🅣🅗🅡🅔🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bắt đầu chống cự , 2 tay đẩy cô ra , nhưng sức của cô rất mạnh , hắn không những không đẩy được cô còn bị cô hôn mạnh hơn , hắn nhăn mặt lại thấy mà thương .

Cô hôn đã thì mới chịu buông môi mọng của anh ra , môi Hắn có biểu hiện sưng hồng lên , hắn bị sốc sờ môi , mặt tối sạm lại , gân trên tay hắn nổi lên , " Cô !...ưmm " , cô không để hắn thốt thêm lời nào , lại hôn hắn ngạt thở [ Tức giận thì phải hôn nữa ]

Cô càng làm tới , tay chạm vào áo sơ mi trắng , cởi mấy cái cúc đầu , thò tay men da thịt nhẵn nhụi bờ ngực vạm vỡ nóng hổi , hắn giãy dụa ngăn tay cô lại , cô cong chân , đầu gối cọ vào phần giữa của hắn , làm anh ta hoang mang không biết ngăn chỗ nào , cô đã sờ được điểm giữa của ngực ( cài này thì ai cũng phải hiểu rồi đó nha ) , liền nhéo một cái mạnh .

Người hắn giật lên một cái , hắn lấy lại sức làm chủ , đột mạnh hơn gấp mấy lần , lật cô lại , tay chống lên tường , thở hồng hộc , mắt lang liếc cô như phải giết cô tức khắc .

Cô mỉm cười " hi , anh trai cũng thích được một người điên hôn lắm chứ bộ , giả bộ quài " * chụt * cô nâng mặt hắn lên hôn một cái ngay má , rồi đẩy tay hắn ra nhẹ nhàng , chạy trốn thoát , hắn đứng im bất động chạm lên má , toàn thân nóng ran , nở nụ cười nham hiểm.

Sana vừa chạy vừa sung sướng : Ngủ ngon rồi  , OMG !!! , Ấu dè hun hít được anh bác sĩ đẹp trai .

Cô nhớ lại cảnh đó không khỏi ái ngại , cô không ngờ trong cái bệnh viện tâm thần này còn có một nam thần .

Cô nằm trên giường , dung sức thở mạnh , [ Chắc chắn còn nhiều anh đẹp trai nữa , bắt đầu từ hôm nay mình sẽ siêng đi dạo hơn mới được ] nhưng mà cô ngẫm lại , anh Nam thần này là loại nguy hiểm , còn có cả súng .

.......

Đánh một giấc tới sáng , cô chưa bao giờ ngủ ngon như thế , cô ưỡn người khởi động xương cốt , ngáp [ Ủa , sao tự nhiên thấy nhột nhạt vậy cà , hửm ]  ...

" bí bo , xùy xùy , quý khách đợi một tí tui chạy tới đây " một thanh niên đang ngồi dưới gường cô , dùng chiếc xe hơi đồ chơi chạy trên người cô .

Sana:......💢💢💢

Shiba nổi giận hất xe của hắn xuống , bộ dáng trở nên xấu xa , cầm áo tên thanh niên nhấc bổng lên " Ngươi có biết là ngươi đang phạm thượng không hả !!!!!! "

Tên thanh niên sợ hãi , ú ớ ú á , rồi khóc to " Mẹ Ơiiiiii !!!!!! , Có Người ăn hiếp con ....á ...định đánh con...mẹ ơi ...Mẹ !!!!!!!! " cô thả hắn xuống , hân ăn vạ đập đập chân tay vào sàn nhà , khóc lóc in ỏi .

Cô ngồi xếp bằng chống cằm nhìn , cô y tá lúc này chạy vào " Có chuyện gì "  , cô mới nghĩ [ hay là mình tận dụng cơ hội này được chuyển lên tầng 5 ? ]  , cô bắt đầu giả ngây ngô vô tri mít đặc , cũng đóng kịch òa khóc lên " Huhu ....hức hức ..người hầu đâu hết rồi , ta bị ăn hiếp không ai giúp ta hết vậy....ra đây...cô chủ của mấy người bị ăn hiếp nè...hức hức..~~~~ "

Tên thanh niên : .....

Tên thanh niên phồng má , quyết không chịu thua cô , khóc lớn hơn , núi này cao thì núi kia phải cao hơn , cô y tá ôm tai , ra sức cùng một cô y tá khác dỗ dành " Ôi , ôi được rồi , có nô tì đây , tiểu thư đừng khóc , có ta đây rồi , tiểu thư nói cho ta biết có chuyện gì ??? " cô ta cười hiền hậu  .

Cô liền nín , trề môi , làm nũng chỉ tên thanh niên " Hông chịu ~ ta hông chịu , người nhìn !  Là hắn , là hắn ăn hiếp ta , ngươi phải đánh hắn đòi lại công bằng cho ta ~~~~~~ "

Cô y tá kia cùng cô ấy gật đầu hiểu chuyện , tên thanh niên phản bác " Hông phải , mẹ ơi , hông phải , mẹ phải tin con là mụ phù thủy kia định hại con ! "

" Ngươi nói bậy !!!!!! , ta đánh ngươi ". Cô nổi điên lên trước mặt các y tá , nhảy xuống giường , đè đánh hắn , y tá ra sức cản không được , tên kia cũng biết diễn la hét ôm thân kêu đau dữ dội , thiệt ra lực cô đánh như đánh con kiến , còn không dùng sức .

Bác sĩ Jung mới chạy vào tiêm cho cô một liều gây mê , cô lại phải nhấn giật điện hẹn giờ , như một cơn buồn ngủ ập đến bao phủ cô , khung mắt cô mờ mờ từ từ đóng lại , hình ảnh cô thấy trước khi nhắm tịt ngòi mắt , là cô được y tá đỡ lên giường nằm .

....

Cỡ tầm chiều chiều , cô không phải bị máy giật điện hẹn giờ kêu dậy , mà là nhờ giọng la hét của những bệnh nhân , " Ưm.." cô mê man ôm đầu ngồi dậy , mặt còn ngu ngu , nhìn , bức tranh này thật hỗn loạn làm sao ....

Cô bò khỏi giường , Y tá không ai để ý cô , cô liền bước ra ngoài hành lang hóng mát , y tá lúc này mới phát hiện ra cô tự tiện ra ngoài , sợ cô đột nhiên điên nhảy lầu , chạy ra ngay , một thân nam nhân toàn thân màu trắng cùng sổ bệnh hỏi cô ấy " Bệnh Nhân Thấu Kì Sa Hạ , cô ấy là ai " .

Y tá liên ưỡn ẹo , giọng nói trở nên ngọt bất thường " À , bác sĩ Kim ~~ , anh có phải được sắp xếp sẽ là bác sĩ trị liệu cho bệnh nhân Sa Hạ không ? " , hắn ta gật đầu " Cô ấy đâu ? " , cô ta đánh nhẹ vào người hắn " em cũng bị bệnh , hay là anh cũng chữa bệnh cho em đi ~~ "

• Người vô hình Sana • : ......

Hắn trầm thanh " Tôi chỉ chữa bệnh cho người điên , không thể chữa cho người điên hơn " cô y tá xịu mặt " Bác sĩ Kim đúng là lạnh lùng quá , hèn chi ai cũng mê , anh ta nhắm mắt " Cô ấy đâu ? " , cô y tá không đùa nữa chỉ người đang đứng hóng gió .

Hắn lại gần đặt tay lên vai cô , có ý kêu cô , coi quay lại , chứng kiến khuôn mặt của coi , hắn mở mắt lớn nhận ra điều gì nghiêm trọng , rời tay trên vai cô , chạy lại chỗ y tá , ho khụ khụ " Cô chăm sóc cho cô ấy , tôi xuống gặp Bác sĩ Jung ! "

Y tá khó hiểu " này , nhưng anh đi đâu ???? , không phải anh phải dắt cô ấy theo sao ??? " , hắn liếc Sana khiêm nhường " tôi không muốn nhận điều trị cho bệnh nhân này " hắn liền đi nhanh chân xuống dưới " Này !!!!! Bác sĩ Kim !!!!! "

Sana : ....???? Gì dạ , bộ cô xấu lắm hả trời ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro