[4] 𝑪𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa vò đầu bứt tóc.

Khó.

Quá khó.

Chưa có điều gì mà Gojo Satoru này không làm được.

Vậy mà đã một tháng trôi qua nhưng cô gái nhỏ kia vẫn mãi chẳng chịu cho anh chạm vào.

Hắn bực mình đi ra ban công để hít thở chút không khí trong lành. Thầm mắng rằng đúng là một lời nguyền vô lý.

"Anh à... anh không vào ngủ hả?"

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ bên trong khiến cơ thể hắn nóng bừng và bức bối.

Chân cũng tự động nhấc lên mà quay gót đến nơi thanh âm kia mời gọi. Hắn lại nằm vào vòng tay ấm áp. Bản thân hắn không biết mình đang mong mỏi thực hiện nhiệm vụ, hay mong mỏi tình yêu của em.

"Em... có yêu tôi không?"

Đôi mắt người bên dưới êm dịu nhìn lên.

"Em yêu anh, Satoru."

Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Gojo vẫn vô cùng lo lắng. Em giỏi che giấu cảm xúc như vậy. Đôi khi hắn tự hỏi rằng lời đầu môi mà em thốt lên dễ dàng đó có phải sự thật chăng?

"Ta đi ngủ thôi. Em sẽ ở đây, ngay bên cạnh anh."

Hắn không biết em đang nghĩ gì nữa. Một con cáo tinh ranh như hắn đang cố suy tư về trái tim em. Nhưng không có kết quả.

Đôi khi em đối xử với hắn tốt đến mức hắn cứ nghĩ em đã phải lòng hắn. Vậy mà có lúc em nhìn hắn như một người xa lạ, đầy cảnh giác và dè dặt. Cứ như vậy thì làm sao để thanh tẩy em đây...

Hắn nhắm mắt lại và ngủ trong vòng tay nhỏ bé kia.

.
.
.

Hai, rồi ba tháng...

Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Đôi mắt Gojo đã dần trở nên mệt mỏi hơn sau nhiều lần cố gắng dụ dỗ bất thành.

Anh không muốn bản thân trở thành một kẻ xấu xa đè em xuống mà không có sự cho phép. Nhưng nếu không thanh tẩy thành công thì nhiệm vụ này thật sự sẽ thất bại mất.

"Đẹp chứ anh?"

Hắn ngước mặt lên nhìn cô vợ nhỏ thử mấy bộ đầm mới ở trung tâm mua sắm.

"Ừm, đẹp lắm. Em lấy đi."

Sau khi mua rất nhiều quần áo thì anh quét thẻ thanh toán và cả hai quyết định cùng nhau đi ăn. Nếu nói thật thì Satoru vô cùng yêu thích khoảng thời gian được ở bên cạnh em.

Dần dần hắn cảm thấy sự tồn tại của em trong cuộc đời mình như một điều hiển nhiên. Và căn nhà vốn dĩ chỉ có một người ở, cũng không còn lạnh lẽo nữa. Dù có hơi bừa bộn và tủ đồ của hắn cũng bị em cướp đi nhưng hắn không thấy phiền... dù chỉ là một chút.

"Món này, em thấy ngon chứ? Nó làm từ thỏ đấy."

Tôi giật mình nhìn xuống dĩa đồ ăn.

"Gì cơ? Thỏ sao? Sao anh không nói sớm! Em không muốn ăn thỏ."

Không phải là thiên vị động vật hay gì đâu. Nhưng mà đó giờ tôi đâu có ăn thỏ? Tụi nó đáng yêu mà... Tôi lo lắng dần buông muỗng xuống.

"Nè haha, anh đùa đó. Thịt heo thôi. Không phải thỏ đâu nhóc."

Anh chồng bật cười trước hành động đáng yêu của ai kia. Khẽ xoa đầu em rồi lấy dĩa sang cắt thịt thành từng miếng nhỏ.

"Đây, anh cắt rồi. Em ăn đi."

Tôi vẫn còn chưa quên được trò đùa ban nãy của ổng nên chầm chậm quan sát miếng thịt rồi mới cho vào miệng. Mấy trò đùa của người này cứ làm tôi sợ xanh mặt.

Đúng là chỉ giỏi trêu tôi. Tôi mắng thầm anh ấy nhưng nghĩ lại gương mặt đẹp trai khi cười của ai kia liền quên mất chủ đích ban đầu.

"Chỉ giỏi trêu em."

"Ai bảo em ngốc? Đáng bị trêu mà."

Thầy của ai mà hư quá. Tôi chăm chả nổi đâu.

Trong khi cả hai đang ăn thì bỗng có một âm thanh lớn phát ra.

Mọi người dần chạy tán loạn. Tôi hoảng hốt nhìn anh. Gương mặt Gojo mỉm cười đầy tự tin. Nhanh chóng quay người hướng về phía âm thanh đó.

"Satoru! Anh đi đâu vậy, nguy hiểm lắm đấy!"

Tôi cố níu áo người trước mặt lại nhưng anh cầm tay tôi gỡ nhẹ ra.

"Anh có việc phải xử lý rồi. Em về nhà đi nhé. Xong việc nhất định sẽ tìm em."

À... trong phút chốc tôi đã quên mất anh là một sorcerer. Buông lỏng tay ra rồi nhìn bóng lưng anh rời đi.

Tôi chạy theo dòng người và đến một góc hẻm cách đó không xa. Đây là đường tắt để về nhà. Nói là vậy, nhưng để đi bộ về thì cũng phải gọi là khá xa...

Tôi mon men dọc theo con hẻm. Không hề biết đằng xa có thứ gì đó đen tối đang chờ đợi.

"Xin chào~ cô lạc đường à?"

Tôi bất giác bị giật mình bởi một giọng nói kì lạ phát lên cuối con đường. Nhưng chỗ đó tối quá, tôi không thể nhìn.

"Ah, tôi- tôi... đang tìm bạn thôi. Nhà bạn tôi gần đây."

Cố gắng trấn an bản thân nhưng cơ thể tôi rõ ràng đang run rẩy. Người đàn ông dần từng bước một tiếp cận tôi.

Khi ánh sáng chiếu trên mái tóc kia tôi mới nhìn rõ được. Mái tóc xanh lam, đôi mắt kì lạ. Trông hắn chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần nên tôi trong tư thế rất dè chừng.

"Đừng lại gần, tôi có đồ phòng thân đấy?"

"Chà, tự tin nhỉ? Tôi không hại cô đâu."

Người kia vẫn cứ tiến tới và tôi thì cứ lùi lại. Những giọt mồ hôi cũng bắt đầu ướt đẫm trên trán tôi.

"Cô bị nguyền rủa rồi. Có muốn biết tại sao tên cặn bã đó cứ muốn ngủ với cô không?"

Hắn nói chuyện với giọng nói giễu cợt và gọi chồng tôi với cách xưng hô bất lịch sự. Tôi chẳng trả lời mà quay về hướng ngược lại chạy đi.

*Vúttt

Âm thanh cán gió lướt qua tai. Từ khi nào bản thân đã bị đè sát vào bức tường. Tên khốn đó dùng tay bóp chặt cổ tôi.

"Nghe này, tôi không vui vẻ lắm đâu đấy."

Im lặng trong chốc lát rồi lại tiếp tục thì thầm vào tai.

"Hắn muốn thanh tẩy linh hồn cô. Nhưng đừng lo, cô sẽ làm vấy bẩn linh hồn hắn, sớm thôi. Cô sẽ trở thành một trong những chú linh mạnh nhất. Là niềm tự hào của tôi."

Vừa nói, hắn vừa cười khúc khích nhìn vào mắt tôi. Nhưng tôi ghê tởm hắn đến tột cùng. Tên điên này đang nói gì vậy?

"Hắn sắp đến đây tìm cô vợ bé nhỏ của mình rồi... Tiếc thật, gặp nhau đến đây thôi, hẹn gặp lại nhé, tình yêu của tôi~"

Cổ tôi dần mất đi sức ép. Cơ thể cũng mất hết sức lực mà ngã xuống nền đất. Hắn đã biến mất rồi. Và ngay lúc này, tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc kia.

"Yn! Yn, em ổn chứ?! Yn!"

Đôi mắt trĩu nặng. Tôi biết anh đã đến. Anh đến vì tôi. Cơ thể tôi yên tâm dựa dẫm vào anh và mất hoàn toàn ý thức...

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro