ dưới sàn, mảnh kính vang tung tóe

" Ha ha... kí hiệu búa liềm trên ngực trái có vẻ chưa thể hiện hết lòng trung thành của em đối với ta thì phải? Ha ha ~ hay...ta khác một cái nữa ở trong mắt em nhé, ở trong mắt đó...~ để em mãi mãi thuộc về ta, thuộc về một mình ta~" _ Ussr

" Không... ngài không thể làm vậy " _
Việt Nam

" Ngài đã đi quá xa rồi "_Vietnam

" AGH mắt của tôi  " _ Việt Nam tiếng hét của em vang lên đầy đau đớn. Máu từ hốc mắt chảy không ngừng.

...

Giờ thì một bên mắt của em đã bị lấy đi thay vào đó là kí hiệu búa liềm... Đối với em mà nói, bây giờ Ussr không khác gì một con ác quỷ trong mắt em, chỉ toàn sợ hãi và ám ảnh .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em đã thoát khỏi ngục tù _ nơi đày đọa em , Việt Nam đã có thể trở về quê hương với gia đình em, trở về nới mà đáng ra em phải về...Nhưng liệu Ussr và những thế lực khác có để yên cho em? Thế thì đợi tác giả rặn ra rồi biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro