Chap 5:Bữa Tiệc Giới Thượng Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h05

________________________________________________________

Tiếng đóng laptop vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Có truyện gì sao firfir"
"Không, định nói với cậu tới giờ tham gia buổi tiệc thôi"
"Ừ hửm, mới đó mà 6h rồi sao"
"Được vậy giờ qua studio thay đồ đã"
"Vâng thưa xếp"

-Nói rồi cậu nhanh chân xuống garage trước Khaotung còn phải dọn hết đống giấy tờ nữa mới xuống.
-Khaotung nhìn bước chân của cậu trên môi nở nụ cười như không.

_____________________&_____________________

"Firfir, tớ xong rồi mình đi thôi"
"Krapp"
"Không biết hôm nay P'Both sẽ cho chúng ta mặc gì ha? "
"Nhìn cậu như em bé không biết mình được tặng món quà gì ấy"
"Cái gì mà em bé chứ Khaotung, tớ chỉ hơi thấp hơn cậu một tí thôi"
"Rồi rồi, Firfir No em bé Firfir trưởng thành"
"Phải vậy chứ, Khaotung giỏi quá đi"

-Vừa nói miệng vừa toe toét cười như vừa thắng được ván cược lớn .
.......

Nói chuyện một hồi thì cũng đến nơi.
-Trước mặt bày ra một tòa nhà 5 tầng to lớn , cách bố trí thời thượng tọa lạc nới trung tâm thành phố Bangkok.
-Studio vàng với cái tên "Levant Tekl"

"P'Both tụi em tới lấy đồ tham dự tiệc"
"Ồ hổ, tới nhanh quá chế cũng mới chuẩn bị xong, nào nào vô xem coi có đẹp không"
"P' à nếu P lựa đồ không đẹp tụi em đã không đến đây"
"Chào P'Both"
"Đồ của em đây Khaotung"

-P'Both người có thâm niên trong nghành thời trang sau những ngày tháng rực rỡ bên những cuộc thi, sàn catwalk
thì nay đã lui về ở ẩn mở một studio cho người nổi tiếng, cậu ấm cô chiêu,...
-Không ngoa khi nói rằng P'Both đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nhưng vẫn không chiều nổi hai tên nhóc Khaotung và Firfir dù đồ có đẹp đến đâu cũng phải chê vài câu mới chịu nổi, bù lại ngoài chê ra thì Khaotung và Firfir từ nhỏ đến lớn mỗi khi có bữa tiệc, hay cuộc họp nào cũng là P'Both chọn đồ.
_______________________18h45___________________

-Khaotung bước ra với bộ suit tối màu, chiếc kẹp cavat được làm từ bạc và đá sapphire đen điểm nổi bật là viên ruby đỏ gắn ở đuôi kẹp. First mặc một bộ suit trắng, cavat Thom Browne được gắn kẹp làm từ vàng kèm viên kim cương đỏ, làm nổi bật cả bộ outfits là khuôn mặt xinh xắn , trong trẻo, đôi mắt lấp lánh như chứa vạn vì sao.

-Đúng 7h chiếc xe Maybach s650 đã tới trước nhà hàng bậc nhất Thái Lan sự xuất hiện của hai vị thiếu gia này làm giới báo chí trở tay không kịp, các tay phóng viên tranh nhau chụp lại khoảnh khắc ấy. Người ta nói quả không sai "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" hai vị thiếu gia này lộ diện không nhiều nhưng một khi lộ ra là phải rúng động trời mây, đặc biệt là luôn cùng nhau.

-Sắc mặt Khaotung không thoải mái lắm Firfir thấy vậy liền chào một cái rồi khoác tay Khaotung cùng đi vào trong. Bữa tiệc  xa hoa , lộng lẫy tập chung các ông chủ lớn, con cái giới tài phiệt, chính trị gia và cuối cùng là hai người thừa kế của của hai tập đoàn được người đời ca tụng là trụ cột nền kinh tế Thái Lan. Dù xa hoa, lộng lẫy là vậy nhưng đâu ai biết nó thối nát đến mức nào đến đây không phải để chuộc lợi, thì cũng là tranh giành đấu đá lẫn nhau.

-Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Khaotung và First khiến Khaotung cực kì khó chịu, không những thế còn có số đông những tên chăm chăm nhìn Firfir của anh. Quay qua thấy cậu đang nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

"Firfir, cậu nhìn gì vậy, ở đây có tên nào đẹp đến mức khiến cậu để mắt tới sao"
"À, không có gì tớ chỉ không biết tên chó chết mang danh chủ tịch Kim đang núp ở xó xỉnh nào thôi"
-Nói tới đây giọng cậu đanh lại chua chát đến từng chữ. Khaotung biết chứ, biết cậu hận ông ta đến tận xương tủy rất muốn giết ông ta thay cậu nhưng cậu không cho phép, cậu nói muốn chính tay mình đạp hắn từ trên đỉnh vinh quang rớt xuống bờ vực sâu thẳm không ngốc đầu lên nổi, để xoa dịu cơn tức giận trong lòng cậu cũng như nguôi ngoai đi những năm tháng đau khổ của chị và cậu.

"Không nói chuyện này nữa, mọi người đang nhìn chúng ta, nào khoác tay tớ chặt vào nhá không là lạc đó"
"Ây da, Tungtung cậu làm như tớ là em bé hay sao mà nắm tay chặt rồi còn lạc nữa chứ"
"Đúng mà, cậu là em bé, em bé của riêng mình tớ"
-Nói tới gần cuối giọng anh nhỏ lại.
"Yaa, cậu nói em bé gì đó không nghe được gì ở cuối cả"
"Tớ nói gì ta, sau này cậu cũng sẽ biết thôi mà"
"Hứ, đồ Tungtung đáng ghét"
"Cậu nói tớ đáng ghét cũng được nhưng tuyệt đối không được ghét tớ nhớ rõ chưa? "
*Gì vậy sao đổi giọng rồi, giận sao*nghe anh đổi giọng cậu cũng không dám giỡn nhây mắc công rước họa vào tấm thân ngọc ngà của cậu.
"Krapp, thưa anh bạn"
-Câu trả lời với tông giọng kéo dài khiến anh chỉ biết lắc đầu cảm thán.
*Đúng là vại tương lơ của mình làm cái quái quỷ gì cũng đáng yêu chết được*
"Trẻ em biết nghe lời là tốt, trẩm sẽ khen thưởng"
"Vâng thưa hoàng thượng, tại hạ xin cảm tạ tấm lòng rộng rãi của người cảm tạ luôn lòng yêu dân của người, ngàn đời nhớ ơn, chết cũng không quên"
"Hảo hảo"
*Firfir ơi cậu đừng trả lời kiểu đó nữa không là tớ đè cậu ra làm thịt luôn đó*

_Cảm_ơn đã đọc ,nhớ vote cho t nha_🤍______________________________

Note: *chính là suy nghĩ của nhân vật*

[Mai thi rồi chưa ôn gì hết nhma h vẫn ngồi đây viết truyện]☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro