lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước.

Biển nhẹ ôm lấy bàn chân em.

Em lơ đãng giữa cái lồng lộng của gió, từng cơn, từng cơn cứ như muốn thổi bay cái thân ảnh bé nhỏ của em đi.

Em như trơ chọi giữa cái mênh mông này, em không biết sao em lại ở đây, vì sao em cứ tiến bước mãi thế này.

Em không biết.

Em mặc mỗi cái áo trắng mỏng tanh, gió cứ rít gào nên thân em lạnh buốt.

Em ghét cái lạnh này.

Em phải thuộc về một nơi chói chang ánh nắng, cái nóng rực chảy dài trên da, làm sáng bừng màu vàng tóc em.

Em phải thuộc về nơi đông người qua lại, cái ồn ào lấn át đi tiếng nói bên tai.

Chứ không phải nơi lấn át mọi thứ bằng tiếng gió và tiếng sóng đập ầm ì thế này.

Đôi chân em lạnh rồi, cái lạnh lan dần lan dần theo từng bước tiến của em.

Nó lan đến tận cổ tay đang buông thõng.

Như một cái xác vô hồn không ai nắm giữ, như cánh hoa đã rời khỏi nhụy, bay đi bay đi, bước đi bước đi, xa đi xa đi mãi, không biết mình sẽ về đâu.

Bây giờ đầu em trống rỗng, em không nhận thức được gì, không biết luôn cả lý do mình đứng đây cơ mà.

Từng cơn sóng cứ đập, cứ đập, cứ ào ào mà gào lên.

Em không thích điều này.

Trời xám quá, em không thấy rõ mặt trời, mây nó cứ ung dung lưng lửng bay.

Em thấy trước mắt là vô định.

Nỗi sợ luôn gặm nhấm con người ta khi cô đơn, ta không biết mình là ai trong thế giới này.

Tưởng có tất cả nhưng xa quá.

Em sợ nỗi cô đơn.

Em sợ những thứ em không biết rõ.

Em sợ cái không gian to lớn này.

Em sợ cái lạnh đang chồm lấy em.

Em sợ đôi chân mình bước tiếp.

Em sợ nhưng không làm gì được.

Em sợ nhưng em không thể cất giọng lên.

Em muốn nói thật to.

"Cứu tôi"

Em nào nói được.

Em muốn quay gót bước trở lại.

Về phía bờ cát trắng đằng kia.

Nhưng rồi khi quay về cái thực.

Tâm trí buộc em phải chia lìa.

Chia xa cái ước muốn nhỏ nhoi của em.

Em cứ đi tiếp, đi tiếp.

Sóng xô vào cổ em.

Lạnh quá.

Em thật muốn một tấm áo che cho cái thân bé nhỏ này.

Hoặc là một vòng tay đầy ấm áp.

Chả có cái gì cả.

À không, chỉ là một phần thôi, vòng tay của biển đang gắt gao ôm lấy em mà.

Chợt dừng bước khi mặt nước chạm cằm, em dơ hai tay mình lên.

Nhìn vào đôi tay đã trắng ngắt vì lạnh, em mong có một đôi tay khác bao phủ lấy tay em.

Nhưng đó là không thể.

Và rồi em dần dần chìm xuống.

Ánh mặt trời đã lặn sau vạch biển.

Không còn ánh sáng nào khác trên mặt nước nữa rồi.

______________

Kacchan

Nắm lấy tay tớ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro