12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió luôn là một khởi đầu cho một tình yêu!..

3giờ sáng, 10th - Bangkok

Trong con hẻm nhỏ tách xa ồn ào của phía ngoài vào buổi tối vắng vẻ hơn bao giờ hết lại có bóng dáng của một cậu bé nhỏ con bóng in hằn trên góc đường mỗi lần đi ngang những nếp đèn trong con hẻm.

Cậu luôn cảm thấy lạnh sóng lưng tởn cả gai óc ở phía sau như có ai đó đang đi theo mình vừa đi được hai hoặc ba bước chân cậu lại quay lại xem một lượt vẫn không thấy bóng ai cứ nghĩ do trời lạnh nên mới thế nhanh đến Circle K cuối hẻm để mua vài vật phẩm cần thiết.

Khung cảnh yên ắng đến lạ, cậu bây giờ đã nghe được tiếng gót giày chạm dưới mặt xi măng rất nhiều rất nhiều cậu hoảng rồi chỉ là đói bụng vì nhà có lối đường tắt này đến Circle K chứ không là cậu đã đi đường có ánh sáng cứu độ rồi giờ thì cậu run thật rồi ai đến cứu cậu với.

'Lạch cạch .. Lạch cạch' và

Một bước chân đã đứng ngay sau cậu chỉ ba giây định hình cậu quay lại đằng sau mình ...

3giờ47phút sáng, đường Phetkasem-Bangkok

Trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ toàn một khoảng đen không trung có thể nghe tiếng gió, tiếng xe cộ lưu thông ... Cậu chẳng biết cậu ở đâu cả cậu bị bắt cóc thật rồi, cậu chỉ luôn nghe vài tiếng nói chuyện của một đám người nó ù ù oa oa vào tai cậu mà chả nghe được gì nhiều. Chỉ có thể ngồi im chờ đợi người có thể cứu mình.

- Này, mày có nghĩ nhóc này nó chết rồi không? Tao chỉ chụp thuốc mê nó nhẹ lắm đấy

- Bình thản đến lạ đúng là con trai của ông Phunsawat!

- Oab! lo mà trông chừng nó có được bản hợp đồng thì rút

- Tao cá chắc giờ này Tay Tawan anh ta đang lo lắng cho đứa em trai này lắm đây

- Còn phải nói em trai độc nhất vô nhị của nó mà phải không Oab đại ca của chúng ta

- Bây câm mồm lại và canh con tinh đi! Để nó chạy thoát tao cắt ngón tay từng đứa!

4giờ sáng, Tumcial đã nghe máy

- Alo, Off nghe máy tao

- Việc gì mà gọi tao giờ canh ba vậy?

- Gun em ấy có ở kế mày không vậy?

- Không, mày nghĩ sao giờ này em ấy ở đây được vậy

- Và bây giờ tao cũng không biết Gun ở đâu

- Mày nói cái gì vậy Tay?

- Lúc nãy Gun bảo muốn đi mua đồ ăn vặt , nhà tao có đường tắt đến Circle K lẹ lắm mà đến giờ vẫn chưa thấy về Off ơi...

- Ở yên đó tao qua nhà mày rồi cùng đi tìm Gun!

25phút sau,

- HuHu chết tao rồi lỡ Gun bị gì ba mẹ tao về còng đầu tao mất Off ơi

- Lúc đầu không đi với em ấy mày sao vậy Tay?

- HuHu tao không nghĩ đến tình huống này

- Giờ này không dành để mày rơi nước muối đâu! Mày có cùng định vị với em ấy không?

- Ờ tao có sao vậy?

- Đưa tao đi

*Tumcial nối máy đến KhaoTung

-Ha lổ P' tìm Khao

- Anh mới gửi ID định vị chung của thằng Tê em tìm giúp anh ID thứ hai dùm anh

- ID này thì đợi em 5 phút là xong

....

- ID: 0711827180 ; nhà hoang Natsitaya gần trung tâm Bangkok đây nhá P'

- Được rồi cảm ơn em.

*Đã ngưng kết nối với máy bạn

- Tay tao có được định vị rồi, đi chiến thôi

*Nhà hoang Natsitaya

'Àooooo'

- Tỉnh dậy nào đừng vờ ngủ nữa

Dòng nước lạnh tạt vào mặt cậu khiến cậu bừng tỉnh ngước mắt nhìn làm cậu ngạc nhiên hững hờ mất 3 phút là người quen à không rất quen mới đúng.

- P'Oab? Sao anh bắt cóc tôi

- Haha em phải đi hỏi ba của em kìa Gun

- Ba tôi làm gì sai với anh chứ?

- Em còn nói được vậy là biết ý anh rồi, Gun à! Anh cần bản hợp đồng nhượng cổ phần của ba em đấy Gun

- Thì sao chứ?

- Em chỉ cần đem về cho anh thôi Gun

- Tôi không đưa! anh có giết chết tôi thì tôi cũng không đưa cho anh!

- Má nó! Dán miệng nó lại cho tao

"Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt"

Con đường này rất gần trung tâm thành phố Bangkok thế mà tụi bắt cóc này vẫn chọn đúng là thâm thúy thật nhưng lại để Off Jumpol tôi nhận ra rồi.

- Khoan Off, tao thấy được ai quen quen

- Ai?

- Là thằng Oab! Nó đang định chiếm cổ phần công ty ba tao

- Chắc do thế nên mới bắt Gun em ấy làm con tinh nhỉ

- Thâm thúy thật.

- Tay, mày đi đánh lạc hướng bọn nó tao sẽ vào cứu em ấy ra

- Được để tao mày nhanh vào cứu Gun ra đi

Tay lần theo lối mòn đến gần chỗ bọn bắt cóc cầm sẵn một nhánh cây nhỏ để đánh lạc hướng bọn chúng.

- Thằng nào núp ở đằng đó vậy

Ok vô kế hoạch rồi đánh lạc hướng thôi nào 'ê đứa nào đó , còn đứng đó chạy theo bắt nó về đây cho tao'. Vừa dứt lời một đám người chạy theo bắt cho bằng được Tay Tawan.

Off Jumpol thấy tình hình ổn định nhanh chân đi từ từ những tiếng bước chân cất ra nhẹ nhàng đến ngay cánh cửa chính của căn nhà.

Off thấy được em rồi,

Em đang ngồi co rúm lại trên chiếc ghế gỗ mặt em đã xuất hiện một vài vết bầm khiến anh đau xót không thôi.

Dù là vết thương nhỏ đến cỡ nào

Miễn là nó ở trên khuôn mặt non nớt

của em

Cũng đã khiến anh phải đau lòng.

Anh vừa gỡ miếng băng keo trên miệng em xuống , em tỉnh dậy và ôm chầm lấy anh.

- P'Off, Gun sợ P' mau đưa Gun về đi

- Gun ngoan. Tôi sẽ đưa em về nhanh thôi

Nói hết lời Off kiếm một cái gì đó sắt bén cứa vào sợi dây thừn đang xiết chặt vào tay em , tôi biết em đau

Đôi bàn tay vẫn mềm mại nhưng nhìn xem nơi cổ tay bị buộc chặt đến nổi rách cả một mảng da nhỏ em chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Nào giờ chúng ta về nhà

Chưa kịp bế em lên thì đã có một cảm giác lạnh ngay sau gáy , phần thân của cây baton đang đè vào cổ anh. Người phía sau là đàn em của Oab!

- Định trốn à? Rất tiếc là tao nhanh hơn một nhịp rồi

- Thả em trai tao ra [ Tay ]

- Tay! Mày bình tĩnh đi [ Off ]

- Ha! Mày rất thương em trai mày nhỉ Tay Tawan? [ Oab ]

- Mày biết rồi còn hỏi chi vậy thằng khốn? [ Tay ]

- Bây giờ tao có điều thương lượng nhỏ thôi rất dễ cho bây

- Mày muốn gì? [ Off ]

- Cổ phần chỉ cần đưa cho tao 25% cổ phần nhà mày thôi Tay xong chuyện.

- Mày nhìn mặt tao giống nghe theo lời mày lắm à? [ Tay ]

- Tùy mày đấy. Một là mày đưa cho tao cổ phần tao thả em mày ra , còn hai thì mày cũng biết rồi đấy em mày không còn xác mà về!

- Điều kiện như vậy mày nghĩ tụi tao sẽ đưa ra? [ Off ]

- Nếu mày không muốn thấy máu từ cổ em ấy chảy ra thì cứ chọn

Lời nói không trót lưỡi đầu môi nói là làm Oab cầm con dao sắt đến nổi Gun còn thấy được sự rát nhẹ ở ngay cổ mình.

Off và Tay điến người , Nếu kéo dài thời gian chắc chắn sẽ khiến thằng Oab nổi điên lên chỉ có hai mạng bên đây không đối kháng được phải suy nghĩ nhanh chóng không thể kéo dài thời gian mãi.

Chỉ cần lơ là hay chậm trễ một phút, Gun em ấy sẽ có mệnh hệ mất.

Off quan sát xung quanh trong tình thế nguy hiểm ừm! Xung quanh có 10 thằng khôn thật toàn là thằng cao to. Quyết chiến thôi

Off xoay lại phía sau đấm vào mặt tên đang đè cổ mình một phát do không chú ý liền lúi nhúi về phía sau nhanh chóng chợp được cây baton về phía mình, bên đây Tay cũng đã hiểu được suy nghĩ của Off nhanh lúc đó cùng hổ trợ.

Gun lúc này thật sự rất mệt rồi, chỉ chú ý về mỗi phía anh ngay cả con dao đang gần cứa vào cổ mình em cũng chẳng cảm thấy đau bằng nhìn anh đang phải cứu mình.

- Má nó, bây đánh chết bọn nó cho tao

- Oab, tôi xin anh làm gì tôi cũng được thả hai người đó ra đi

- Xin lỗi em nhé Gun, nhưng rất tiếc tôi không thích

- Em nhìn xem bọn nó đang đấu đá vì em kìa chẳng phải là trò vui sao

Em rơi nước mắt rồi, em thấy anh vừa đánh nhau vừa lo lắng nhìn em trong chốc lát như bảo 'Cố lên, một chút nữa thôi'.

Off lúc này đã thật sự yếu thế rồi vì những tên này rất mạnh ngược lại chúng nó còn nhiều vũ khí hơn anh.

Không được phải cứu em ấy bằng mọi giá!

Ở phía Tay cũng chẳng khá gì hơn do Tay không có vũ khí gì bên mình đã nhanh chóng bị mấy tên này giữ lại chả kháng cự được gì.

'Bụp'

Anh gục người xuống nền đất lạnh lẽo đầy cát bụi trên người anh bây giờ cả thân thể ngay cả khuôn mặt anh tú đã bị những vết xước đầy trên khuôn mặt ấy.

- Offfffffff, không đừng đánh xin đừng máu anh ấy máu...

- Off, mày ổn không Off!!!

Tiếng la hét thất thanh khi anh bị cây gậy đậm vào đầu mình, choáng váng sự đau đớn truyền lên khuôn mặt khiến anh phải nhăn mặt nhíu mày.

Màu đỏ thẳm của máu đã hoà lẫn vào khuôn mặt của anh rồi phải làm sao đây

- Off à! Hôm nay mày yếu thật đó anh hùng cứu mĩ nhân sao giờ thì bại rồi

- Mau ... mau thả em ấy ra

- Muốn tao thả hả vậy thì chui qua chân tao đi rồi tao thả

- Oab, anh quá đáng lắm rồi đó thả anh ấy ra đi!!!

- Tôi không sao ... em đừng lo

- Mau chui qua đi tâm sự nhiều quá rồi đấy , tao không có kiên nhẫn đâu

Off chỉ quay sang nhìn em nở nụ cười nhẹ rồi từ từ bỏ qua phía Oab, tiếng hò hét tiếng khóc van xin ùng ùng bên tay anh anh cứ bò đến và bò đến gần.

Off... Gun không sao mà đừng vì Gun mà phải như thế, P'Tay anh ngăn anh ấy lại đi mà

Khuôn mặt em đau rát cái tát vừa tát vào em khiến em muốn ngã xuống , mép môi cũng đã vươn một chút vị tanh của máu

- Mày không được tát em ấy!!! [ Tay ]

- Nói nhiều quá rồi đấy

Off đã rối tung lên rồi sắp gần tới chân của Oab thì nghe tiếng hét của em vừa kịp quay đầu sang nhìn thì ...

Em đã gục hẳn trên lưng của anh, tim anh rơi hẳn một nhịp thật rồi vừa lúc police đến kịp bắt được Oab anh liền đỡ em ôm em vào lòng.

5phút trước

Ngay lúc anh gần chui qua Oab đẩy em sang một bên cho tên đàn em lấy đâu đó một khẩu súng và chuẩn bị bắn vào anh. Em trợn tròn mắt hét tên anh rất lớn rồi cố gắng vùng vẫy khỏi tên đàn em đó, em lao thật nhanh vào anh ngay lúc ấy viên đạn đã xuyên vào người em, em đau em nhăn mặt lại hẳn cố gắng nhìn anh một chút rồi bất tỉnh.

1giờ trước khi còn ở trước cổng chính nhà hoang

Off đã gọi police ngay từ phút ấy chỉ cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi cảnh sát tới.

Em ấy cứu mình...

- Gun ... Gun à mau tỉnh dậy đi em đừng ngủ như thế

Gun...

Anh và Tay bế em ra xe cứu thương đưa em đến bệnh viện, ngay khi anh biết anh đã yêu sao em lại thành nông nổi này...

Đi trên con đường ánh đèn dù sáng đến thế nào cũng không bằng ánh mắt anh nhìn tia sáng của anh trên người chỉ toàn vết thương, anh chỉ biết nắm chặt tay em mà cầu nguyện.

'em sẽ không sao phải không'

Nhưng vô tình trên đường đến sở cảnh sát Oab đã giết người cảnh sát đang bắt giữ mình và tẩu thoát. Off dù rất mệt nhưng cũng nhanh chóng gọi điện đàn em phải tìm thấy Oab cho bằng được.

________________

*Bangkok International Hospital*

to be continued.

Cảm ơn1,11k người đọc















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro