🅣🅦🅞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không có một chút ý thức gì về sự nhận thức , của việc nhận thức vật thể bên ngoài hay điều gì đó bên trong nội tại , đến khi cơn đau truyền đến sâu vào cơ thể " A--" cô la đau đớn , bật dậy khỏi giường, mắt trợn cầm cự tay run rẩy dữ dội  , ở cánh tay nổi lên gân chằng chịt , cô tái bợt môi cố gắng tắt đi máy giật hẹn giờ.

Máy giật hẹn giờ đã được tắt , " Phù ~ " cô thở phào , nằm nhoài người xuống giường hậm hực , không phải vì sợ gặp cái gì không may mới dùng tới nó , cô ngẫm lại cô cũng thật chịu khó ăn gan trời [ tưởng như giật chết ta ].

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng , cô cần phải quan sát nơi này , cô thò chân xuống giường xỏ dép lê , nhìn , nơi này nói ra buồn tẻ , chỉ là một căn phòng rộng , với vài cái giường bệnh cùng người bị tâm thần , và một bầu  tối .

* lách cách * cô sờ cái ổ khóa " Họ lại khóa cả cửa ? " cô thao tác điêu luyện tháo từ trên đầu ra một vật rắn , nhét vào lỗ khóa ấn phần nhô ra trong ổ khóa rồi xoay theo kim đồng hồ ...* cạch * ổ khóa đã thành công mở , cô đẩy cửa nhẹ nhàng , ánh mắt cô nhìn xung quanh kỹ càng [ giờ này chắc y tá và bác sĩ không túc trực đâu nhỉ ? ]

Mỗi bước đi của cô đều cẩn thận tỉ mỉ , cô đang ở tầng 4 , bệnh cũng xếp theo tầng , cô vừa đến đã xếp ở tầng 4 tính ra chắc cũng chưa nặng lắm ha , cô nhìn ở dưới sân , tầng 5  , 1 dãy sáng sáng , cô thấy rõ 3 người y tá vừa đi vừa nói chuyện kiểm tra các phòng bệnh , cô nhanh chóng quay về phòng đặt một cái gối , cô có giấu sẵn một bộ tóc giả chuẩn bị từ trước trùm lên gối ,  rồi tự tiện đắp chăn kín đóng giả thành cô , vật thế thân đã xong , cô thoát ra ngoài móc lại khóa * cạch * , thật may là khóa này chỉ cần bóp lại một lần liền khóa .

Cô mới an tâm ,  bắt đầu đi lên tầng 5 , tầng 5 là nơi Bệnh nhân còn có thể hoạt động không bị nặng đến nổi bị khóa cả cửa sắt như tầng 6 , tầng 5 bởi vì bọn họ chỉ là lúc bị bệnh sẽ có tính tấn công, cũng không phải đặc biệt hung hăng, chỉ cần y tá trông coi tốt, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì , nhìn một đường đều đen như mật cô sinh ra một loại lười , nhìn có khác gì chơi nhà ma , cô bị bệnh yếu tim lỡ có mà thật thì ai hốt xác cho cô ?  .

* bong...bong...bong * một vật nặng như sắt rơi xuống sàn , lập tức các y tá ở tầng 4 nhìn lên tầng 5 , cô phản xạ nhanh núp vào cái cột lớn .

Sana : !!!!! Đứa nào chơi ngu vậy ! .

Cô bình tĩnh nhìn ở không gian đen thui ở trước , đột một bàn tay lạnh nắm chân cô , cô rợn người , trực giác nhìn xuống dưới thân áo trắng tóc dài xuề xòa [ có Ma nữ định ám sát ta ] cô nổi giận cóc 1 cú mạnh vào đầu người nắm chân cô , " A- " cô ta kêu đau một tiếng nhỏ ôm đầu , bĩu môi " Tự nhiên cô cóc đầu tôi , Đau ~ huhu " .

Sana : thì ra đứa chơi ngu là đây ...

" À mà cô đang làm cái gì ở đây vậy " cô ta mếu máo hỏi.

" Làm cái gì cũng chả liên quan đến cô " cô cũng không khùng , tự tiện khai là mình đang làm nhiệm vụ , cô bỗng sáng mắt , đã tìm được một người bình thường rồi " Cô không bị tâm thần à ?"

" Chứ cô cũng không phải người bị điên à ? , tôi không phải "

" Không , tôi chỉ bị nhiễm phim vào buổi sáng , ngoài ra buổi tối vẫn ổn "

" ồ , thì ra vậy " cô ta khoanh tay gật gù đầu .

Cô nổi hứng tám , ngồi chồm hổm xuống hỏi chuyện , tiện coi có thông tin nào không " Cô Tên gì , Cô cũng bình thường tại sao lại ở đây " .

Đối với cô ta những người một khi ở trong đây đều không bình thường , nên không ngại ngần nói toẹt ra " Tôi tên Mạc Nhàn , là một cảnh sát , tôi được phân nhiệm vụ điều tra ở bệnh viện này "

" Điều tra ? , bộ ở đây có gì cần điều tra à " cô chống cằm hỏi.

" Cô không biết thôi , ở đây đúng 12 giờ sẽ có một tên hung thủ hành động , nên cứ mỗi sáng chủ nhật đều sẽ có một người chết  , hôm nay đúng là thứ 7 qua sáng là chủ nhật ,  nên tôi  mới thức đêm canh , lúc nãy đang ngồi canh thì tôi thấy một bóng đen vụt qua nên mau theo sát , tôi thấy hắn lên tầng 5 đi vào cái phòng kia kìa ...." cô ta chỉ cái phòng lớn ở cuối hành lang " Đó thấy không , tôi là đang núp ở đó là rình hắn là ai định làm gì , ai ngờ tôi vụng về làm rớt bộ đàm , gây ra tiếng động bò lại đây trốn , ai biết là cô ở đây " cô ta ôm mặt nhăn nhó chán nản.  

Sana : ...Đồn cảnh sát này ở đâu , tôi khuyên nên đuổi cô ta .

Cô ta liền làm mặt cổ quái " Nè , những gì tôi kể lúc nãy hãy quên đi , cô không được hé miệng nửa lời , không thì sẽ bị cảnh sát chúng tôi  bắt đó ~ " cô ta dùng giọng kinh dị để làm cô sợ .

Sana : Kể cho đã ....

Cô giả vờ hoang mang lo sợ " Tôi...tôi...nhất định sẽ giữ kín mồm miệng... Tôi không nói ra với ai cả...tôi sợ cảnh sát bắt lắm !!! " xong rồi hoảng loạn chạy xuống tầng 4 , vì trước đó cô thấy y tá đang cùng bảo vệ đang lên tầng 5 kiểm tra .

Cô thong thả đung đưa tay , nhìn các dãy phòng có gì vui hông , cô trợn trừng mắt , cười xấu xa [ cuối cùng cũng có chuyện kích thích ] cô bặm môi .

" Ố dè~~~ bây bee~~~3 con dêee~~ee"


Ở phòng kho bệnh viện , nhìn qua cửa  sổ , cô có thể thấy rõ chuyện tình của bác sĩ và cô y tá , một chuyện tình rất bi thương , cô y tá bị chú bác sĩ hành hạ , cô ấy la hét nhưng không ai ra tay cứu họ đang chơi một trò chơi của người lớn .

Chợt cô thấy một tia sáng lóe lên ở trong góc tối , cô sờ cằm , nghĩ thông một chút , cũng vì tính tò mò , đi bám chặt thân tường , im lặng , nín thở không gây ra một tiếng động .

Lại gần rồi cô mới thấy rõ , một thân áo màu trắng .

Sana : ....Dạo này ma cũng tập tành rình coi phim 18 + à ????

Cô ghé lại tai người bí ẩn đó " Ngươi cũng chịu khó xem cảnh bổ mắt đấy ~ phù " Cô chưa hiểu chuyện gì , thì cánh tay to lớn bóp cổ cô đè xuống sàn , lúc này cô mới biết hắn là giống đực .

" Uw~~...." thật kích thích người ta mà , mắt một bên cô nhíu lại , hắn siết rất mạnh , cô chạm vào tay hắn đang bóp cổ cô , xoay người dùng vài mẹo có kĩ thuật mới thoát ra được .

Cô sờ cổ " Đau~ , anh không biết thương hoa tiếc ngọc à " cô nhăn nhó liếc hắn , hắn đeo một cái khẩu trang , đủ chừa lại một cặp mắt sát khí nhìn cô chằm chằm .

Hắn đột rút dao ra , cô mới ba chấm , Chỉ có nhiêu đó mà đã định thủ tiêu cô , cô dùng chân đá con dao đó bay ra khỏi tay hắn , Lông mày của hắn càng níu dữ tợn hơn " Nhìn cái gì nhìn quài , không phải bệnh viện mấy người không dạy cái câu , không chấp nhất với người bệnh tâm thần sao ? " cô chu mỏ đứng dậy khoanh tay " hỏi có tí , không trả lời thì thôi , còn định giết người , hứ , không thèm chơi nữa , đi về ! " cô đưa chân về hướng về phía trước .

Cô nghe tiếng nạp đạn , quay ngoắt đầu xem , thì thấy hắn rút cả súng , đầu súng còn chĩa vào giữa đầu cô .

Sana :....Đell vui...


" ơ..ơ Anh trai , anh đừng manh động như vậy , mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó , hơ hơ..."  tròng đen cô đều tập trung vào đầu súng , cô sợ tên này cũng bị thần kinh , lỡ hắn bắn thiệt thì xong đời , cô cười mệt mỏi đưa tay từ từ nắm vào tay đang giữ súng của hắn " Anh Trai ~~~ anh suy nghĩ thông suốt một tí , thay gì bắn em chết ngay tại đây , thì không bằng thịt em , tận dụng cho hết rồi bắn sao cũng được hhahaha..."

Khuôn mắt hắn biểu lộ khó hiểu , * cạch * " Ai đó ! " tên Bác sĩ mở cửa kia ra cất giọng nhìn ra ngoài , cô có phản xạ nhanh , hất tay đang cầm súng của hắn , nhào tới ôm , đẩy vào bức tường khuất bóng , giật khẩu trang của hắn ra [ Wow , trai đẹp , ôi trời đẹp , đẹp Áaaaaaaaa , lời to rồi  ] gương mặt hắn quả thật là xuất chúng  , cô không đợi anh ta phản ứng liền chiếm tiện nghi cưỡng hôn anh ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro