Who?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con dậy mau lên, sắp muộn giờ học rồi"

Lee Sanghyeok tiến đến bên cửa sổ kéo rèm cửa cột lại cho gọn gàng, sau khi chào đón ánh máng buổi sớm mai vào phòng Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về phía cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn say ngủ.

"Jihoonie dậy mau lên"

Lee Sanghyeok lại lần nữa tiến đến bên giường nhưng lần này không chỉ đơn giản là gọi mà hắn trực tiếp kéo chăn ra, khi tấm chăn rơi xuống để lộ bên trong là một cậu thiếu niên nhỏ con, da dẻ trắng trẻo đang say ngủ.

"Hưm, không muốn dậy"

Nói rồi cục bông nhỏ lại kéo lấy chăn muốn ngủ tiếp.

"Một là dậy 2 là..."

Lee Sanghyeok không nói nhiều bàn tay trực tiếp luồng vào trong áo của đứa nhỏ khiến em rợn cả da gà mà bật dậy.

"Em tỉnh rồi, anh đừng có mà làm bậy em chỉ mới 16 tuổi thôi"

Nói rồi Jihoon tung chăn chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại Lee Sanghyeok ở ngoài, làm mấy trò này cũng vui.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không như mọi người nghĩ họ là anh em, mà họ là vợ chồng. Ừm đúng rồi đấy vợ chồng, cưới hỏi đàng hoàng.

Lee Sanghyeok hơn Jihoon 2 tuổi, vốn dĩ mối duyên tình của họ là do phụ huynh sắp xếp ban đầu Lee Sanghyeok còn phản đối dữ lắm nhưng mà lần đầu tiên khi gặp Jihoon lúc ấy 6 tuổi thì hắn đã biết người này chắc chắn phải là của hắn.

Hai người về chung một nhà cách đây 1 năm, ừm 15 tuổi Jeong Jihoon lên xe về nhà chồng, dù vậy mối quan hệ của họ lại chẳng mấy người biết ngoài hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Hiện tại Lee Sanghyeok và Jihoon đang cùng học 1 trường trung học, Lee Sanghyeok là hội trưởng hội học sinh nên hắn khá nghiêm trong việc học của Jihoon mà em cũng là đứa trẻ ngoan mà.

"Anh dừng lại đi, anh vào trường trước em sẽ đi bộ vào"

1 năm trời hôm nào đi học Jihoon cũng đều nói tài xế hãy dừng xe cách trường một đoạn để thả em xuống.

"Thôi hôm nay cứ đi cùng nhau đi, có gì thì anh sẽ trả lời anh cho em quá gian thời tiết nắng nóng lắm"

"Em không sao cả mà"

Jihoon cười rồi mở cửa bước xuống, Lee Sanghyeok chỉ có thể thở dài hắn biết Jihoon làm vậy là vì hắn, hắn là hội trưởng hội học sinh là người đại diện cho toàn thể học sinh của trường mà lại kết hôn sớm như vậy không bị nói ra nói vào thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếng nói của hắn trong trường, Lee Sanghyeok thì chẳng để tâm nhưng Jihoon thì để tâm lắm ở trong trường là em chẳng dám nhìn hắn luôn cơ.

"Thật không biết phải làm sao với em đây bé cưng"

Ở trường Lee Sanghyeok luôn trưng ra bôn mặt lạnh băng, lạnh như tờ kèm với tính cách của hắn nữa thì khỏi nói không khác gì học trưởng ác ma bước ra từ tiểu thuyết, vậy mà vẫn có khối người thích hắn suốt ngày đi theo tỏ tình xin được theo đuổi hay thậm chí là muốn lên giường. Mỗi lần như thế Lee Sanghyeok lại chạy về nói với vợ nhưng tuyệt nhiên Jihoon chẳng phải ứng, em chỉ cười rồi nói.

"Coi kìa chồng em hoàn hảo thế cơ mà"

Ơ mà em ơi chồng em muốn em ghen lồng ghen lộn lên đấy! Sao em không phản ứng gì hết vậy hả?

"Anh lại có quà này"

Lee Minhyeong hội phó hội học sinh đồng thời cũng là cháu trai của Lee Sanghyeok mang vào một hộp quà trông khá xinh xắn, lại còn chấm bi thắt nơ nữa chứ!!.

"Trả lại đi, không thì vứt thùng rác luôn cũng được"

Lee Minhyeong bất mãn bước đến bàn làm việc của Lee Sanghyeok đặt hộp quà lên.

"Em đã nói rồi lần này anh tự đi mà trả lại, mấy lần rồi toàn là em thôi"

Đây đã là lần thứ N Lee Minhyeong là nạn nhân của những người thích chú của hắn, đôi khi giờ tan học có người chạy đến đưa quà cho hắn nhờ gửi cho Lee Sanghyeok làm hắn mấy lần bị hổ nhỏ giận dỗi vì nghĩ Lee Minhyeong thân có người yêu vẫn nhận quà của người ta.

"Anh báo em mấy lần phải đi xin lỗi Hyeonjoonie rồi, lần này em không làm giúp anh nữa đâu"

"Giúp anh lần cuối đi"

"Lần thứ bao nhiêu anh nói câu đó rồi? Mà em nói này nếu như không muốn người ta làm phiền anh nữa thì công khai anh là người có vợ đi"

"Anh cũng muốn nhưng mà Jihoonie nói không muốn ảnh hưởng đến anh"

"Em hỏi thật hai người phải vợ chồng không vậy? Đi học không đi cùng nhau, ở trường xem nhau là người lạ nể thật, anh nên xem lại nhé"

Nói rồi Lee Minhyeong cầm hộp quà rời đi, khi cánh cửa đóng lại Lee Sanghyeok mới bỏ giấy tờ sang một bên mà suy nghĩ những gì Lee Minhyeong nói thật, hắn cũng thắc mắc Jihoon có thật sự yêu hắn hay không mà em không ghen, không làm loạn khi có người tỏ tình hắn hay hỏi han khi hắn đi đâu đó về muộn.

"Jihoonie rốt cuộc em có yêu tôi không?"

Lee Sanghyeok rất muốn hỏi nhưng hắn lại sợ, sợ nếu câu trả lời không phải thứ hắn muốn thì hắn lại chẳng thể buông tay Jihoon, danh tiếng thiếu gia nhà họ Lee lẫy lừng từ gia thế, học lực và cả tiếng nói nhưng trong xã hội nhưng mà hắn vẫn hèn mọn trước tình yêu của hắn mà thôi.

Hắn thở dài rồi lại quay lại với đống giấy tờ cần giải quyết.

"Jihoon"

"Hả?"

Người gọi Jihoon là một cô bạn cùng lớp với em.

"Có người hẹn cậu giờ ra chơi xuống sân bóng có chuyện muốn nói với cậu đấy"

"Hẹn tớ sao?"

Jihoon nghiên đầu thắc mắc, ở trường em đâu phải người nổi tiếng gì đâu thậm chí còn bị gọi là mọt sách cơ vì em bị lây cái tính mê đọc sách của chồng em mà em học hành không giỏi như chồng em nên người ta gọi em là mọt sách còn gọi Lee Sanghyeok chồng em là học bá, phân biệt ghê.

"Phải đó cậu nhớ xuống nhé"

Nói xong cô bạn chạy đi mất còn Jihoon thì nghiên đầu chấm hỏi vô cùng.

Mà với tính cách của Jihoon dù không muốn em vẫn sẽ đi xem như tôn trọng người ta.

Giờ giải lao Jihoon rủ cậu em lớp dưới là Moon Hyeonjoon đi cùng.

Xuống đến sân bóng Jihoon tí thì bỏ chạy vì em thấy ở đây sao mà đông người quá Jihoon bị sợ những nơi đông người.

"Anh này bên kia có chuyện gì kìa"

Lee Minhyeong gọi Lee Sanghyeok nhìn về phía sân bóng.

Ở giữa sân bóng một cô gái nhìn qua trông cô ngại ngùng lắm đôi mắt Lee Sanghyeok hơi giật giật.

"Hyeonjoon à ở đây đông quá anh lên trên lại nha?"

"Không được đâu anh! Dù sao đã xuống rồi thì qua xem người ta muốn nói gì với anh"

Nói rồi Moon Hyeonjoon đẩy Jihoon sang phía ấy khiến Jihoon không kịp nói gì.

"Hyeonjoon à!!!"

Chỉ kịp gọi tên thằng em thì đã bị nó đẩy đến trước mặt con gái nhà người ta thế này rồi.

"C-chào"

"Chào em chị là Jang Hana lớp 12A, hôm nay chị hẹn em ra đây là để nói với em chị thích em lâu lắm rồi nếu em chưa có người yêu thì có thể cho chị cơ hội được không?"

Jihoon được một phen chấn động rồi, em có chồng rồi mà...

"Em...em"

Jihoon bối rối.

"Đồng ý"

"Đồng ý"

Xung quanh mọi người bắt đầu la hét đồng ý càng làm Jihoon hoảng càng thêm hoảng.

"Theo chị biết thì em chưa có người yêu, vậy có thể cho chị cơ hội không?"

"Chuyện này em..."

Jihoon bối rối chẳng biết phải làm sao Moon Hyeonjoon còn đang đơ người vì chưa hoàn hồn thì từ đâu Lee Sanghyeok bước đến hiên ngang vô cùng.

"Làm cái gì ở đây vậy?"

Tiếng nói của Lee Sanghyeok trong trường rất có uy khi nghe giọng của hắn thì tất cả đều khúm núm.

"A...anh ơi"

Jihoon mếu máo khi nghe giọng hắn nghiêm như vậy nhưng mà Lee Sanghyeok chẳng nhìn vợ mình.

"Giải tán hết đi"

"Nhưng mà hội trưởng..."

"Bạn Jang có ý kiến gì sao? Đây là trường học hay nơi để các người yêu đương? Bạn học Jang có biết luật của trường là không yêu đương không? Bạn học Jang muốn lên phòng tôi làm bảng tường trình sao?"

Cô gái muốn lên tiếng nhưng Lee Sanghyeok đã lập tức im lặng vì cô rất sợ khi nghe vậy.

"Xin lỗi hội trưởng...nhưng Jihoonie em có thể cho chị một câu trả lời không?"

"Không...không ạ"

Vừa nói Jihoon vừa đánh mắt sang nhìn Lee Sanghyeok thấy hắn đến nhìn cũng không nhìn em một cái thì buồn lắm, em quay lại nắm tay Moon Hyeonjoon kéo chạy đi mất.

"Anh à"

Lee Minhyeong lên tiếng đôi mắt Lee Sanghyeok vẫn vậy nghiêm nghị đến đáng sợ.

Tối hôm ấy Lee Sanghyeok không về nhà hắn chỉ đơn giản gửi cho Jihoon một tin nhắn báo mình sẽ sang nhà Lee Minhyeong ngủ vì công việc bảo em đừng đợi, Jihoon đọc xong tin nhắn buồn lại càng buồn hơn.

Jihoon nhìn bàn thức ăn mà em tự tay nấu cho Lee Sanghyeok thì đau lòng lắm, đành phải tự ăn vậy xong xuôi rồi tự đi ngủ luôn.

Khi em đang say giấc ngủ thì điện thoại reo lên thông báo tin nhắn, Jihoon trong lúc mơ màng với tay lấy điện thoại để đọc thì hóa ra là tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Chồng yêu

Jihoon em rốt cuộc có yêu anh không? Có xem anh là chồng em không? Sao em không ghen khi có cô gái tiếp cận anh? Sao em không nắm tay anh khi chúng ta ra ngoài? Ở trường em cũng xem anh như người lạ? Cuộc hôn nhân này rốt cuộc là vì sao em lại đồng ý nó chứ?

Jihoon giật mình ngồi bật dậy, em muốn gọi cho Lee Sanghyeok nhưng mà hắn không nghe máy.

"Sanghyeokie nghe máy đi mà..."

Jihoon gọi mãi nhưng mà vẫn là không có ai bắt máy cả, gọi đến cuộc thứ bao nhiêu em cũng không nhớ nữa mà vẫn không được Jihoon mới buông điện thoại ôm lấy đầu mình.

Em sai rồi sao? Jihoon thật sự rất yêu Lee Sanghyeok mà, em có ghen nhưng vì sợ hắn sẽ thấy phiền nên không nói, em không nắm tay hắn khi ra ngoài vì em sợ người ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hắn, công ty nhà em bị người ta hại nên đâm ra đã phá sản lâu rồi lại còn mang tiếng xấu, bố mẹ phải đi sang nước ngoài để lánh nạn vì sợ em nhỏ tuổi ở Hàn một mình nguy hiểm nên mới cho Jihoon và Lee Sanghyeok lấy nhau sớm như vậy để Jihoon có điểm tựa, nhưng mà Jihoon không ngốc để không biết ý định của bố mẹ, em là vì sợ người ta thấy em thì lại nói hắn lấy con trai của gia đình mang nhiều điều tiếng, Jihoon như vậy là sai sao?.

Ở trường cũng có sung sướng gì đâu, bị nói xấu trước mặt suốt ngày mấy người ác ý còn chẳng thèm nói sau lưng Jihoon, mấy chuyện này Jihoon không nói cho Lee Sanghyeok biết vì sợ hắn lo lắng cho em.

Còn về phía Lee Sanghyeok hắn say rồi, hắn buồn vì việc Jihoon sáng không trực tiếp từ chối thẳng thừng lời tỏ tình, những chuyện hắn đang khuất mắt trong lòng cộng hưởng khiến hắn rủ anh em sang nhà Lee Minhyeong uống một chuyến, khi say hắn lấy điện thoại nhắn cho vợ như thế rồi lăn ra ngủ mất chẳng biết gì cả.

Thật là tình tối nay 1 người mất ngủ còn 1 người say rượu mà ngủ như chết.

Hôm sau Lee Sanghyeok vẫn đi học như mọi ngày nhưng mà khi hắn vừa bước đến lớp thì đã thấy có mái đầu nhỏ lấp ló ở đấy rồi.

"Anh ơi"

Jihoon thấy Lee Sanghyeok lập tức gọi hắn.

"Bạn học Jeong có chuyện gì sao?"

"Bạn học Jeong" luôn sao? Jihoon mím môi.

"Em..."

"Nếu bạn có điều gì thì giờ nghỉ trưa hãy lên phòng hội trưởng còn giờ thì quay lại lớp học đi sắp đến giờ rồi"

Nói rồi Lee Sanghyeok bước vào lớp chẳng nhìn vợ lấy một cái, Jihoon đứng ở cửa lớp hắn thêm một lúc rồi mới rời đi.

"Sanghyeokie ghét mình rồi"

Lee Sanghyeok nói giờ nghỉ trưa lên phòng hắn mà Jihoon lại chẳng xuất hiện hắn thở dài.

"Anh phải làm sao với em đây hả Jihoon?"

Kết quả là buổi chiều Lee Sanghyeok nhận thông tin Jihoon xin phép nghỉ buổi chiều vì mệt và em đã về nhà.

"Gì cơ? Jihoon bị bệnh sao?"

Lee Minhyeong nhún vai hắn chẳng biết chỉ biết là lớp trưởng lớp Jihoon báo với giáo viên như vậy mà thôi.

Nói Lee Sanghyeok không lo lắng là nói dối đấy vợ hắn mệt mà chẳng nói gì với hắn cả lại còn bỏ về như vậy với cái thời tiết này thì làm sao?

Lee Sanghyeok nghĩ vậy liền lấy điện thoại muốn gọi cho Jihoon nhưng gọi 3-4 cuộc gọi đều không ai nghe máy cả.

"Thật là"

Ngặt nghèo thật chiều nay Lee Sanghyeok có bài kiểm tra quan trọng ở lớp nên hắn chẳng thể bỏ về được, đành vậy để hết giờ học chiều hắn sẽ về xem bé con thế nào vậy.

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều khi tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc Lee Sanghyeok đang dọn dẹp bàn học để về nhà xem tình hình của Jihoon thì ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.

Mưa đầu mùa mát thật nhưng mà mắc mưa cũng dễ bị bệnh lắm.

Lee Sanghyeok đi học do tài xế đưa đón nên từ sớm bác tài xế đã đợi hắn rồi.

"Bác ghé ngang tiệm thuốc nhé"

"Vâng cậu chủ, mà cậu bệnh sao?"

"Không ạ là Jihoonie"

Bác tài xế cũng không hỏi gì nhiều cứ vậy mà tập trung lái xe.

Nơi Lee Sanghyeok và Jihoon ở là một căn chung cư cao cấp cách trường 20 phút đi xe.

"Jihoonie"

Lee Sanghyeok bước vào nhà gọi tên Jihoon nhưng nhà lạnh lẽo giống như không có ai về nhà cả.

"Jihoonie à anh có mua thuốc và cháo cho em này"

Hắn lại gọi lần nữa, Lee Sanghyeok đặt thuốc và cháo lên bàn rồi đi về phía phòng ngủ xem thử.

"Jihoonie?"

Trong phòng ngủ tối om, với tay mở đèn Lee Sanghyeok sững người vì trong phòng làm gì có ai đâu.

Đi lanh quanh nhà cũng không thấy Jihoon đây Lee Sanghyeok bắt đầu lo lắng rồi, hắn lấy điện thoại ra để gọi cho em nhưng 5-6 cuộc cũng chẳng có ai bắt máy đành gọi cho người Jihoon thân thiết.

"Jihoon không có qua nhà em sao?"

"Vâng"

Moon Hyeonjoon vừa lau khô tóc vừa trả lời điện thoại.

"Hồi trưa em nghe nói anh ấy mệt nên về sớm mà? Anh ây không có ở nhà sao?"

"Không có, cảm ơn em"

Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại trong tay.

"Jihoonie rốt cuộc em đi đâu vậy?"

"Hyeonjoonie ai gọi em vậy?"

"À là anh Sanghyeok, anh ấy gọi để hỏi anh Jihoon có sang đây không"

"Hai người đó cãi nhau hay sao mà hôm qua thì anh ấy kéo người sang đây nhậu rồi hôm nay lại gọi sang hỏi anh Jihoon có sang đây không?"

Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjoon tự hỏi.

"Tao làm gì biết đâu"

"Chắc do chuyện hôm qua"

"Hiểu lầm cả mà? Anh Jihoon vốn là người nhút nhát lúc đó anh ấy rối tung rối mù cả lên, lúc ấy còn đang xếp lại từ ngữ mà trả lời người ta chưa gì thì anh Sanghyeok đã đến làm anh Jihoon được một phen thoát cả tim rồi"

"Biết là vậy nhưng anh Sanghyeok đâu phải là người vì chút chuyện ấy mà giận tới mức uống rượu chứ, còn nhiều chuyện khác"

Moon Hyeonjoon thở dài.

"Anh Jihoon là người nghĩ nhiều, lại còn hay suy nghĩ lung tung điển hình của kiểu người nhạy cảm thiệt thòi cho anh ấy quá"

"Đừng có nhắc đến người khác nữa! Chuyện nhà anh Sanghyeok để anh ấy tự xử lý đi"

"Ừm"

Đột nhiên điện thoại của Lee Minhyeong reo lên thật khiến hắn tức chết, hắn sao hay bị làm phiền vậy?

"Alo?"

"Minhyeong mau giúp anh tìm Jihoonie"

"Gì cơ anh Jihoon làm sao mà phải tìm?"

"Em ấy không có ở nhà"

"Không có ở nhà?"

"Ừm, anh chẳng biết em ấy ở đâu nữa"

"Được rồi anh bình tĩnh em qua đấy ngay"

Lee Minhyeong đứng lên với lấy cái áo khoác.

"Anh đi đâu thế?"

"Tao đi sang nhà anh Sanghyeok, anh Jihoon không có ở nhà"

"Cho tao đi nữa"

"Thôi em ở nhà đi trời mưa to lắm"

"Nhưng mà..."

"Ở nhà đi lỡ anh Jihoon sang đây thì sao?"

Suy nghĩ một lúc cuối cùng Moon Hyeonjoon quyết định ở nhà đợi.

"Vậy anh đi cẩn thận"

Lee Minhyeong chạy đến nhà Lee Sanghyeok.

"Anh chưa tìm được sao?"

"Chưa, anh không gọi được cho Jihoon"

Lee Minhyeong nhìn ra Lee Sanghyeok đang bắt đầu mất bình tĩnh rồi

"Anh bình tĩnh lại đi rồi chúng ta đi tìm anh ấy"

Lee Sanghyeok đang giận bản thân mình lắm, tại sao lại nhắn những lời ấy với Jihoon vào ban đêm rồi như vậy mà đi ngủ, hắn thừa biết bé cưng của hắn là người nghĩ nhiều mà.

"Anh có nghĩ được những nơi mà anh Jihoon có thể đến không?"

Lee Sanghyeok ôm đầu nhớ lại, công viên không thể, nhà Hyeonjoon không có nhà của Ruhan, Choi Hyeonjun đều không ở đất Seoul này Jihoon có thể đi đâu kia chứ?.

"Thật là cái Seoul này quả thật chẳng có ở đâu là nơi Jihoonie có thể đến cả"

"Anh có nghĩ đến nơi đó không?"

"Nơi đó?"

________________________________________

"Trời mưa to quá"

Giữa cơn mưa đang dần nặng hạt có một cậu trai nhỏ đang đứng giữa cơn mưa, trên người cậu ta còn đang mặc đồng phục của học sinh.

Cậu bé nhỏ ngồi trên bệ hoa trước cổng của 1 căn biệt thự đã khóa trái cửa từ lâu của nhà họ Jeong, trên huy hiệu cài áo còn lấp ló tên họ Jeong Jihoon.

Cậu bé ấy là đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeong, Jeong Jihoon, em trở về lại ngôi nhà em từng sống trong suốt mười mấy năm cuộc đời dù em biết em chẳng thể vào được nhà nhưng mà Jihoon không có nơi nào dung thân cả, Moon Hyeonjoon thì ở cùng Lee Minhyeong, Park Ruhan thì ở cùng người lâu ngày mới gặp Choi Hyeonjun thì đang cùng anh yêu tổ chức ngày kỉ niệm lãng mạn em không dám phá đám, giờ Jihoon mới nhận ra ngoài một vài người bạn mà lại bận hết của em lúc này nơi duy nhất em có thể đi là nhà của Lee Sanghyeok.

Jihoon ngồi co ro trước cổng nhà mặc kệ mưa làm hoa cả mắt, em ước gì cửa nhà mở ra và bố mẹ sẽ đón em vào nhà...

"Lạnh quá"

Ngấm nước mưa lâu khiến Jihoon sốt rồi, cả cơ thể nóng rang, cơ thể nhỏ ấy không trụ được nữa trước khi mất ý thức em đã nhìn thấy hình bóng ai đó lao khỏi chiếc xe chạy về phía em, người đó trông thật giống Lee Sanghyeok.

Đêm ấy Jihoon bị sốt cao phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán em bị sốt cao và bệnh dạ dày tái phát Lee Sanghyeok nghe bác sĩ nói mà thầm tự trách bản thân.

"Jihoonie xin lỗi em, lẽ ra anh không nên như thế là anh có lỗi với em"

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay nhỏ của người thương áp lên má

"Mau khỏe nhé, anh xin lỗi"

Cả ngày mệt mỏi cuối cùng Lee Sanghyeok ngủ quên bên giường của người thương.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu nhưng Lee Sanghyeok tỉnh giấc do cảm giác thứ gì đó cự quậy ở tay.

"A-anh"

Lee Sanghyeok vừa ngồi lên để xem xét tình hình thì giọng nói của Jeong Jihoon đã khiến hắn tỉnh cả ngủ.

"Bé con dậy rồi sao? Còn thấy mệt ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Anh ơi...em"

"Anh xin lỗi Jihoonie, anh không nên như thế"

"Không có! Anh không có lỗi, lỗi do em..."

"Jihoonie ngoan anh không biết vì sao em lại như vậy? Jihoonie có thể nói cho anh nghe được không? Vì sao em không muốn người ngoại biết chúng ta là của nhau?"

Jeong Jihoon mím môi tay bấu chặt vào chăn.

"Em sợ"

"Hửm?"

"Em sợ người ngoài sẽ nói ra nói vào, gia đình em bị người bên ngoài hiểu lầm danh tiếng bị bôi đen em không muốn họ cũng nói những lời ác ý đó với anh, em xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của anh"

Giọng Jeong Jihoon nghẹn ngào chợt em được Lee Sanghyeok ôm lấy vào lòng, cảm xúc như được giải phóng em òa khóc lớn.

"Ngoan, ngoan anh biết rồi là do anh không tốt, quên mất bạn nhỏ của anh hay suy nghĩ nhiều"

Jeong Jihoon đang khóc cũng ngước lên ra sức lắc đầu, miệng nhỏ muốn nói gì đó nhưng vì tiếng nấc mà tiếng được tiếng mất.

"Không cần nói gì cả, là anh cả. Nhưng mà Jihoonie à, anh yêu em, rất yêu em nên em không cần phải để tâm người ngoài kia nghĩ gì về chúng ta cả, mình là vợ chồng mà anh tự có cách bảo vệ tình yêu này"

Lee Sanghyeok đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt nhỏ của Jeong Jihoon.

"Đừng sợ hãi nữa, ra ngoài kia em cứ tự do thể hiện đi anh cho phép mà"

Nghe nói xong Jeong Jihoon lại òa khóc lao vào Lee Sanghyeok để nũng nịu cho chồng dỗ dành.

Từ giờ thì đừng có mà cản Jihoonie nhé, Lee Sanghyeok là của bé thôi đấy!

___________________________________

Lee Sanghyeok ở trường là hội trưởng hội học sinh, biết bao người mơ mộng về hắn cả nam lẫn nữ.

"Này hội trưởng kìa!!"

"Thấy rồi nhưng mà giữ liêm sỉ lại nào, giá mày đâu"

"Anh ấy vừa giỏi, vừa giàu lại vừa đẹp trai nữa aaa"

"Nhưng mà tiếc quá nghe bảo anh ấy là hoa đã có chủ rồi"

"Eo ơi tiếc quá vậy!!! Không biết hoa của anh ấy là ai nhỉ? Ai mà may mắn thế?"

Jeong Jihoon đang ngồi gần đó đọc sách nghe vậy thì lập tức đóng sách lại, nhưng hơi mạnh tay tạo ra âm thanh khá lớn thu hút ánh mặt của nhiều học sinh quanh đó.

Em mỉm cười rồi từ tù tiến về phía Lee Sanghyeok.

"Anh"

Lee Sanghyeok đang lay hoay gì đấy nghe tiếng của người thương cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Jeong Jihoon thì sắc mặt của hắn lập tức thay đổi.

"Anh đây bé con có chuyện gì sao? Nhớ anh à?"

"Bế em"

Jeong Jihoon dang tay nũng nịu đòi bế

"??"

Gì đây bé con hôm nay bạo vậy à? Mà người của mình thì mình chiều.

"Lại đây nào"

Lee Sanghyeok bế Jihoonie lên theo kiểu công chúa trước sự chứng kiến của trăm con mắt, chưa hết Jeong Jihoon cười tít mắt hôn lên môi Lee Sanghyeok.

"Yêu anh"

"Nay bé con quậy phá quá đấy nhé!"

Hắn đưa tay véo bên má phúng phính của vợ yêu rồi hôn lên trán em.

"Đói chứ? Anh mua thức ăn nhé?"

"Nae~"

Jeong Jihoon đánh mắt về phía bàn của 2 nữ sinh ban nãy đôi mắt ánh lên tia khinh khỉnh.

"Tôi là người may mắn, người này là của tôi, cuộc chiến này tôi không cần ra trận cũng thắng"

End

Theo lời hứa chắc vài tuần hoặc tính theo tháng hehe.

Mà alo mấy au ơi mình nhả chap ra tui đc ko ạ? Tui ở nhà chán lắm luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro