Đóa Hóa Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoonie...anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

đó là vào một ngày giữa trời mùa đông lạnh giá, bên ngoài trời nhiệt độ đã về âm và sanghyeok sẽ chẳng thể quên gương mặt lúc ấy của jihoon, nó cưng đơ trong giây lát rồi lại bật cười.

"anh muốn chia tay thật hả?"

sanghyeok nhìn gương mặt bao lời định nói cũng nghẹn ứ nơi cổ họng cuối cùng anh chỉ có thể gật đầu.

"được, ổn mà theo ý anh cả"

jihoon đưa tay chạm vào má sanghyeok vuốt ve rồi cậu lại hôn lên tóc anh, điều này khiến sanghyeok chết lặng sao không trách anh đi? sao em không trách anh vậy?.

"không sao, không sao mà"

lại một lần nữa jihoon vỗ về sanghyeok điều này càng khiến sanghyeok khó chịu, chẳng thà nghe jihoon trách móc còn hơn thấy cậu không một câu nặng lời với anh.

"jihoonie...trách anh đi"

jihoon cười cậu lắc đầu.

"sanghyeokie của em thì có gì mà phải trách? anh không có lỗi mà"

sanghyeok nhìn jihoon cậu vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn bao dung như những ngày trước.

"ngốc quá"

"em ngốc mà, nên là anh đừng bận tâm đến em nữa nhé"

họ chia tay vào một ngày mùa đông giá rét nhưng thứ càng khiến mùa đông năm ấy lạnh giá hơn chính là nụ cười ôn nhu của jihoon khi sanghyeok buông câu chia tay sau gần 3 năm bên nhau.

jeong jihoon là tuyển thủ trẻ đường mid tài năng của thế hệ mới còn lee sanghyeok lại là huyền thoại bất tử, họ vốn là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp nhau nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa với họ.

jihoon là đứa trẻ năng động, hoạt bát và rất ngoan còn sanghyeok lại khá trầm tính, từ tính cách họ cũng đã khác nhau nhưng như đã nói định mệnh là trêu đùa nên khiến 2 con người ấy va vào nhau và rồi bắt họ rời xa.

khi chia tay sanghyeok đã rời xa ánh hào quang lui về không liên quan đến game nữa, con đường dài 1 thập kỷ cũng khiến anh mỏi mệt thành công anh có vốn là thứ không thể dùng 1 lời mà diễn tả được tất cả, anh lui về âm thầm ủng hộ jihoon của anh.

nhưng rồi cơn bão cũng ùa đến khi gia đình của sanghyeok biết chuyện anh và jihoon ở bên nhau, gia đình anh theo đạo nên việc tình yêu đồng giới nó là điều không thể, đó là trọng tội.

ban đầu sanghyeok cũng rất gay gắt mà cố gắng bảo vệ tình yêu của anh và jihoon, bố thì mắng bà nội thì khóc đến mức nhập viện mấy lần càng khiến sanghyeok mệt mỏi.

"nếu con còn thương bà, thương ba thì từ bỏ ngay cái thứ suy nghĩ bệnh hoạn ấy đi"

câu nói như lưỡi dao đâm vào nơi trái tim của sanghyeok, dù thời gian chiến đấu cùng gia đình jihoon luôn bên cạnh và an ủi anh.

"tất cả rồi sẽ ổn mà anh, không sao cả em luôn bên cạnh anh"

hơn thập kỷ chinh chiến nơi sân đấu khắc nghiệt sanghyeok cũng chưa từng mệt mỏi đến thế này. đến một ngày khi bà nội của sanghyeok lấy cái chết ra để dọa anh, là đứa con người cháu hiếu thảo sanghyeok đã khóc hết nước cầu xin bà, nhưng con dao nơi cổ tay bà vẫn lâm lâm ấm xuống.

"bây giờ cháu chỉ được chọn 1, bà hay thằng kia?"

"cháu xin bà, bà bỏ dao xuống đi"

"chọn!"

sanghyeok ngước nhìn bà rồi lại nhìn ba cuối cùng giữa tình và hiếu anh chỉ có thể chọn 1, 1 năm chiến đấu anh cũng đã mệt rồi có lẽ nên kết thúc thôi.

"cháu chọn nhanh lên"

khi bà nội định ấn dao xuống sanghyeok đã đưa ra quyết định.

"cháu lấy, cháu lấy mà bà bỏ dao xuống đi"

đã đạt được mục đích bà nội buông ngay con dao xuống ôm lấy sanghyeok.

"ngoan lắm, bà biết sanghyeokie rất ngoan mà chỉ do tên nhóc kia dụ dỗ mà thôi"

sanghyeok cắn chặt môi anh đau đớn vô cùng.

khi nghe tin sanghyeok và jihoon đã chia tay bạn bè ai nấy đều sốc đến tận óc vì họ đã chứng kiến tình yêu của họ nó đẹp đến thế nào.

"anh à sao lại chia tay vậy ạ? 2 người cãi nhau sao?"

sanghyeok khẽ cười lắc đầu.

"không đâu minseok đừng nghĩ nhiều"

nhìn gương mặt minseok buồn bã sanghyeok cũng chẳng thể khá hơn.

"sao lại chia tay thế cái thằng này, mày làm gì khiến anh ấy buồn phải không?"

choi hyeonjun khi vừa biết tin liền chạy đến kẹp cổ jihoon bắt cậu khai ra nhưng jihoon chỉ cười.

"nhiều khi chia tay không phải vì lừa dối hay hết yêu mà chỉ đơn giản khi nhìn về tương lai phía trước em và anh ấy lại chẳng thể thấy kết quả"

nói xong jihoon quay lên nhìn hyeonjun cười, một nụ cười gượng gạo nó xấu chết đi được.

và rồi ngày ấy đã đến cái ngày sanghyeok bước vào lễ đường, cô dâu là một cô gái rất xinh đẹp có lẽ cô rất thích sanghyeok, tiếc là sanghyeok lại chẳng thể vui nổi.

nhanh chóng tin tức quỷ vương bất tử sắp lên xe hoa đã được truyền thông đưa tin rầm rộ và chẳng nhanh chẳng chậm tin tức đã đến tay jihoon, cậu cầm bài báo gượng cười.

thiệp mời đã sớm được gửi đi và dĩ nhiên jihoon cũng có phần, sanghyeok hy vọng sẽ được nhìn thấy jihoon có mặt ở lễ cưới anh muốn nhìn thấy cậu.

ngày cưới đã đến tiệc cưới được trang trí với tone màu trắng thuần khiết và đơn giản, sanghyeok đứng ở cửa đón tiếp khách mời mắt anh luôn hướng ra cửa với mong muốn nhìn thấy người đó nhưng khi gần đến giờ vẫn chẳng thấy người đó.

"anh sanghyeok"

"ồ minseok đến rồi hả em? mau vào đi"

minseok mím môi rồi cười, một nụ cười gượng gạo và xấu xí.

"anh ơi có người gửi cho anh bó hoa này"

sanghyeok nhìn xuống tay minseok là một bó hoa nhỏ với vài bông hoa lily.

"lily sao em?"

minseok không trả lời cậu bước đến trao bó hoa cho sanghyeok, à không phải chỉ có lily còn vài nhành bồ công anh nữa.

"minseok à..."

"vâng?"

"người tặng hóa đâu rồi em?"

minseok lắc đầu, sanghyeok lại nhìn vào bó hoa thì phát hiện nằm gọn ở một gốc bên trong có 1 tấm thiệp nhỏ và 1 chiếc hộp màu đỏ.

"anh sanghyeok em xin lỗi em không đến dự tiệc vui của anh được vì em kẹt lịch bay mất rồi, thật ngại quá anh đã mời vậy mà. em gửi lời chúc nhé, chúc anh trăm năm hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan bình yên, êm ấm đến mãi sau này"

sanghyeok đọc tấm thiệp xong lại cầm đến chiếc hộp nhỏ bên cạnh khi mở ra bên trong là 1 đôi nhẫn rất đẹp, 1 lớn 1 nhỏ nhìn qua thôi đã biết rất đắt tiền, chiếc nhẫn lớn không vừa với tay anh còn chiếc nhẫn nhỏ lại vừa y.

"anh ơi, người đó còn gửi anh thứ này"

minseok lấy ra một tấm thẻ đưa cho sanghyeok.

"người đó nói đây là tiền mừng cưới cho anh, bên trong có 300 triệu won mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh"

cầm mấy món quà trên tay sanghyeok đột nhiên ôm tất cả chúng vào lòng mà òa lên khóc, anh khóc tức tưởi, vì sao đến lúc này cậu vẫn dịu dàng với anh như vậy? tại sao vậy, sao không ghét anh? sao không trách anh vì đã buông bỏ tình yêu của cả 2? tại sao vẫn bao dung như vậy?

hôn lễ ấy người ta chỉ thấy sanghyeok ôm một bó hoa lily và bồ công anh khóc rất lâu, rồi bùm chẳng ai tìm được chú rể.

hoa lily mang ý nghĩa là sự tiếc nuối, nhớ thương còn bồ công anh lại mang ý nghĩa, một mối tình dở dang, không trọn vẹn. bó hoa được gửi đến cho sanghyeok có lẽ mang ý nghĩa

"em tiếc nuối cho mối tình không trọn vẹn của đôi ta"

trước khi đám cưới của sanghyeok diễn ra jihoon đã đồng ý với bản hợp đồng sẽ sang LPL đánh 3 năm, cũng chẳng ai biết vì sao khi đang thành công ở LCK cậu lại chọn sang LPL.

"sao đi vội thế anh?"

"minseok không hiểu đâu"

minseok nhìn anh mình cười mà đau lòng vô cùng sao phải khổ thế?.

"vì anh sanghyeok lấy vợ đúng không?"

jihoon nốc nốt cốc bia nụ cười vẫn trên môi cậu lắc đầu.

"anh đừng có chối"

bị nói trúng tim đen rồi jihoon làm sao cãi được vết thương đã được cậu băng bó cất vào trong tim lại bị khơi mào.

"anh phải làm sao đây?"

minseok chỉ có thể vỗ vai jihoon an ủi chứ cậu không thể làm gì hơn.

"ngày mai anh bay rồi, ngày mai nhờ em đến cửa hàng hoa này lấy bó hoa anh đã đặt rồi bỏ vào ấy 2 thứ này"

jihoon đặt lên bàn chiếc hộp nhỏ xinh và tấm thiệp do cậu viết.

"còn nữa đây là tiền mừng của anh, gửi cho anh nhé mật khẩu là sinh nhật anh ấy"

jihoon cười rồi gục xuống bàn.

"chúc anh hạnh phúc..."

dòng tin nhắn cuối cùng jihoon gửi đi cho sanghyeok trước khi bẻ sim cũ lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc.

"chú ơi"

"sao vậy cô bé?"

một đứa trẻ gọi sanghyeok.

"sao chú ngồi buồn vậy ạ?"

sanghyeok cười.

"chú nhớ 1 người rất quan trọng"

cô bé nghiên đầu trong khó hiểu lắm.

"chú nhớ người quan trọng sao ạ?"

"ừm, một người rất quan trọng"

"sao chú không đi gặp người quan trọng đi ạ?"

sanghyeok cười chua chát.

"người đó đã đi xa rồi, đến một đất nước khác và chú cũng làm người đó buồn rồi"

"vậy chú là người xấu rồi"

"đúng, chú là người xấu"

"nhưng trông chú không giống người xấu"

"cô bé nói chuyện thật thông minh"

"chú thử xin lỗi người quan trọng chưa?"

"chú chưa xin lỗi được, người ấy không còn trả lời tin nhắn của chú nữa"

"sao chú không tìm người đó đi ạ, mẹ con nói nếu làm sai minh nên tì người đó để xin lỗi"

"chú biết rồi, cảm ơn cô bé"

sanghyeok ngước nhìn về phía khoảng không vô định.

"jihoonie anh sẽ chờ em về"

khoảng thời gian cứ ngỡ là 3 năm nhưng không jihoon ở Trung Quốc thi đấu tận 5 năm trời, trong suốt đoạn thời gian ấy cậu chẳng về Hàn được mấy lần cả.

khi jihoon cảm thấy sự nghiệp của cậu đã đủ đầy, các giải thưởng lớn nhỏ đã đủ cả cup cktg cũng đã có cậu chẳng còn tiếc nuối gì nữa rồi.

mùa giải cktg năm đó Trung Quốc là chủ nhà, đội tuyển của jihoon xuất sắc chạm đến ngôi vô địch 1 lần nữa khi ấy jihoon đã chẳng giấu được sự hạnh phúc năm cuối cùng của sự nghiệp kết thúc thế này thì thật viên mãn.

"xin chúc mừng tuyển thủ chovy đã đạt được fmvp của năm nay, không biết cậu có cảm xúc như thế nào?"

"ah mình cũng không biết phải nói gì nữa, mình chỉ cảm thấy thật hạnh phúc và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và ủng hộ đội, thời gian vừa qua mình cảm ơn mọi người đã không ngừng ủng hộ và tin tưởng bọn mình tuy có thiếu sót, thật vui vì các bạn vẫn ủng hộ. hơn 11 năm qua mình đã rất vui vì được sống với ước mơ và đam mê nhưng cũng đã đến lúc phải dừng lại rồi, vào năm sau mọi người sẽ không còn thấy tuyển thủ chovy nữa và chỉ còn một jeong jihoon mà thôi"

jihoon cúi người 90 độ trước máy quay nhú lời cảm ơn và tạm biệt với người hâm mộ, cậu chính thức giã từ sự nghiệp tuyển thủ.

sau khi giải quyết ổn thỏa mọi thứ jihoon trở về Hàn, cậu định sẽ mua một căn nhà nuôi vài bé mèo, lâu lâu tụ họp bạn bè trò chuyện làm vài ly, có lẽ sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ nữa.

nghĩ như thế thôi nhưng chẳng biết được khi về nước có chuyện gì cơ chứ nhất là khi thằng nhóc minseok cứ nằng nặc đòi đón jihoon, thật không biết có bày trò gì không nữa.

khi hạ cánh ở sân bay jihoon mất thêm một chút thời gian để chờ lấy hành lý kí gửi, hẳn 50 ký hành lý coi có mệt không chứ.

"anh jihoon"

vừa bước khỏi cửa đã nghe giọng nói quen thuộc jihoon bật cười.

"anh"

"thật là đã nói chuyến bay hạ cánh muộn mà cứ đòi đón, em muốn đòi gì đây?"

minseok cười toe toét.

"đâu có đâu"

"jihoon về rồi à em"

"anh wangho"

"ừm chú đi chẳng nói ai về cũng báo với mỗ minseok, chú có xem mọi người là anh em không vậy?"

jihoon gãy gãy đầu cười gượng

"muộn thế này mà mọi người vẫn đón em à?"

"chứ gì? buồn ngủ muốn chết đấy"

hyukkyu vừa ngáp vừa nói nhìn sơ qua cũng biết anh đang buồn ngủ lắm.

"ơ thế ai kéo anh đến đây chứ?"

"thật là cái thằng này".

"à anh ơi có người gửi anh quà này"

"quà gì?"

minseok đưa cho jihoon một bó hoa lily và bồ công anh.

"bó hoa này..."

cả bọn đều che miệng cười cười.

"có người đang đợi anh đấy"

"mau đi đi"

jihoon nghe vậy hành lý cũng bỏ đó tay ôm bó hoa chạy mất.

jihoon chẳng biết bó hoa có thật sự do người đó gửi đến hay không nhưng cậu có cảm giác chính là người đó.

jihoon chạy ra đến bên ngoài cửa sân bay, bó hoa còn tươi chắc hẳn là vừa được đưa cho minseok thôi vậy thì chắc người ấy đi chưa xa.

nhìn qua nhìn lại một lúc cuối cùng jihoon đã nhìn thấy một bóng lưng người trông rất quen thuộc.

"anh"

người kia quay đầu.

"jihoonie, lâu rồi không gặp"

khi jihoon định tiến đến ôm lấy sanghyeok thì nhìn xuống tay anh đang cầm tay 1 đứa bé trai độ 4 tuổi.

"đứa bé..."

"à đây là con trai của anh"

lời nói như đánh vào trái tim jihoon.

"vâng bé trông dễ thương quá nhỉ?"

"poby chào đi con"

đứa bé ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"anh cũng đến đón em ạ?"

"ừm"

"a-anh gần đây có hạnh phúc không?"

sanghyeok lắc đầu anh nhìn xuống poby.

"làm sao hạnh phúc được khi anh còn phải chờ đợi em"

"vâng...vậy hả?"

jihoon bất ngờ quay lại nhìn sanghyeok, anh cười.

"sao nào?"

"em tưởng anh và vợ..."

"anh làm gì có vợ"

"hả?"

đón nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc não bộ jihoon như bị trì trệ.

"vậy còn nhóc con này?"

"à poby ba lớn con đấy"

"ba lớn..."

vừa nói xong nhóc con lao đến ôm lấy chân jihoon.

"ba...ba"

"ơ"

"poby là được anh nhận nuôi dưới tên của chúng ta, em đi 5 năm nay poby nhớ em lắm đấy"

"ba bế bế"

poby giọng nũng nịu đòi bế jihoon cứ như bị điều khiển cậu ngồi xuống bế poby lên.

"anh thật sự... "

sanghyeok che miệng cười cười.

"5 năm nay anh vẫn đợi em mà. à bó hoa của em đưa anh đi"

jihoon khó hiểu đưa lại bó hoa cho sanghyeok.

"lily mang ý nghĩa tiếc nuối, bồ công anh là mối tình không trọn vẹn"

sanghyeok lấy từ đâu một bó hoa hồng đỏ.

"nhưng hoa hồng đỏ lại tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, anh chờ em 5 năm rồi jihoonie poby 4 năm nay chỉ được nhìn thấy ba lớn qua màn hình em không thương ba con anh à?"

jihoon chẳng nói gì cậu thả poby xuống lao đến ôm sanghyeok.

"em xin lỗi"

"jihoonie không có lỗi, do anh lúc đó hèn nhát không bảo vệ tình yêu của chúng ta"

jihoon lắc đầu.

"em về rồi, sẽ không đi nữa"

"ừm"

"ehem"

"biết là hai người lâu ngày không gặp rồi nhưng mà poby còn nhỏ đấy"

jihoon buông sanghyeok ra lườm mọi người một cái.

"jihoonie này đôi nhẫn 5 năm trước em còn nhớ không?"

"còn ạ"

"em đưa tay ra đi"

jihoon đưa tay ra sanghyeok nắm lấy bàn tay cậu đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn, xong anh đặt tay mím vào tay cậu nơi ngón tay áp út của anh cũng có chiếc nhẫn giống vậy.

"jihoonie"

"sao ạ?"

"cảm ơn em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro