8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jaehyun nói với Doyoung chủ nhật không đến được tiệm bánh, anh quả thật có chút buồn, nhưng vì Jaehyun bận công việc, anh không thể làm khó cậu được.

Như Phụ hoàng ngày xưa, nếu Ngài đang bận, Doyoung tuyệt đối sẽ không làm phiền, anh từ nhỏ đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ý thức được mình là ai và mình phải làm những gì, anh không phải là người làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn, đúng vậy, chưa bao giờ.

Nếu không vì căn bệnh quái ác, Doyoung chắc hẳn đã có thể làm gì đó rồi.

Nhưng có điều từ lúc tới đây, bệnh tình của Doyoung gần như đã được chữa khỏi, Doyoung không biết nữa, không còn những cơn đau điếng ngay ngực nữa, anh cảm thấy mình đã khoẻ hơn rất nhiều, ngồi cả ngày xem TV mà anh còn chẳng cảm thấy đau lưng hay mỏi mắt gì cả, ít ra là Doyoung thấy vui, nhiều lúc nghĩ có lẽ mình đã trở thành người khoẻ mạnh bình thường, nó như liều thuốc an ủi tinh thần của Doyoung vậy.

Lúc ấy vừa ăn sáng xong, đơn giản với vài mẩu bánh mỳ phét mức dâu cùng với sữa, Doyoung không ăn quá nhiều vào buổi sáng, từ lúc Jaehyun cho anh ăn thử món này, anh gần như đã mê mệt nó, Doyoung thích hầu hết những thứ có vị ngọt.

Đang suy nghĩ trưa nay nên nấu cái gì, vì hôm qua xem công thức gà hầm sâm của Maangchi có vẻ rất ngon, còn có công dụng bồi dưỡng sức khoẻ nữa, Doyoung từ lúc bắt đầu nấu, chỉ nấu theo sở thích của mình thôi, hôm nay anh quyết định sẽ nấu cho Jaehyun, mà có vẻ món này nấu sẽ tốn thời gian, nên Doyoung quyết định sẽ nấu luôn bây giờ.

Trong lúc đang loay hoay tìm gà trong tủ lạnh, cửa nhà bất ngờ mở ra, thường thì người mở ra mà không gõ thì chỉ có Jaehyun thôi, nhưng cậu đã đi làm rồi, ai mà tự tiện như vậy.

- Đâu rồi, người đâu.

- Thái tử ơi !!!

- Mấy đứa bình tĩnh dùm anh cái.

Ồn ào và hỗn loạn, Doyoung đứng trong bếp nhìn ra mà đứng hình, nhìn một lượt toàn là người lạ, anh đã định hoảng loạn rồi, nhưng Jaehyun rất nhanh nhìn thấy anh trong bếp, thế là cậu tiến lại, đi ra sau lưng và nắm lấy hai vai anh.

- Đây là bạn của em, em đã nói cho bọn họ nghe hết về anh rồi, và bọn họ tin anh, thế nên anh không cần sợ hãi hay lo lắng gì được chứ? Họ là người tốt!

Doyoung lúc đó ngoài gật đầu ra thì cũng chẳng biết nói thêm gì, Johnny, Jungwoo và Haechan cuối cùng cũng thấy anh, bọn họ bấy giờ mới thôi hỗn loạn, cứ thế nhìn anh, rồi từ từ tiến lại bếp.

- Anh là .. Thái tử sao?

Haechan là đứa đầu tiên lên tiếng, sau đó tới Jungwoo.

- Khác xa em tưởng tượng luôn đó.

Johnny thì bận nhìn, không nói gì.

- Ra phòng khách nói chuyện thôi.

Jaehyun sau đó mở lời, rồi kéo tất cả ra phòng khách, vì nhà chỉ có hai cái ghế, nên cuối cùng chỉ có mỗi Doyoung là ngồi, bốn người còn lại xếp hàng ngang đứng bên đây nhìn qua.

- Wow .. kỳ diệu thật, em cứ nghĩ là em không tin đâu, nhưng anh ấy thật sự có cảm giác Thái tử lắm.

- Chào Thái tử điện hạ, em là Kim Jungwoo, là bạn của anh Jaehyun, rất vui được gặp anh.

Jungwoo đưa tay đến với với ý định sẽ bắt tay với Doyoung, anh thì chẳng hiểu Jungwoo đang làm gì, nên đưa mắt nhìn qua Jaehyun.

- Bắt tay đấy anh, người ta chào nhau xong sẽ bắt tay như vậy.

Doyoung xem như hiểu, anh cũng đưa tay mình lên, chưa biết làm sao thì Jungwoo đã chợp lấy, nắm tay một cách nhiệt tình.

- Trời ơi, con được bắt tay Thái tử .. muốn khóc quá.

Doyoung thấy Jungwoo như vậy thì có hơi sợ thật, Jaehyun kế bên rút cuộc phải chia cắt hai cánh tay vì sự quá đà của Jungwoo, còn không quên cảnh báo là từ nay bỏ dùm cái kiểu đó.

- Chào Thái tử, tôi là Johnny, là chủ tiệm nơi Jaehyun làm việc.

- Là người đứng đầu sao?

Doyoung hỏi lại.

- Đúng vậy, quyền hạn lớn nhất.

- Xin chào! Chúng ta sẽ bắt tay chứ?

Johnny mặc dù hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay lên bắt tay với Doyoung , Doyoung học hỏi rất là nhanh.

- Còn em là Lee Haechan, Haechan nghĩa là Fullsun đấy ạ.

Doyoung lúc này mới có thời gian nhìn kỹ Haechan, mà thật sự, anh gần như không tin vào mắt mình.

- Donghyuck ..

- Dạ?

Đột nhiên bị kêu với một cái tên xa lạ, Haechan có phần hơi giật mình.

- Donghyuck, cậu không phải là Donghyuck sao?

- Dạ em là Lee Haechan, em 20 tuổi, không phải là Donghyuck đâu Thái tử ơi.

Doyoung nhất thời có chút xúc động, vì Haechan quá giống với Donghyuck đi, ngoại trừ kiểu tóc, còn lại mắt mũi miệng đều chính là của Donghyuck, chỉ nghĩ có vậy mà khiến Doyoung đau lòng không chịu nổi, Haechan vẫn khó hiểu nhìn anh, nhưng Doyoung lại mau chóng rơi nước mắt, đến cả anh cũng không nhận thấy.

- Doyoung, anh sao vậy?

Jaehyun có phần hơi hoảng hốt, Doyoung vẫn nhìn chầm chầm Haechan làm thằng nhỏ bối rối nhìn qua nhìn lại, Doyoung cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, anh đưa tay gạt lấy nước mắt.

- Xin lỗi, cậu giống với Donghyuck quá.

- Donghyuck là ai thế ạ?

Mặc dù bối rối, nhưng bản tính cái gì cũng phải biết đã khiến Haechan hỏi luôn một câu mà lẽ ra cậu không nên hỏi.

- Chết cha, em xin lỗi, em không nên hỏi quá sâu như vậy ..

- Không sao, Donghyuck là con trai Tướng quân Sanghyuck, người đã vì ta mà chết, Donghyuck cũng vì ta mà không thể sống được .. Ta có hơi xúc động, thật là xin lỗi.

Doyoung thay đổi nhân xưng khá đột ngột, đã vậy còn nói bằng một cái giọng mà không một ai thời này sử dụng, Johnny nghe mà nổi cả da gà, còn Jungwoo thì biết là mình xong rồi, cái này coi trên phim nhiều, mà giờ gặp mới thấy cảm giác khác hẳn luôn, hàng real nó phải thế chứ. Còn Lee Haechan thì khỏi nói, nghe cái người tên Donghyuck đó giống mình, mà còn là con của Tướng quân, nghe là thấy ngầu rồi đó.

- Vậy nếu mà Donghyuck còn sống thì sau này sẽ làm Tướng quân đúng không Thái tử?

Doyoung gật đầu.

- Donghyuck rất giỏi sử dụng kiếm, có thể sau này sẽ làm Tướng quân giống Sanghyuck.

Doyoung vẫn còn mải mê nhìn Haechan, đúng thật là càng nhìn càng giống.

- Lại gần cho ta nhìn ngươi một chút được không?

Doyoung chẳng biết sao nữa, nhưng anh thật sự rất đau lòng, Haechan cũng không ngại ngùng mà đi qua đây, sau đó ngồi xuống cho bằng với tầm mắt của Doyoung, thật ra Haechan muốn biết cảm giác quỳ trước mặt Thái tử là như thế nào, nên rất là biết hợp tác luôn.

Nhưng có cái Haechan không ngờ, là Doyoung lại ôm lấy mình, và Doyoung bắt đầu khóc.

- Nếu ta cứ ở lại Kinh thành thì có thể ngươi sẽ sống rồi, ta xin lỗi rằng vì ta mà cha ngươi phải bỏ ngươi và mẫu thân của ngươi ở lại, để rồi cũng vì ta mà bỏ mạng, tất cả là do lỗi của ta, ta phải chết đi mới đúng ..

Haechan nghe không sót chữ nào, có vẻ đây là một câu chuyện bi kịch cực độ, cậu đưa mắt nhìn mấy người anh của mình đang bối rối bên kia, không biết sao lại đưa tay ôm lấy Doyoung, thỏ thẻ.

- Miễn sao là Thái tử còn sống là được mà, đừng nghĩ đến cái chết chứ ạ!

- Donghyuck à .. ta xin lỗi.

Haechan hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện này, cậu hoá ra lại có thể cảm nhận hết nỗi đau mà Doyoung đang phải chịu, chỉ biết đưa tay vỗ vỗ lưng Doyoung an ủi, xem ra anh đã sống rất khó khăn rồi. Tự dưng Haechan thấy thương cái vị này quá.

- Từ nay có em bảo vệ Thái tử rồi, Thái tử đừng khóc nữa, từ nay em làm Donghyuck của Thái tử!

Doyoung mãi một lúc sau mới buông Haechan ra, anh đưa tay lau nước mắt mình, cố gắng để không phải khóc, sau đó quay sang xin lỗi Haechan.

- Không sao mà, dù gì Thái tử cũng đến đây rồi, đến nhà em ở nha.

- Hả?

Đang xúc động, câu nói của Haechan như xé toang cả bầu trời, Jaehyun thiếu điều muốn đạp cho Haechan một cái.

- Lại nói năng linh tinh.

- Em nói thật, dù mới gặp nhưng em có cảm giác đã gặp Thái tử lâu lắm rồi, thế nên nếu Thái tử không chê thì đến sống với Donghyuck này!

Johnny mắc cười quá, nghe mà nhịn cười không nổi.

- Em lại chém gió nữa hả Haechan ..

- Không có, em nói thật mà.

Haechan vẫn khẩn thiết nhìn Doyoung, anh nhất thời bị đôi mắt Donghyuck thuyết phục, đôi mắt thân quen, Haechan lại cứ nói mình là Donghyuck thế nên Doyoung đã rung động rất nhiều.

Nhưng Jaehyun lên tiếng để kéo Haechan về với thực tại của bản thân nó.

- Thôi đừng tào lao nữa, Doyoung vẫn sẽ ở đây vì nhà em làm gì có chỗ ngủ.

Haechan tháng này còn dự định sẽ trả phòng trọ sau đó chuyển đến tiệm xăm ở luôn, để tiện việc trông coi tiệm với cả tiết kiệm nữa.

- Thì Thái tử đến tiệm xăm ngủ luôn, tiệm xăm rộng hơn nhà anh nữa đấy anh Jung!!!

Jaehyun gằn giọng.

- Thôi dùm cái!

Haechan lúc này lại quay sang Doyoung.

- Thái tử thấy sao, có muốn đi với em không, em ở đó một mình rất cô đơn.

- Nếu Jaehyun không đồng ý thì thôi vậy.

Jaehyun cười mãn nguyện, cái gì cậu không chắc, chứ cái này hơi bị chắc luôn, Doyoung chưa bao giờ cãi lời cậu cả, dù có như thế nào, anh vẫn sẽ nghe theo cậu mà không ý kiến gì.

- Thôi đi Haechanie, em không thắng nổi Jaehyunie rồi, chấp nhận ngủ mình đi nha.

Johnny thấy cái mặt như bánh thiu của Haechan mà thấy thương, nên lên tiếng an ủi thằng nhỏ, Jungwoo nãy giờ nhìn cũng nhìn đủ rồi, tin thì cũng tin rồi, nên quyết định trở về tiệm làm việc.

- Thái tử đi đến tham quan chỗ anh Jaehyun làm không, tụi em đưa đi.

Không do dự, nghe đi ra ngoài, là ngay lập tức gật đầu, nhưng cũng nhanh như cách gật đầu, Doyoung quay sang nhìn Jaehyun để xem ý kiến của cậu, mà tất thảy những điều đó không thể không lọt vào mắt Jungwoo và Haechan.

- Thái tử tin tưởng anh như vậy mà anh cho cho đi nữa thì thôi á.

- Ừa, không cho là hơi bị quá đáng á.

Jaehyun nhiều lúc, không thể làm lại hai đứa này, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, Doyoung dù trong lòng mừng húm, nhưng cũng chỉ thể hiện khuôn mặt bình thường thôi.

Jaehyun sau đó lấy cho Doyoung thêm áo khoác, cả nón đội đầu nữa, rồi đem cho anh đôi giày mới, giúp anh mang vào, Jungwoo ngồi nhìn mà cảm thán với Haechan.

- Này, em thấy chưa, mình đã từng nói với nhau không biết ai sẽ là người ở bên ông Jaehyun nổi nữa, ấy thế mà giờ ổng vớ được nguyên một cục Thái tử luôn cơ.

- Thiệt chứ, là Thái tử điện hạ luôn đấy .. nhìn ảnh dịu dàng nhẹ nhàng kìa, trời đất ơi .. mắt em ..

Bên đây Jaehyun nào có nghe được gì, chỉ biết ngồi hắt xì thôi, cứ nghĩ là do bụi của quần áo chứ đâu biết là đang bị hai đứa em thân thiết nói xấu sau lưng ..

——

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro