Chương 9: Vẫn sẽ đợi, dẫu cho vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn hai năm thoáng chốc đã qua bốn năm, Harry vẫn vậy, vẫn biệt tích kể từ ngày đó. Draco hắn đã luôn chờ đợi cậu trở về, cứ mỗi năm đến ngày Harry rời đi vào vài năm trước, Draco lại một mình đi đến sân ga 886, ngồi ở đó thật lâu, thật lâu. Hắn ngồi ở đó và hi vọng rằng, cậu sẽ trở về. Nhưng rồi… một năm, hai năm, ba năm rồi sáu năm trôi qua, sân ga ấy vẫn đông đúc người như cái ngày hắn tiễn cậu đi, nhưng hiện tại đã chẳng thấy cậu trở về nữa.

Suốt sáu năm qua, hắn điên cuồng chìm trong đống công việc chất ngổn ngang trên bàn, những bữa sáng của hắn cũng được thay dần bằng những tách cafe đắng ngắt, những bữa trưa hắn cũng chỉ ăn vội cho qua bữa. Hắn làm việc đến quên bản thân là vì muốn đầu óc của bản thân ngưng nghĩ về những thứ liên quan đến cậu, để rồi mang nỗi nhớ nhung ấy mà trốn nơi góc tối bật khóc thật to.

Harry Potter – một người trong mắt tất cả đều không quá nổi bật, ấy vậy mà lại là người khiến hắn – Draco Malfoy, một kẻ luôn cao ngạo phải thống khổ vì thứ gọi là ái tình.

Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được. Tất cả mọi thứ trong sáu năm qua hắn đã làm, tất thảy đều là vì cậu. Cậu thích piano, hắn liền dành ra thời gian rảnh rỗi để học. Cậu thích những đóa hoa lưu ly, hắn liền cho trồng cả một khu vườn lưu ly. Cậu thích bánh ngọt, hắn sẽ cố gắng học tập để làm cho cậu. Hắn tất thảy mọi thứ làm đều là vì cậu, nhưng hiện tại… cậu lại chẳng còn ở đây. Cậu rời đi, mang theo tình yêu của hắn, trái tim của hắn, sinh mạng của hắn. Ấy vậy mà cậu lại cùng với những thứ đó, đi về một nơi xa xôi cách xa hắn hàng trăm km. Cậu mang theo những thứ ấy rời xa, để lại cho hắn là sự chờ đợi, hi vọng để rồi dần thất vọng và rồi đau khổ.

"Draco, con hãy mau trở về phòng đi! Đã nửa đêm rồi và mẹ nghĩ con sẽ cần phải nghỉ ngơi, con trai!"

Narcissa mở cửa bước vào thư phòng của hắn, nơi này thật tăm tối và lạnh lẽo, cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một chiếc đèn mập mờ, ánh sáng ấy mong manh đến độ chỉ cần có một cơn gió lạnh ùa vào thì sẽ liền bị dập tắt. Bà lo lắng, đi đến cạnh chỗ hắn đang ngồi, đôi mắt khẽ rũ xuống tỏ vẻ đau lòng, nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

"Con không sao, chỉ một chút nữa sẽ liền xong. Giờ này đáng lẽ mẹ nên ở phòng mình nghỉ ngơi, đừng lo cho con, sẽ xong sớm thôi!"

Hắn quay mặt sang nhìn Narcissa, ánh mắt tuy hằn lên vết mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trấn an mẹ mình. Hắn có một số tài liệu cần gấp vào ngày mai.

"Draco, con không thể tiếp tục hành hạ bản thân mình thêm được nữa. Nếu con nhớ thằng bé, con có thể đi tìm, đừng cứ vô vọng chờ đợi để rồi tự mình chuốc lấy đau khổ"

"Con biết, con biết bản thân có thể đi tìm em ấy, nhưng em ấy đã nói là sẽ về, không phải sao? Vì vậy con muốn đợi, đợi cho đến khi em ấy trở về, dù cho kết quả có thế nào đi nữa"

Draco hơi trầm xuống khi nghe thấy mẹ mình nói vậy, nhưng rồi sau đó hắn liền nở một nụ cười nhẹ, nó nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy yêu thương, đầy sự thống khổ của sáu năm đợi chờ một bóng người quay trở về. Hắn đưa tay cầm bức ảnh được lồng vào khung cẩn thận, ngón tay mân mê gương mặt trong tấm ảnh ấy, nhẹ giọng đáp lại mẹ mình.

"…"

Narcissa đã im lặng. Bà không biết con trai bà đến cùng đã yêu thằng bé Potter ấy bao nhiêu. Bảy năm cố gắng vì một tình yêu, bất chấp sự phản đối từ gia đình, sáu năm đợi chờ người kia trở về dẫu có vô vọng. Bà nên nói tình yêu của con trai bà thật tuyệt vời, hay nên nói nó thật ngu ngốc đây?

"Được rồi, con chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi đây, mẹ cũng nên đi nghỉ sớm một chút. Thức khuya sẽ không tốt cho da của mẹ đâu!"

"Sao? Chê mẹ của con xấu?"

"Không có mà, được rồi, đi thôi, về phòng nghỉ ngơi nào!"

Nói xong hắn liền cùng mẹ mình rời đi. Khi cánh cửa thư phòng đã chắc chắn được đóng cẩn thận, từ góc tối của phòng bỗng xuất hiện một nam nhân. Trên tay nam nhân ấy là chiếc áo choàng tàng hình quen thuộc, bên cạnh còn có một cô gái với tóc nâu cùng một chàng trai với mái tóc đỏ. Cô gái kia không ai khác mà chính là Hermione, còn chàng trai với màu tóc đỏ đặc trưng ấy là Ron. Hermione đặt tay lên vai nam nhân kia, khẽ nói:

"Giờ thì bồ tính sao đây, Harry?"

Harry thoáng chốc ngây người, chính bản thân cậu cũng không biết nên tính sao. Draco, hắn vẫn đã đợi cậu sáu năm qua, điều đó khiến cậu có những cảm xúc thật rối bời. Vừa hạnh phúc, vừa khó xử. Hạnh phúc là vì biết có người yêu thương cậu nhiều đến vậy, bất chấp mọi thứ chỉ để đợi cậu sáu năm. Khó xử vì không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

"Mình thật không hiểu nổi bồ nữa rồi Harry, rõ ràng là có yêu lại không dám thừa nhận. Bồ làm như vậy thì người đau chỉ có thể là cả hai mà thôi! Nếu đã không muốn ở cạnh thì tốt hơn vẫn là đừng nên làm khổ nhau!"

Ron nhìn Harry thở dài một hơi đầy ảo não rồi nói.

"…"

Harry không trả lời, chỉ ngẩng phắc mặt lên rồi hướng cửa mở mà chạy đi. Cả Ron và Hermione chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng Harry dần khuất sau cánh cửa, cả hai quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên rồi đồng loạt cùng thở ra một hơi dài, sau đó liền rời đi.

"Bồ có nghĩ rằng Harry sẽ ổn không?"

"Bồ ấy sẽ ổn thôi, mình nghĩ vậy"

*

*

*

*

——————————

#DraHar

Có ai từng đi bồi dưỡng môn Sử không? Cho mình xin tí kinh nghiệm với ạ? 😢

Việc ra chương hơi chậm vì mình đang vào tuần kiểm tra, mọi người thông cảm giúp mình nhé!
ヽ( T-T)ノ

Nhớ vote cho truyện nhaaaa 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro