[7] 𝑺𝒂𝒚 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒃𝒚𝒆 𝒊𝒔 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒐 𝒎𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bỗng nhiên em lại nói về chuyện này?"

Anh hỏi. Tôi cũng vô thức bật cười.

"Em chỉ nói thế thôi. Anh là người đầu tiên của em mà."

Gojo nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc. Anh suy nghĩ gì đó rồi cất lời.

"Kết thúc hôn nhân tôi sẽ mua một căn nhà cho em. Tiền học đại học của em, tôi sẽ lo. Sau này em cũng hãy sống thật tốt."

Tôi nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ. Mua nhà cho tôi sao? Cả cuộc đời này tôi chỉ ở nhà thuê. Chưa bao giờ có đủ tiền để mua một căn nhà thật sự cả. Nếu được như vậy thì mỗi tháng tôi sẽ không còn bị áp lực tiền thuê nhà nữa.

Không kìm chế lòng cảm kích được, tôi nhón chân lên ôm lấy anh.

"Satoru... cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. "

Mùi hương từ áo của người đàn ông trước mặt khiến tôi cảm thấy yên lòng đến lạ thường. Cơ thể rắn chắc của anh áp sát vào tôi truyền đến một sự an toàn không thể hiểu được.

"Đừng cảm ơn. Anh không xứng đâu."

Lúc đấy tôi không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Tôi chầm chậm buông cái ôm ra rồi nhìn gương mặt đau lòng kia.

"Anh không khỏe à? Mình về nhé."

Gojo chỉ gật đầu rồi quay đi. Cả hai trở về nhà trong im lặng. Chỉ đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành và yên ắng vào ban đêm.

.
.
.
.

Đã qua một thời gian dài,

Cả hai vẫn thường xuyên làm tình với nhau. Tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Những cảm xúc tiêu cực cũng không còn nhiều như trước. Hơn nữa, ở cạnh một người hay cười và hay bày trò khiến tôi vui đến mức không tả nổi.

Có điều...

Tôi bỗng phát hiện ra rằng anh ngày một trở nên mệt mỏi và sụt cân. Gần đây còn có vẻ rất thiếu sức sống. Vì vậy điều đó khiến tôi nhớ lại về cuộc hội thoại trong lúc bản thân gặp nguy hiểm.

- Cô sẽ làm vấy bẩn linh hồn hắn sớm thôi.

Tôi đã sớm quên mất câu nói này nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra. Tên đó rốt cuộc là có ý gì vậy? Tôi dù một chút cũng không muốn gây hại đến Satoru. Anh là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có. Phải làm sao để có thể khiến mọi chuyện không đi theo chiều mà hắn nói?

Tôi đang ngồi suy nghĩ thì nghe giọng nói phát ra gần bên cạnh.

"Em dậy sớm vậy?"

Gojo bước ra khỏi phòng tắm và ngồi lên giường. Tóc vẫn còn ướt nhưng không chịu lau.

Anh đưa chiếc khăn đến ra hiệu. Tôi mỉm cười rồi tự động nhận lấy và giúp anh lau tóc. Mái tóc bạch kim nổi bật cùng hương thơm nhè nhẹ của lavender phảng phất trong căn phòng.

"Mahito đã từng nói em sẽ vấy bẩn anh nếu cứ tiếp tục ngủ với anh. Em đã quên điều đó sau cơn sốt vì em chẳng nhớ rõ được."

Tôi im lặng một chút rồi lại nói tiếp.

"Nhưng em thương Satoru lắm... em không muốn gây hại cho anh. Em thật sự rất thích anh."

Ai kia nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn tôi. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi bảo rằng hôm nay sẽ phải đến trường báo cáo. Tôi gật đầu. Bản thân tôi cũng phải đi học nữa.

Giờ học khá nhàm chán nhưng điểm tôi thì luôn cao. Chắc là tài năng? Tôi không tập trung mà cứ mãi suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai sau cuộc nói chuyện buổi sáng. Có cảm giác rất bất an...

*Ding

Tôi lập tức nhìn xuống điện thoại.

>> Satoru: Sau giờ học gặp anh ở quán cà phê cũ nhé. Anh có chuyện gấp cần nói.

Sao tim tôi đập nhanh như vậy. Cảm giác bất an càng ngày càng gần hơn. Tay nhanh chóng ấn một dòng tin rồi gửi đi.

>> Em biết rồi.

Khi tôi đến quán cà phê và nhìn thấy anh trong gương mặt vô hồn, tôi lại càng lo lắng hơn.

"Satoru... có chuyện gì vậy anh?"

Người đàn ông trước mặt nhìn về phía tôi mà không hề có một chút cảm xúc.

"Do một số lý do nên hợp đồng hôn nhân của chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn thời hạn."

Tim tôi hẫng một nhịp. Cảm giác hối tiếc dâng trào trong lồng ngực. Tôi muốn hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng anh cắt ngang và nói tiếp.

"Tôi đã dọn đồ giúp em sang nhà mới rồi. Đây là mật khẩu và địa chỉ. Người của trường chú thuật sẽ sớm liên lạc với em để có phương thức xử lý mới phù hợp hơn."

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Có gì đó trong tôi như muốn dâng trào ra. Mọi thứ đến nhanh quá khiến tôi không thể thích ứng nổi. Tôi đâu biết rằng sáng nay là lần cuối tôi được ở bên cạnh anh trong ngôi nhà của cả hai.

"Tại sao vậy? Em không hiểu. Satoru... không còn cách nào khác sao? Em không hiểu được."

Tôi luống cuống cố gắng níu lấy tay áo anh. Có vẻ như mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi vẫn nghĩ. Nhưng làm sao tôi chấp nhận được một cú sốc như thế này đây?

"Vậy nhé. Tôi đi trước."

Gojo đứng lên và rời đi mặc cho tôi la hét gọi tên anh. Anh rời đi thật rồi. Rời khỏi cuộc đời tôi như tôi vẫn tưởng tượng ra lúc ban đầu.

Chết tiệt. Nhìn tôi có đáng thương không cơ chứ... Nước mắt lại dàn dụa cả hai bên má. Anh mau quay lại đây mà an ủi tôi như mọi khi đi. Cầu xin tôi đừng khóc nữa.

Môi tôi bị cắn đến mức muốn bật máu. Những tiếc nấc vì ấm ức cứ không kìm được mà vang lên.

Đồ tồi.

Tôi ghét anh...

Mặc dù nói vậy, tôi lại nhớ mong anh đến phát điên. Bóng lưng đó, nhịp tim đó, hơi thở đó... tất cả của anh.

Bước từng bước trĩu nặng về căn nhà mới. Mọi thứ thật lạnh lẽo và tẻ nhạt. Ước gì anh ở đây và mỉm cười gọi tên tôi.

Yn~ Yn à, anh thích em.

Như lúc trước vậy. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Tự hỏi tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ? Nếu như tôi không nói ra bí mật đó thì có phải mọi chuyện đã khác đi rồi không?

"Em nhớ anh... Satoru. Em thật sự vô cùng nhớ anh."

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy gương mặt tươi cười kia nữa. Hay nghe những trò đùa của anh. Cả hơi ấm và hương thơm trên cơ thể đó cũng dần phai mờ trong tâm trí tôi.

Trong mấy thùng đồ mà anh đưa, tôi lục ra cuốn sách đi học của mình và tìm thấy một bức ảnh.

Ảnh chúng tôi chụp cùng nhau.

Những kỉ niệm bên cạnh anh cứ giết chết tôi từng chút một. Tim tôi co thắt lại nên nhịp thở cũng khó khăn hơn.

Phải làm sao đây...?

Làm sao đây...?

Đầu tôi dần trở nên trống rỗng và tôi ngủ thiếp đi trên sàn nhà mà không hay biết.

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro