13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc em sắp đến gần cánh cửa quỷ môn quan tôi gần như sụp đổ.

Bệnh viện Bangkok vào tối dòng người không đông cũng không ít, xe cấp cứu vừa tới các y tá đẩy Gun gấp rút vào cấp cứu. Ai đi ngang cũng thấy được hình ảnh một người con trai khác đang một tay cùng đẩy giường lăn phụ các cô y tá tay khác cũng chẳng rảnh mà nằm thật chặt tay của Gun , miệng cứ lắp bắp cỗ vũ sự sống cho cậu những giọt nước mắt đã lâu không rơi hôm nay lại thấy từng giọt rơi trên khuôn mặt điển trai vì người mình yêu.

Phòng cấp cứu bật đèn đỏ Off hẳn ngồi sụp xuống mặt đất mà khóc, khóc như một đứa trẻ mất kẹo nhìn lên đôi tay đầy máu của mình thất thần đến lo sợ không một giây ngưng lo lắng cho Gun. Cùng lúc đó Tay cũng vừa băng bó xong mà đến phòng cấp cứu xem tình hình như nào cứ thấy Off khóc mà không cầm cự được gì đến an ủi mà đợi chờ.

- Off bình tĩnh đi, Gun nó sẽ không sao đâu

- Em ấy... sẽ không rời bỏ tao đúng không?

- Gun nó không bỏ mày đâu nó mạnh mẽ mà

- Tao còn chưa tỏ tình em ấy ... Tao hối hận vì tao mà em ấy hy sinh cả mình

- Đừng nghĩ như vậy mày tỉnh lại đi Off

Tay không nghe được gì nữa ngoài cái âm thanh hổn tạp của bệnh viện và tiếng khóc đau đớn của Off chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Đèn đỏ cứ bật mà không chuyển thành đèn xanh , anh ngồi đó thẩn thờ không nghĩ được gì ngoài mạng sống của người bên trong căn phòng đầy người. Arm cũng đến để đợi tình hình qua rất nhiều mốc thời gian từ 2 tiếng đến 4 tiếng rồi 6 tiếng...

Phòng cấp cứu cuối cùng đã bật đèn xanh, từ lúc đèn đỏ đến lúc đèn xanh đôi mắt vì khóc nhiều đến nổi tròng trắng cũng bị chen chút những đoạn mạch màu đỏ nhỏ trong đôi mắt đã khóc đến đau rát xưng tấy mà không ngừng nhìn vào trong căn phòng cấp cứu ấy. Anh vừa đứng bậc dậy lau phần nước mắt còn dư trên khuôn mặt mình, người bác sĩ cũng vừa bước ra.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Đúng tôi là người nhà của bệnh nhân , em ấy sao rồi bác sĩ

- À cũng may cậu đưa đến kiệp thời chậm trễ một chút là toang mạng rồi

- Tôi có thể vào thăm không?

- Cậu bình tĩnh, cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức rồi hẵn vào thăm

- Cảm ơn bác sĩ đã cứu em ấy

- Không gì to tác cả cứu bệnh nhân là trách nhiệm của tôi , tôi đi trước

Chào vị bác sĩ vừa đi, Tay với Arm cũng vừa nghe xong câu chuyện của anh và bác sĩ mà vui mừng lây.

Từng bước chân vang lên đến phòng hồi sức, anh bước vào một tiếng thở nhẹ nhàng mà thênh thang may mắn anh đã giữ được cậu ở nơi trần gian lưu luyến.

Hình dáng bé bỏng nằm trên giường bệnh trên mặt còn gắn ống thở nhìn vào thôi đã xót đến tận tâm can, Off đưa tay lướt nhẹ lên từng lọn tóc của Gun chua xót nhìn cậu.

- Gun à, tôi đã làm em phải chịu thiệt thòi mà đau đớn thế này...

- Sớm tỉnh dậy tôi hứa thù này sẽ trả cho em

Nụ hôn thoáng qua trên trán cậu chất chứa cả lòng mong muốn cậu mãi bình an sau chuyện này. Off cứ ngồi đó canh cậu hết đợi cậu tỉnh rồi đem cháo vào cho cậu. Chỉ lâu lâu vội vàng đi rửa mặt cho tỉnh để đợi cậu dậy, chỉ có chút ít thời gian thay cho mình bộ đồ khác mà không vươn vải vệt máu trên áo nhìn thôi đã thấy không muốn quá khứ quay lại.

Một đêm dài trôi qua, Off thiếp mắt chìm vào giấc ngủ mà trong tay vẫn nắm chặt tay của người nằm trên giường bệnh không buôn, nhất định không buôn..

Hôm nay em chưa tỉnh tôi sẽ đợi, nếu mai em chưa tỉnh tôi vẫn đợi, mai hay mai nữa em vẫn chưa tỉnh tôi nhất định vẫn đợi mỗi em tỉnh dậy.

May thay, em vẫn sống vẫn thở nhẹ nhàng

Vẫn ở trần gian thay vì cửa quỷ môn quan.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro