Chương 5: Quá khứ, hiện tại và cả tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm thứ nhất, ngày 26 tháng 6, thái ấp Malfoy...

"Draco, đừng ngang bướng, con không thể yêu thằng nhóc đó được!"

Lucius nén cơn giận, tay ông nắm chặt thành quyền nhìn đứa con trai đang cúi đầu trước mặt. Thằng nghịch tử này cư nhiên lại đi yêu một nam nhân, sỉ diện của gia tộc, đến cùng nó vứt đi đâu rồi?

"Tại sao lại không chứ cha? Chỉ vì cậu ấy là nam nhân?"

Ngẩng phắt đầu lên, Draco nhìn cha mình với vẻ mặt bất mãn. Hắn yêu một nam nhân, chuyện đó đến cùng có gì là sai?

"Draco, con thừa biết rằng bản thân trong tương lai sẽ là gia chủ của gia tộc Malfoy này, vì vậy, việc con yêu một nam nhân, tuyệt đối là chuyện không thể chấp nhận!"

Narcissa khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt bà thâm trầm nhìn Draco. Yêu một nam nhân? Đây rốt cuộc là chuyện cười gì vậy?

"Mẹ...?"

"Nghe đây Draco, con chỉ vừa lên mười hai, và có thể đây chỉ là tình cảm nhất thời, hãy quên nó đi và tiếp tục việc học tập thật tốt, cha tuyệt đối sẽ không bỏ qua nếu con lơ là việc học của bản thân thêm một lần nữa vì thứ tình cảm ghê tởm đó!"

"Vâng... thưa cha"

Draco cúi gầm mặt, gương mặt đã xám xịt đi vài phần. "Thứ tình cảm ghê tởm"? Vậy ra... đó là những gì ông nghĩ về tình cảm của hắn?


[…]

Mùa hè năm thứ hai, ngày 26 tháng 6, thái ấp Malfoy...

"Ta tưởng chúng ta đã nói rất rõ về chuyện đó, Draco?"

Lucius nhíu mày nhìn Draco nghiêm chỉnh đứng nhìn ông đầy mong đợi. Ông không ủng hộ hắn, thứ tình cảm ấy, ông ghê tởm nó tận xương tủy!

"Con đừng cố chấp, dù cho có thế nào thì câu trả lời vẫn sẽ là không Draco!"

Narcissa tức giận, bà đứng dậy và rời khỏi phòng khách, theo sau bà là Lucius. Trước khi ông rời đi, ánh mắt âm trầm ấy khẽ liếc nhìn đứa con trai đang tràn trề thất vọng của mình. Ông tin rằng, rồi sẽ có lúc nào đó, hắn sẽ phải hối hận về thứ tình cảm ấy!


[…]

Mùa hè năm thứ ba, ngày 26 tháng 6, thái ấp Malfoy...

"Draco Lucius Malfoy, đây sẽ là lần cuối ta nói về chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc con yêu một nam nhân, đặc biệt đó lại là người nhà Potter!"

Thẳng tay giáng xuống gương mặt tuấn tú của hắn một cú tát, Narcissa ánh mắt hằn lên tia giận dữ quát lớn. Tại sao lại luôn là Potter? Từ chồng bà cho đến con trai bà, tại sao tất thảy mọi thứ đều liên quan đến cái tên Potter ấy. Bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận!

"Narcissa!!!"

"…Con mệt rồi, xin phép cha mẹ"

Cúi gầm mặt, Draco khẽ buông xuôi hai tay rời đi. Lucius nhìn theo dáng vẻ của hắn khuất dần, trong lòng thoáng chốc dâng lên cảm giác đau lòng. Bóng lưng của hắn, nó khiến ông cảm thấy thật… cô đơn và khổ sở.

Mùa hè năm thứ tư, ngày 27 tháng 6, thái ấp Malfoy…

"Sau khi tốt nghiệp, con sẽ kết hôn với Astoria"

Ngồi tại bàn ăn thịnh soạn với những món ăn ngon lành, Narcissa hờ hững thông báo về việc kết hôn của Draco sau tốt nghiệp. Lucius khẽ nhíu mày, ông đã không được biết về bất cứ thứ gì liên quan đến điều vợ mình vừa nói. Ông sẽ không để con trai mình kết hôn với Astoria Greengrass, ông ghét con nhóc đó và sẽ không có việc ông chấp nhận con nhóc ấy mang họ Malfoy.

"Con sẽ không đồng ý, nếu mẹ muốn, mẹ có thể kết hôn với con nhóc đó. Đứng cạnh con? Con nhóc đó không xứng! Con hơi mệt, xin phép, con lên phòng trước"

Draco khẽ đứng dậy, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình, hắn buông lời cự tuyệt rồi khẽ cúi người rời đi. Hắn sẽ không kết hôn với bất kì ai, người có đủ tư cách để ở cạnh hắn, vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có mỗi Harry Potter.

"Tôi ghét phải nói điều này, nhưng… tôi đồng ý với Draco. Con nhóc đó… dù cho nó có là gì đi chăng nữa, tôi tuyệt sẽ không để nó bước nửa bước vào gia tộc Malfoy này!"

Lucius nói xong cũng liền rời đi. Bàn ăn lúc này thoáng chốc chỉ còn mỗi Narcissa, bà tức giận, đôi bàn tay khẽ nắm chặt thành quyền. Nếu Astoria Greengrass không thể bước nửa bước vào gia tộc, thì Harry Potter cũng đừng hòng!

[…]

Mùa hè năm thứ năm, ngày 26 tháng 6, thái ấp Malfoy…

Choang… Tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh như xé toạc không gian yên tĩnh tại thái ấp, Draco tức giận, đôi mắt hằn lên từng tia máu nhìn Astoria Greengrass đang sợ hãi nấp sau lưng mẹ mình. Lucius ngồi ở ghế cũng đứng phắc dậy, tay ông nắm chặt lại thành quyền nhìn vợ mình.

"Con cho rằng bản thân là đang làm gì vậy hả, Draco Malfoy?"

"Vậy mẹ nghĩ bản thân mình đang làm gì? Chuốc dược con trai mẹ lên giường cùng con nhóc đó?"

Draco gầm gừ nhìn mẹ mình đầy căm phẫn, hắn ghét mẹ hắn của hiện tại, vì cái gì? Vì cái gì bà lại trở nên như vậy? Chuốc dược hắn để khiến hắn và con nhóc Greengrass kia lên giường? Narcissa, bà cho rằng hắn có bao nhiêu ngu ngốc mà không nhận ra?

"Narcissa Malfoy, tôi cho rằng bà đang đi quá giới hạn của tôi rồi"

"Tôi sẽ làm mọi thứ để ông và Draco thoát khỏi người nhà Potter đó! Từ James Potter cho đến con trai của hắn, tất cả đều khiến Lucius Malfoy và Draco Malfoy yêu đến điên lên! Cho đến ngay cả khi ông đã kết hôn với tôi, ông vẫn ngày đêm nghĩ về James Potter, những giấc mơ của ông đều có James Potter, mọi thứ đều là James Potter! Ông cho rằng tôi muốn người nhà Greengrass bước chân vào đây sao? Tôi dĩ nhiên không muốn và tôi càng không muốn bất cứ người nhà Potter nào xuất hiện tại đây! Người nhà Malfoy, tuyệt đối, sẽ không thể yêu một Potter, cũng giống như việc một Slytherin sẽ không thể chấp nhận một Gryffindor!"

Narcissa tức giận quát lớn, Astoria nấp phía sau bà nghe vậy cũng sợ hãi lùi lại mấy bước. Lucius và Draco sững người nhìn bà, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy Narcissa tức giận như vậy. Hóa ra, bà hận người nhà Potter đến vậy?

"Nhưng dù mẹ có nói thế nào đi chăng nữa, con nhất định cũng sẽ không buông tay. Người duy nhất cả đời Draco Malfoy này yêu, tuyệt đối cũng sẽ chỉ có mỗi Harry Potter! Mẹ không đồng ý cũng được, phản đối cũng được, nhưng con tuyệt đối sẽ không buông bỏ tình cảm này!"

Draco sau vài giây sững sờ liền trầm mặc nhìn bà nói, ánh mắt lạnh băng lại khẽ liếc nhìn Astoria phía sau khiến cô ta rùng mình sợ hãi. Ngay giờ khắc này, cô ta chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, mọi thứ ở đây thật khiến cô ta sợ hãi.

Ngoài trời vừa nãy còn trong xanh, thời khắc này bỗng chốc đổ một cơn mưa lớn. Tại phòng khách của thái ấp, sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, im lặng đến mức nghe rõ tiếng thét gào của gió, tiếng rào rào của cơn mưa xối xả. Ngày hôm ấy, Narcissa Malfoy đã trút bỏ những nỗi niềm chôn sâu trong kí ức của chính bản thân…

[…]

Sau trận chiến với Voldemort…

"Mẹ gọi con?"

Draco tiến đến gần Narcissa, hắn cảm thấy bước chân thật nặng nề, vậy là trận chiến đã đến hồi kết.

"Con thật sự yêu Potter?"

Narcissa không ngẩng đầu, với giọng điệu ôn hòa, bà khẽ hỏi hắn.

"Vâng"

"Vậy… con sẽ yêu thằng bé trong bao lâu?"

"Cả đời!"

"Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, con nhất định vẫn sẽ yêu Harry như vậy. Em ấy là mối tình đầu… cũng sẽ là mối tình cuối của con. Nếu mẹ muốn phản đối thì…"

"Kết thúc phiên tòa…"

"…"

"Sau khi kết thúc phiên tòa, hãy cố gắng theo đuổi tình cảm đấy. Đừng để bản thân phải hối tiếc bất cứ điều gì"

Narcissa nói xong liền rời đi, bà nghĩ đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân và tiếp nhận một cuộc sống mới, mọi thứ đều đã qua, tương lai vẫn đang đến. Đời này Lucius Malfoy nợ James Potter một tình yêu trọn vẹn, vậy… bà sẽ để Draco Malfoy thay ông bù đắp tình cảm ấy cho Harry Potter – con trai của James Potter.

"Chúc con hạnh phúc, Draco!"

"Malfoy"

"Malfoy"

"Malfoy"

"Draco Malfoy!!!"

"Đừng có hét lên như vậy chứ vợ"

Khẽ xoa một bên lỗ tai, Draco bất mãn nhìn Harry lên án. Vợ nhỏ hét lên như vậy thật chẳng đáng yêu chút nào.

Harry nghe thấy hắn gọi "vợ" liền thằng tay đánh vào bả vai của hắn một cái, dù không dùng quá nhiều sức nhưng tên vô sỉ kia vẫn la lên oai oái tỏ vẻ đáng thương. Bỏ qua vẻ mặt đáng thương của hắn, cậu khẽ hỏi:

"Cậu làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?"

"Muốn biết không?"

Harry khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn.

"Hôn một cái rồi sẽ nói em biết!"

Draco nhận được cái gật đầu của cậu liền đưa tay chỉ vào gò má của bản thân, nháy mắt cười tinh nghịch nói.

"Tên hỗn đản biến thái!!!"

"A, đau! Em như vậy là bạo lực gia đình đấy vợ!"

"Cái gì mà bạo lực gia đình? Cậu muốn chết có phải không?"

"Đừng đánh vào chỗ đó!"

"Mau đứng lại đó cho tôi!!!"

"Vợ à, đừng đánh nữa mà!!!"

Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, anh nhất định sẽ vẫn yêu em.

*

*

*

*

#DraHar

Đã chỉnh sửa: 9/9/2020

Mình quay lại rồi đây!!! ヽ(*・ω・)ノ

Dạo này vừa mới nhập học, lo sắp xếp thời gian học tập mà quên mất truyện. Thật lòng xin lỗi mọi người ಥ_ಥ

Nếu thích truyện thì hãy nhớ vote và cmt cảm nghĩ nha!!! (*^3^)/~♡

Chương này hơi dở vì mình viết vội, mong mọi người thông cảm 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro