Chương 10: Yêu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tròn xoe hai mắt nhìn người đang chống gối thở dốc trước mắt, bản thân có chút không tin mà tỏ vẻ kinh ngạc. Narcissa bên cạnh cũng không kém mà ngạc nhiên mở to mắt, trố nhìn người trước mặt.

Ban nãy khi rời thư phòng, vì trời đã khuya và hắn không an tâm khi để mẹ mình đi một mình nên đã cùng bà trở về. Khi đến nửa đoạn thì phía sau vang lên tiếng giày nặng nề nện xuống nền nhà một cách vội vã. Hắn lo lắng quay người, đem mẹ mình bảo hộ phía sau, bản thân thì nhíu mày nhìn về phía góc rẽ mình vừa đi qua. Trong bóng tối, một nam nhân với mái tóc đen thân thuộc dần hiện ra. Gương mặt nam nhân ấy ướt đẫm đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đến trước mặt cả Narcissa và Draco, người kia không nói không rằng mà chỉ cúi người chống gối điều chỉnh hơi thở. Draco khẽ mấp máy đôi môi mỏng gọi nam nhân kia với chất giọng mang đầy sự ngạc nhiên:

"Harry?"

Được gọi tên, Harry từ từ ngẩng mặt dậy. Ngay lúc này đây, đại não của Draco như đình trệ. Trong đầu hắn chỉ văng vẳng câu nói "Harry đã trở về". Lúc được gọi về thực tại thì cũng là lúc hắn nhận ra hành lang chỉ còn hắn và cậu, mẹ hắn thì đã biến mất từ bao giờ. Ngơ ngác quay xung quanh tìm kiếm Narcissa, Draco bị tiếng nói của Harry làm cho giật nảy mình.

"Phu nhân Malfoy vừa rời đi rồi, phu nhân nói cảm thấy bản thân không khỏe, cần đi nghỉ ngơi"

Draco quay sang nhìn Harry, miệng hắn cứ mở rồi lại khép tự như muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Harry nhướn mày nhìn hắn rồi nói:

"Muốn hỏi tôi gì sao?"

Draco ngay tức khắc gật đầu một cái mạnh, dáng vẻ trông vừa ngốc vừa trẻ con đến lạ. Hắn chớp thời cơ hỏi dồn:

"Trong sáu năm qua em đã đi đâu? Tại sao lại không liên lạc với anh? Em trở về từ lúc nào? Còn nữa, em…"

Lời còn chưa kịp nói hết, Draco liền bị Harry cắt ngang:

"Từ từ thôi, tôi có biến đi đâu đâu mà cậu phải gấp gáp?"

Hắn biết bản thân có chút thái quá nên liền ngoan ngoãn im lặng chờ cậu trả lời. Nhận thấy người trước mặt đã thôi không còn nháo lên, Harry từ từ trả lời từng câu hỏi của hắn:

"Sáu năm qua tôi đương nhiên ở Đức. Tôi không liên lạc với cậu là vì tôi gặp một số vấn đề, nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi trở về từ một tháng trước, nhưng vì để ổn định công việc, tôi không thể đến gặp cậu sớm hơn được. Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi?"

Vừa dứt câu, cả thân thể Harry liền bị một thân hình to lớn ôm ghì vào lòng. Draco vùi đầu vào hõm cổ cậu, rất tự nhiên mà hít hà mùi hương trên người cậu. Lát sau, hắn lên tiếng:

"Em không có chút tin tức nào trong sáu năm qua cả, điều đó làm anh… rất sợ"

"Tôi xin lỗi. Nhưng có vẻ như cậu nhìn tiều tụy hơn so với lần cuối tôi gặp cậu?"

Harry nhìn thấy được điều đó bởi gương mặt của hắn rất hốc hác, dưới mắt cũng có những vết thâm quầng hiện rõ. Cậu cũng cảm nhận được, hắn ốm đi rất nhiều.

"Không có, là do em tưởng tượng thôi!"

Draco không hiểu vì sao mình lại bị câu nói này của Harry làm cho chột dạ, vội buông cậu ra hắn liền xua tay chối cãi.

"Phòng của cậu ở đâu?"

Híp mắt nhìn hắn một lúc lâu, Harry khẽ nhẹ giọng hỏi.

"À, ở cuối hành lang này. Em hỏi làm gì?"

Draco rất thật thà mà chỉ cho cậu hướng phòng mình, nhưng sau đó hắn liền quay sang nhíu mày nhìn cậu. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp kéo hắn trở về phòng, Draco bị kéo đi bất ngờ vì vậy không chút phản ứng nên Harry rất dễ dàng đã kéo hắn đến trước cửa phòng. Dừng lại đôi chút, cậu quay sang nhướn mày nhìn hắn.

"Mật khẩu?"

"31071314"

Không mảy may để ý đến mật khẩu phòng có chút khác lạ, Harry kéo hắn vào trong rồi đóng cửa lại. Sau đó như có như không mà đưa hắn đến cạnh giường, vén chăn ấn hắn nằm xuống, sau đó bản thân cậu cũng leo sang bên cạnh mà nằm. Cả quá trình Draco chỉ biết ngơ ngác làm theo những gì Harry sắp đặt, đến khi Harry đến nằm cạnh mình hắn mới choàng tỉnh quay sang nhìn cậu hỏi:

"Em làm gì vậy?"

"Ngủ"

"Ở đây?"

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi nằm ở dưới sàn?"

"Nhưng đây là phòng anh"

"Thì?"

"Em không sợ anh sẽ làm gì em à?"

Căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, lát sau Harry lên tiếng với gương mặt không chút gợn sóng:

"Cậu dám làm gì tôi, đảm bảo với cậu rằng ngày mai trên Nhật Báo Tiên Tri sẽ có hình ảnh cậu chết thảm trong phòng"

Draco khẽ rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, bỗng từ bên cạnh, một cỗ ấm áp bao trùm lấy hắn, đèn phòng cũng đã tắt tự lúc nào. Còn đang định mở miệng nói, hắn ngay tức khắc bị Harry chiếm lời:

"Im lặng"

"…"

"Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có tôi nói, cậu không được lên tiếng"

Hắn gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

"Draco Malfoy, nghe rõ cho tôi, lời này nhất định chỉ nói một lần, tuyệt không có lần thứ hai!"

"…"

"Bản thân tôi không phải là một người đồng tính luyến ái, trên thực tế tôi cũng không rõ đó là gì, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu vào năm thứ ba, Malfoy. Tôi gần như bị cuốn hút bởi cậu, tôi thích cái cách cậu chọc ghẹo tôi, thích cái cách cậu lén nhìn tôi trong mỗi giờ học, thích cái cách cậu luôn xuất hiện ở những nơi tôi lui đến, tôi thích mọi thứ về cậu. Nhưng tôi đã không có đủ dũng cảm để thừa nhận điều đó, tôi ghê tởm chính bản thân mình vì thứ tình cảm ấy, Malfoy. Tôi đã nghĩ rằng nó thật tệ khi tôi là một tên đồng tính luyến ái và… tôi không nghĩ sẽ có người chấp nhận được điều đó.

Tôi đã nghĩ bản thân không có thứ gì để có thể sánh bước cùng cậu, vì vậy tôi đã chọn cách sang Đức học tập để có thể thừa kế gia tộc Potter. Malfoy, cậu luôn là một người ưu tú, tài năng và giỏi giang trong mọi việc. Cậu là một Slytherin, cậu có những người luôn tôn kính mình, có một gia đình đầy đủ và cậu sẽ là một gia chủ thật tuyệt vời trong tương lai. Nhưng tôi lại trái ngược với cậu. Tôi luôn được một ai đó biết đến là Cứu Thế Chủ, Đứa Trẻ Sống Sót, Người Được Chọn, họ bỏ qua những nổ lực cố gắng của tôi và chỉ quan tâm đến kết quả tôi có thể làm được. Tôi là một Gryffindor, tôi luôn khiến Nhà mình bị trừ điểm vì những lỗi lầm ngu ngốc mà bản thân gây ra và tôi không có được một gia đình đầy đủ.

Cậu sẽ không biết lúc cậu tỏ tình với tôi, tôi đã vui mừng thế nào và cậu cũng sẽ không biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào. Malfoy, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Là do bản thân tôi hèn nhát, trốn chạy sự thật khiến chúng ta lỡ nhau sáu năm, hiện tại… tôi đồng ý với lời tỏ tình của cậu, liệu có trễ không?"

"…"

"Malfoy?"

"Harry, gọi anh là Draco"

"Draco?"

"Những gì em nói đều là thật?"

Harry không trả lời hắn mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Anh đã đợi em sáu năm, Harry"

"…Em biết, xin lỗi vì đã để lỡ mất anh lâu như vậy"

"Ban nãy em hỏi… hiện tại em đồng ý lời tỏ tình năm ấy liệu còn có trễ hay không?"

"…"

"Anh sẽ trả lời rằng… chưa bao giờ là trễ cả Harry. Đời này của anh đều dành cho em rồi, vì vậy… dù cho có là mười năm, hai mươi năm hay một đời, chỉ cần em đồng ý, mọi thứ đều sẽ không trễ"

Harry mỉm cười đầy hạnh phúc, vùi mặt vào lòng Draco. Mà Draco cũng rất hạnh phúc, ôm lấy cậu. Trong lòng hắn hiện tại là bảo bối của hắn, thế giới của hắn, tình yêu của hắn, sinh mạng của hắn, là tất cả của hắn. Draco Malfoy – hắn để cậu trốn chạy khỏi hắn sáu năm, hiện tại hắn nhất định sẽ không buông cậu ra nữa. Dù cho hôm đó có là ngày tận thế, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, hắn liền không cảm thấy sợ nữa.

"Draco"

"Anh đây"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, rất rất yêu em"

"Đoạn đường đời sau này, mong được anh giúp đỡ, quý ngài Malfoy"

"Đó là niềm vinh hạnh của anh, thưa phu nhân Malfoy tương lai"

Một nụ hôn ngọt ngào được trao nhau, nó chứa đầy sự hạnh phúc, sự đợi chờ, sự hi vọng về một tương lạ xa xôi phía trước. Họ đã lỡ mất nhau sáu năm, kẻ trốn chạy thực tế, kẻ đợi chờ vô vọng. Họ, những con người trái ngược nhau, đã luôn đối đầu nhau, hiện tại… họ là của nhau rồi!

Em là điều quý giá nhất anh có trong đời, gửi tặng trái tim này dành riêng em thôi…

Anh thả những nhớ thương theo gió lên trời, rằng anh yêu em người ơi…

Yêu là – Trọng Hiếu

Đối với bạn, tình yêu là gì? Còn đối với tôi…

Yêu là không cần mỗi ngày đều nói những câu như "Anh Yêu Em", mà yêu chỉ đơn giản là giữ chặt người ấy ở trong tim, cả đời này cũng không buông bỏ.

Yêu luôn là một sự đợi chờ, là sự cố gắng của cả hai để đi hết đoạn đường đời về sau.

Đừng yêu người ấy một cách vô nghĩa, hãy yêu bằng tất cả những gì mình có, để khi trút bỏ hơi thở cuối cùng cũng không phải nói lên hai từ "hối hận".

*

*

*

*

——————————

Hoàn chính văn

Ngày đăng: 31/7/2020

Ngày hoàn: 20/9/2020

Gửi lời cảm ơn chân thành đến những độc giả vì đã ủng hộ cho truyện của mình, cảm ơn mọi người vì những số vote cũng như những cmt. Trong mười chương qua, mọi người vất vả rồi. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro