Ngày Hoà Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh sẽ lấy em ngày giải phóng
ఌఌఌ

-Anh hứa là anh sẽ về mà, T/b đừng lo nhe

-Anh Tư hứa với tui đó, không là tui không gã cho anh đâu

-Biết rồi cô nương, không có khóc nè

Năm mà đất nước rơi vào chiến tranh, anh phải đi ra chiến trường để bảo vệ quê nhà, nơi có em.
Lúc anh đi, anh đã hứa với em rằng khi nào hoà bình anh sẽ lấy em về làm vợ, sẽ cùng em sống hạnh phúc về sau. Nhưng đời chẳng bao giờ như mong đợi.

Những ngày tháng khắc nghiệt ấy em và anh đều liên lạc qua thư. Em nhớ mặt anh từng chút một nhưng chẳng thể nào gặp mặt. Có lần em nhận được lá thư như thế này.

"Gửi T/b
Dạo này em vẫn khỏe chứ? Chắc là nhớ anh lắm đúng không nè. Anh cũng nhớ T/b dữ lắm nhưng mà không gặp được em, nay là ngày anh ra trận nên không biết có thể trở về được không nữa. T/b phải đợi anh đấy nhé! Nếu mà có mệnh hệ gì thì bé con cũng không được khóc, nếu anh có thể an toàn trở về thì mình mần đám cưới nha!
Mật Tư"

Đọc từng dòng thư, nước mắt em rơi lả chả. Tại sao anh có thể nói những lời như thế chứ..

Rồi ngày giải phóng cũng đến, người dân xung quanh ai cũng vui mừng, người chờ con còn người thì ngóng chồng. Em cũng như họ, tíu tít tìm anh khắp nơi nhưng chẳng thấy, lát sau có giấy báo tin rằng anh ấy đã hy sinh, hy sinh một cách thật anh dũng. Người ta đưa xác của anh tới nhà, anh mất một cánh tay với gương mặt tái nhợt, anh nằm im ngay trong quan tài.

Đồ nói dối, anh hứa với em là khi giải phóng anh sẽ cưới em cơ mà. Em nước mắt đầm đìa, ôm xác anh mà nức nở. Người em yêu cũng đã rời xa em.

Ngày đất nước hoà bình ai ai cũng vui, riêng em ngồi gốc phòng ấy mà tủi khóc vì anh đã rời xa mình, anh đã thật sự thất hứa rồi.


*note: tên Mật Tư từ đây ra nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro