Bạch Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng đã sớm treo trên đỉnh đầu, trời cũng dần về đêm một mình lee sanghyeok lững thững bước đi trên con đường dẫn xuống núi, anh là một nhiếp ảnh gia có tiếng hôm nay vì có ý tưởng về một bộ ảnh nơi rừng sâu nên sanghyeok đã lặn lội từ thành phố đến khu vực này vì nơi đây có cảnh rừng rất đẹp.

"này cậu trai trẻ cậu định lên ngọn núi ấy sao?"

"dạ vâng"

sanghyeok lay hoay tay kiểm tra máy ảnh để chuẩn bị xuất phát sau khi nhận phòng khách sạn.

"nếu đi thì hãy nhớ trở về sớm vì ở ngọn núi đó rất nguy hiểm"

bà chủ của khách sạn tốt bụng dặn dò sanghyeok.

"Nguy hiểm gì vậy ạ?"

"theo lời của nhiều du khách đi lên ngọn núi ấy trở về muộn nói rằng khi bị lạc trong rừng họ đã vô tình nhìn thấy một con bạch miêu"

"bạch miêu?"

"là loài yêu quái có hình dạng mèo trắng có thể hóa người bắt du khách, nghe nói bạch miêu có một nhan sắc rất diễm lệ trong trẻo thoát tục và nhẹ nhàng trong màn đêm đôi mắt của chúng phát sáng màu xanh dương trong rất kì ảo, đêm trăng tròn chúng sẽ xuất hiện với hình dáng con người nhưng chiếc đuôi trắng muốt thì không giấu được, loài bạch miêu rất nguy hiểm nên cậu trai trẻooo hãy nhớ về sớm"

sanghyeok nghe thấy thì bật cười, vốn anh không tin vào mấy chuyện này nên chỉ cười.

"cháu xin phép"

sanghyeok cúi đầu lễ phép chào bà chủ khách sạn rời đi, và anh dành cả ngày trên ngọn núi ấy ở đây thảm thực vật rất đa dạng có nhiều loại cây không tìm thấy ở nơi thành thị.

sanghyeok mãi mê quá nên trời tối khi nào anh cũng không biết nữa, chỉ biết đến khi sanghyeok ngẩng mặt lên xung quanh đã tối om lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 9h tối rồi nên anh quyết định đóng máy và xuống núi ngày mai sẽ trở lại sau.

khi xuống núi sanghyeok chú ý thấy bên đường có 1 chiếc miếu khá to bên trong có đặt bức tượng hình 1 chú mèo nhưng bức tượng này lại là màu trắng sanghyeok đoán chắc là thờ bạch miêu gì đấy nhưng mà anh chẳng quan tâm cứ tiếp tục đi xuống núi.

nhưng mà anh không nhận ra khi anh vừa rời đi khỏi ngôi miếu thờ bạch miêu thì đôi mắt nhắm tịt của bức tượng lại đột nhiên mở ra.

"tiếng gì vậy?"

sanghyeok quay sang phía có tiếng xào xạc từ nãy đến giờ, ở bụi cỏ um tùm bên đường đang lay động anh tiến đến gần hơn một chút nhưng rồi từ trong bụi cây có 1 vật thể hình người phóng ra.

"aa ma"

anh hét toáng lên định chạy đi thì khi quay đầu đã thấy trước mắt xuất hiện một người, người trước mặt sanghyeok là một cậu thiếu niên độ 17 18 tuổi trên người mặc quần áo thời xưa trắng muốt.

dưới ánh trăng sáng và tròn vành vạnh của bầu trời đêm người kia xuất hiện với vẻ đẹp thần bí và kiêu sa.

đến chính bản thân sanghyeok cũng phải thốt lên.

"đẹp quá"

người kia từ từ quay đầu lại nhìn sanghyeok khi nhìn thấy gương mặt người kia anh còn đứng hình hơn vì phải gọi nó là tuyệt sắc thế gian.

người kia có làn da trắng, đôi mắt đẹp hai cái má bầu bĩnh và phúng phính trông cứ như 2 chiếc bánh bao nhìn là chỉ muốn cắn, và điều đặc biệt và thu hút nhất đó là đôi mắt, đôi mắt của y nó sáng và có màu xanh nước sanghyeok có thể hình dung đôi mắt ấy là làn nước trong xanh của đại dương và còn nữa ở phía sau lưng y anh nhìn thấy có 1 chiếc đuôi trắng muốt đang lơ lửng giữa không trung.

"cậu là ai?"

người kia nghe câu hỏi thì bật cười.

"ta là jeong jihoon bạch miêu người cai quản nơi này"

không biết bằng thế lực nào nhưng mà sanghyeok có cảm giác jihoon có đôi phần quen thuộc.

"ngươi hỏi xong rồi giờ đến ta, người là ai? sao dám bước chân vào núi của ta?"

nghe giọng nói uy nghiêm ấy sanghyeok có đôi phần chùn bước.

"t-tôi là nhiếp ảnh gia đến đây chỉ để chụp ảnh chứ không có ý xấu"

đôi mắt jihoon sáng choang giữa màn đêm tịch mịch cái thứ ánh sáng xanh ấy nó khiến sanghyeok vừa sợ hãi mà vừa bị thu hút.

"có biết bao kẻ bước chân vào ngọn núi của ta cũng nói như người vậy đấy, nhưng mà chẳng có ai toàn mạng rời đi"

jihoon nói xong đôi tay thon thả đột nhiên xuất hiện móng vuốt sắc nhọn y lao đến muốn đoạt mạng sanghyeok còn anh vì tốc độ quá nhanh khi anh vừa chớp mắt thì y đã xuất hiện trước mắt anh.

"aaaa"

sanghyeok đưa tay đỡ theo phản xạ anh nghĩ chắc sẽ đau đớn nhưng rất lâu sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, sanghyeok từ từ hé mở mắt bạch miêu đã biến mất anh đánh mắt xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không có ai.

"meo"

"hửm?"

anh nhìn xuống đất thì giật mình vì có 1 chú mèo với bộ lông màu trắng đôi mắt xanh biếc đang nhìn anh

"gì đây?"

đừng có nói là cái người ban nãy đã hóa thành con mèo này nhé?.

sanghyeok ngồi xuống nhìn qua nhìn lại con mèo quả thật con mèo này rất đẹp, lông trắng muốt đôi mắt tròn xoe nhưng mà hình như chân của nó bị thương rồi.

"này cậu có ổn không? cậu bị thương rồi này"

sanghyeok cấm lấy cái chân trước bị thương của chú mèo có lẽ vì đau nên nó meo meo lên vài tiếng.

"cậu đau à? xin lỗi nhé, giờ phải làm sao đây? hay tôi đưa cậu đến thú y nhé?"

"này tên kia ta là bạch miêu, bạch miêu đấy không phải mèo"

nhưng những tiếng nói ấy lại chẳng thể chuyển hóa thành lời, đã lâu lắm rồi jihoon mới trở lại dạng mèo mà không thể trở về được hình người.

"meo meo"

"cậu đồng ý phải không? vậy giờ tôi đưa cậu về khách sạn ngày mai sẽ tìm thú ý cho cậu"

nói rồi sanghyeok bế chú mèo trắng lên tay.

"này này thả ta xuống, ngươi muốn đưa tay đi đâu?"

"meo...meo meo!"

mặc kệ jihoon vẫy vùng sanghyeok vẫn ôm chặt ý trong vòng tay, kháng cự một lúc thì y không kháng cự nữa vì vết thương ở chân thật đau, nó xuất hiện khi y định giết chết kẻ mạo phạm này, lúc ấy y lao đến thì từ trên người sanghyeok lại có hào quang tỏa ra y không kịp tránh nên bị hào quang hất ra trở lại nguyên hình và bị thương.

"mèo ngoan ngoan"

sanghyeok xoa đầu jihoon trong tay.

"cảm giác thật giống"

trở về khách sạn sanghyeok chào bà chủ một lượt bà nhìn thấy chú mèo trên tay sanghyeok.

"ồ một con mèo sao? cháu nhặt nó ở đâu vậy?"

"dạ cháu nhặt trên đường trở về, khách sạn mình có cho mang mèo vào không ạ?"

"cháu cứ mang vào chỉ cần không quậy phá là được"

bà chủ cười hiền từ sanghyeok cũng cúi đầu cảm ơn bà rồi bế chú mèo lên phòng.

"đây là đâu lạ quá, ngươi mang ta đi đâu tên kia"

"meo meo méo meo"

"sao vậy cậu hỏi đây là đâu sao?"

"người hiểu ta nói gì à?"

"meo meo"

sanghyeok cười đưa tay vuốt ve jihoon.

"đây là khách sạn nơi tôi ở lại, hết ngày mai tôi sẽ về lại thành phố"

sanghyeok giải thích cho jihoon xong thì cũng đã đến phòng anh, anh đưa tay lấy chìa khóa trong túi áo khoác mở cánh cửa phòng đặt thẻ phỏng vào khe để điện bật sáng.

"gì vậy? sao đang tối thui lại sáng được?"

"meo meo meo"

"yên nào để tôi tìm gì đó rửa vết thương cho cậu tạm mai sẽ mang cậu đến thú ý nhé"

nói rồi sanghyeok đặt jihoon lên giường xong anh tiến đến balo của bản thân tìm kiếm một chút, bản thân anh là người cẩn thận nên trong balo luôn có những vật dụng sơ cứu vết thương đơn giản, nhưng mà mấy thứ này là dùng cho người không biết dùng cho mèo được không?.

"không biết là có dùng được cho mèo không nhưng dù sao cậu ta cũng có thể hóa thành người được mà chắc không sao đâu"

sanghyeok mang chai thuốc sát trùng, bông hòn và băng gạc đến giường.

"sẽ hơi đau cậu ráng chút nhé"

sanghyeok đặt mọi thứ xuống đất anh mở chai thuốc sát trùng đổ một ít ra bông gòn.

"ráng chịu nhé"

anh cầm lấy chiếc chân bị thương của mèo nhỏ từ từ chậm chậm thuốc sát trùng vào vết thương, jihoon đau meo lên mấy tiếng.

"Ngoan nào, không sao đâu sắp xong rồi"

"meo..."

"giống quá...y hết năm đó"

jihoon nhớ lại cách đó 500-600 năm khi y vẫn còn là một con mèo biến thành người chưa thành thạo, lúc được lúc không đã từng có người đối xử với y nhẹ nhàng như vậy.

sau khi xong xuôi sanghyeok cất mấy thứ đó lên bàn anh ngồi nhìn jihoon trên giường y từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn theo hắn.

"sao nhìn tôi hoài vậy? tôi chỉ đang giúp cậu thôi không có ý xấu đâu"

jihoon vẫn chưa thôi buông lỏng cảnh giác với người này, ngàn năm y sống trên núi biết bao kẻ có vẻ ngoài hiền lành cuối cùng lại là kẻ đến để phá hoại ngọn núi ấy của y.

"nếu cậu hóa thành người được chắc đã sống lâu lắm rồi nhỉ? sao không thành tiên đi, tôi nghe nói sống lâu có thể thành tiên được mà?"

"ngươi có bị điên không? thành tiên phải đi học đạo, ta mấy trăm năm nay chỉ ở trên núi lâu ngày xuống núi ta làm sao thành tiên???"

"meo meo"

"mà trông cậu thật quen thuộc, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

sanghyeok đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của jihoon, y sững người khi thấy trên ngón tay áp út bàn tay phải của hắn nó những vết nhi nhỏ nhìn như dấu răng.

"sao mà nhìn tay tôi hoài vậy mèo nhỏ?"

vừa nói xong jihoon liền lao vào lòng sanghyeok cạ cạ đầu vào bàn tay anh.

"mèo nhỏ cậu sao vậy?"

"tìm được người rồi"

"mèo nhỏ cậu sao vậy?"

sanghyeok bế jihoon lên nơi khóe mắt của y xuất hiện những giọt nước.

"gì vậy? mèo cũng khóc được nữa sao?"

"người làm gì mà ngàn năm qua chẳng đến gặp ta?"

dù biết sanghyeok không hiểu mình nói gì nhưng jihoon vẫn muốn nói, vì người trước mặt y là người 600 năm trước y đã gặp, y đã đợi hắn 600 năm rồi.

"mèo nhỏ...tôi không biết cậu bị làm sao cả"

"chẳng cần người biết"

jihoon đã từng là một con bạch miêu yêu thích du ngoạn, y đã bắt đầu chuyến hành trình từ khi y là một con bạch miêu 200 tuổi, và rồi 600 năm trước y gặp hắn.

hắn là đại nhân của một làng năm đó, hắn giàu có và quyền quý hắn là lee sanghyeok, lần đầu gặp nhau cũng là khi y đang bị thương hắn đã đưa y về và chăm sóc cho y, hắn hay đưa y đến ngọn núi ấy.

"jihoonie ta rất thích ngọn núi này, vì ở đây ta có thể nhìn thấy được toàn cảnh vật của làng, ngươi có thấy nó đẹp không?"

à cái tên jeong jihoon cũng là tên do lee sanghyeok đặt cho y, đến nay y vẫn còn nhớ cái tên này.

với sự chăm sóc của đại nhân jihoon đã hồi phục nhưng y không định sẽ rời đi, vì chú bạch miêu ấy đã trót dại yêu mến vị đại nhân họ lee.

jihoon thích đại nhân lee, y thích tất cả về hắn và y yêu ngon núi ấy.

nhưng thời thế loạn lạc, chiến tranh nổ ra ngôi làng nhanh chóng bị lũ ác nhân tàn sát đại nhân lee bị giết hại trước khi chết hắn vẫn còn thì thầm với một con mèo là y.

"jihoonie người hãy chạy đi, ở đây đã không an toàn nữa"

hóa ra đại nhân đã biết jihoon là bạch miêu nhưng hắn không vạch trần, hắn vẫn âm thầm quan sát mỗi khi y hóa thành người vào những đêm trăng tròn, sắc đẹp của bạch miêu thì đúng như lời đồn nó đẹp theo một cách huyền bí và sắt sảo với đôi mắt màu xanh biếc phát sáng giữa màn đêm y đã sớm có một vị trí nơi trái tim vị đại nhân lee ấy.

"jihoonie ngoan nghe lời ta, ngươi hãy đến núi đợi ta nhé ta sẽ đến tìm ngươi sớm thôi, hãy cắn vào ngón tay ttma để làm dấu nhé lỡ có lạc nhau ngươi vẫn nhận ra ta"

nói rồi đại nhân lee đưa tay cho jihoon xong mạnh tay ném jihoon ra khỏi cửa sau, y nghe lời một mạch chạy đến núi đợi đại nhân lee từ trên nhìn xuống y nhìn thấy cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa.

nhưng jihoon đợi rất lâu, rất lâu đại nhân lee vẫn không xuất hiện y đã thử trở lại làng tìm nhưng ngôi nhà ấy giờ chỉ là đóng hoang tàn.

y đã đợi ở ngọn núi ấy 600 năm, y chưa từng rời khỏi nơi ấy y dành tất cả tâm sức để bảo vệ nơi mà đại nhân lee yêu quý.

"mèo nhỏ"

"ngươi đến gặp ta rồi, ta nhớ người lắm 600 năm người đi đâu vậy?"

"tôi không thể hiểu cậu muốn nói gì cả mèo nhỏ"

sanghyeok đưa tay vuốt ve jihoon.

"người đừng đi nữa, nếu đi hay đưa ta đi nữa"

nhìn vào đôi mắt xanh của jihoon hình như sanghyeok đã hiểu y muốn gì.

"cậu muốn tôi nuôi cậu sao?"

"meo"

"nhưng cậu nói cậu là người cai quản núi mà"

"không quản nữa, ta quản núi vì người giờ người ở đây ta không quản nữa"

"thật sự là muốn theo tôi sao?"

"meo"

sanghyeok nhìn jihoon quả thật anh cũng có cảm giác rất quen thuộc với chú mèo này, nhìn y anh cảm thấy như sự trống vắng nơi trái tim đã được lấp đầy.

"vậy tôi nuôi cậu nhé mèo nhỏ, đừng hiện hình người dọa tôi nhé"

"meo"

hôm sau sanghyeok đưa jihoon đến phòng khám thú y gần khách sạn để khám, y bị gãy xương chân trước sanghyeok nhờ bác sĩ băng bó cho y ngày mai khi về thành phố anh sẽ mang y đến bệnh viện trên ấy để chữa sau.

"jihoonie ngoan nhé chịu đau nha"

"bé mèo này ngoan quá lại còn rất đẹp nữa chứ"

cô bác sĩ thú y vừa ghi chú tình trạng vào hồ sơ cho sanghyeok vừa nói với anh.

"vâng"

sanghyeok đứa tay vuốt ve jihoon còn y vẫn ngoan ngoãn không quấy phá gì cả đúng là một con mèo ngoan.

nhưng anh cũng không ngốc mà không biết jihoon vốn là bạch miêu có lẽ đã thể đã tu luyện, sống gần ngàn năm mà nay lại hạ mình chấp nhận trở thành vật nuôi của anh thì quả là chuyện lạ.

"rốt cuộc chúng ta có mối quan hệ gì sao cậu lại muốn trở thành vật nuôi của tôi?"

"người không cần biết, chỉ cần biết ta muốn ở bên người"

nhưng mà sanghyeok vẫn là con người còn jihoon là bạch miêu, y rồi sẽ sống mãi còn anh sẽ già sẽ chết.

"mèo nhỏ sao vậy?"

nhìn chú mèo nhỏ đăm chiêu khiến sanghyeok cũng có chút hoài nghi, nhưng thôi kệ đi.

hôm ấy sanghyeok không đi lên núi nữa anh dành cả ngày ở phòng để chơi với chú mèo mới của mình, jihoon ngoan lắm hoàn toàn không có vẻ gì giống hôm qua khi cả 2 gặp nhau.

jihoon trông rất hạnh phúc khi được bên cạnh sanghyeok theo anh thấy là như vậy.

ngày trở về thành phố sanghyeok bế jihoon trong tay vì anh chưa mua balo cho mèo, nhìn y cứ nhìn mãi về ngọn núi ấy sanghyeok cất giọng.

"nếu cậu không muốn đi có thể ở lại cũng được"

nhưng rồi jihoon dứt khoát quay đầu rút vào lòng sanghyeok.

"ta ở lại núi vì người, giờ người ở đây ta ở lại núi làm gì"

thấy jihoon như vậy sanghyeok bật cười đưa tay vuốt ve y.

trên đường về thành phố jihoon rất ngoan không quậy, y nằm trên đùi sanghyeok ngủ ngon lành còn anh lại đọc sách không thì lấy máy ảnh ra chụp choẹt khắp nơi.

"mèo của cháu ngoan quá nhỉ?"

bác soát vé tiến đến nhìn chú mèo nằm trong lòng sanghyeok mà khen.

"dạ vâng"

"mèo trắng đẹp thật đấy"

"vâng"

"khen thừa ta là bạch miêu đấy"

nhìn jihoon kiêu ngạo ngồi liếm lông sanghyeok lại buồn cười anh tuy không hiểu ý của y nhưng đoán được y đang biết người ta khen y nên tỏ ra kiêu ngạo đây mà.

"ngoan đừng có như vậy"

"meo"

"ngoan chưa kìa"

bác soát vé cười rộ lên.

về đến thành phố nhịp sống của sanghyeok lại trở về, anh có công việc ở studio nhỏ của mình, studio tuy nhỏ nhưng rất có tiếng vừa vì sanghyeok chụp ảnh đẹp mà còn vì anh chủ đẹp trai.

sanghyeok cứ sáng sẽ ra khỏi nhà để jihoon ở nhà, thời gian làm việc của anh không cố định có hôm rất muộn mới về có hôm lại về rất sớm.

"này anh sanghyeok gần đây anh đưa người yêu về nhà sao?"

"gì?"

cậu em hàng sớm wangho hỏi anh.

"ơ hôm nào em cũng thấy trong nhà anh có người đi qua đi lại mà"

nhắc mới nhớ cả tháng nay sanghyeok trở về nhà cửa sạch sẽ và tươm tất vô cùng, đôi khi trong tủ lạnh lại biến mất mấy thứ đồ ăn vặt, nay wangho nói thì sanghyeok đã hình dung ra ai là người làm việc đó, anh bật cười.

"cảm ơn em"

nói xong sanghyeok mở cửa vào nhà bỏ lại wangho khó hiểu nhìn theo.

vào trong ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ còn jihoon đang nằm ngủ ngon trên sofa.

"jihoonie à"

nghe gọi tên chú mèo trắng lười biếng mở mắt rồi nhảy xuống khỏi ghế trèo vào lòng sanghyeok.

"sao cậu dễ thương quá vậy?"

"người bị điên à?"

sanghyeok ôm jihoon vào lòng, hình như anh yêu chú mèo này mất rồi.

thời gian ở cùng nhau chỉ cần là sanghyeok ở trong nhà jihoon luôn ở bên cạnh anh, khi anh rửa bát y sẽ nằm gần đó, khi anh sửa ảnh cho khách jihoon nằm bên cạnh, khi đi ngủ y sẽ rút vào lòng anh.

hơn 6 tháng bên cạnh nhau hôm ấy sanghyeok trở về nhà sớm một chút.

"jihoonie à"

cả căn nhà im lặng sanghyeok thấy lạ, thông thường khi anh trở về nhà gọi tên jihoon sẽ lao ngay vào lòng anh mà sao hôm nay lại không thấy đâu thế này.

"jihoonie à, cậu ở đâu vậy?"

sanghyeok đi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy jihoon đâu.

"jihoonie. đừng nói là đi lạc nhé!"

sanghyeok vội chạy ra ngoài tìm kiếm, anh hỏi tất cả những không có người hàng xóm nào nhìn thấy một chú mèo trắng cả.

hơn 2 tiếng ở bên ngoài sanghyeok trở về nhà nhưng vẫn không thấy jihoon quay lại, anh ngồi lên sofa ôm lấy đầu chẳng lẽ anh làm gì sai nên y bỏ đi sao.

sanghyeok không biết, anh không nhớ mình đã làm gì khiến jihoon bỏ đi như vậy.

sanghyeok không bỏ cuộc anh lấy ảnh mà anh đã chụp jihoon trong điện thoại in ra dán khắp nơi để tìm y, có nhiều người nói chỉ là một con mèo sao anh phải làm như vậy nhưng jihoon không chỉ là một con mèo, mà y là mèo nhỏ của sanghyeok, là bạch miêu của anh.

hơn 1 tuần sau giữa một đêm đông lạnh lẽo sanghyeok đột nhiên tỉnh lại vì có cảm giác ai đó đang nhìn anh, phóng tầm mắt đến chiếc ghế gần giường anh giật mình vì có người đang ngồi ở đó.

"ai vậy?"

sanghyeok với tay bật đèn và lấy mắt kính, khi đèn được bật sáng và khi đôi mắt quen với ánh sáng anh mới nhìn đến người ngồi trên ghế.

"jihoonie?"

phải người ngồi đó là jihoonie của sanghyeok nhưng mà ở hình dạng con người.

"tuần qua cậu đi đâu vậy tôi tìm cậu khắp nơi"

sanghyeok lao khỏi giường ôm lấy jihoon.

"người..."

"cậu sao lại bị thương nhiều thế này? cậu đợi chút tôi tìm đồ sơ cứu cho cậu"

jihoon ngồi yên lặng nhìn sanghyeok vội vã chạy đi, y nhìn những vết thương trên người mình rồi lại nhớ những gì bản thân đã trải qua.

"cậu chịu đau một chút"

sanghyeok bắt đầu rửa vết thương cho jihoon, y vẫn ngồi im không nói gì cũng không cử động chỉ có đôi mắt vẫn thường xuyên đảo qua lại nhìn sanghyeok.

"người"

"cậu gọi tôi sao?"

jihoon gật đầu, rồi y xoè bàn tay ra đưa cho sanghyeok một đoá hoa sen trắng và đang phát sáng.

"cái gì vậy?"

"cho...người"

"cho tôi sao?"

jihoon gật đầu giọng y khàn khàn khó khăn nói tiếp.

"bạch liên hoa...này cho người"

sanghyeok nheo mắt.

"nó có ý nghĩa gì?"

jihoon lắc đầu sanghyeok cũng không hỏi gì thêm anh sơ cứu cho jihoon xong rồi mới đưa tay nhận lấy đoá bạch liên hoa, ngay lập tức đoá hoa phát sáng rồi từ từ biến mất.

"gì vậy? đâu mất rồi"

gương mặt jihoon đột nhiên lại vui vẻ đến lạ.

"ta..."

vừa nói được 1 chữ giọng đã muốn tắt thế này rồi.

"cậu đừng nói nữa đi ngủ nhé để cậu khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện"

jihoon khe khẽ gật đầu sanghyeok dìu người lên giường nằm, giường của anh cũng khá lớn đủ cho 2 người nằm, có lẽ jihoon rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường y đã ngủ mất.

sanghyeok im lặng ngắm nhìn jihoon một lát rồi lấy điện thoại tìm hiểu một chút.

*bạch liên hoa*

kết quả cho ra hầu hết đều không phải thứ sanghyeok cần, anh phải tìm kiếm hơn 20 phút cuối cùng mới tìm được một trang wed chất lượng có đề cập.

"bạch liên hoa được trao bởi bạch miêu đó là cách bạch miêu trao cả sinh mạng cho bạn, bạch liên hoa không phải dễ dàng mà có để tạo ra một đóa bạch liên hoa bạch miêu đã rất đau đớn, chúng phải chịu nổi đau rút đi 2 chiếc xương sườn lấy một nửa linh đan và lấy máu ở tim mà luyện nên, khi bạch liên hoa được luyện nên nó vẫn chưa hề phát sáng nhưng đó đã là hơn nữa cái mạng của bạch miêu, bạch miêu sẽ mang bạch liên hoa đi hứng tia sét đánh khi đủ 3 lần sét là hoàn thành. khi bạch miêu trao cho bạn bạch liên hoa là chúng đã yêu bạn rất nhiều, chúng sẵn sàng trao cho bạn cái mạng của mình nếu bạn không muốn nhận hãy cứ từ chối đi, nhưng nếu đã nhận xin bạn đừng khiến có ý nghĩ hủy đi nó, vì chỉ cần bạn nghĩ thôi bạch miêu cũng sẽ rất đau đớn, đó cũng xem là cách duy nhất để bạch miêu tìm bạn giữa các kiếp luân hồi"

sanghyeok đọc xong thì đơ cả người, đóa bạch liên hoa ban nãy đừng nói là cả cái mạng của y nhé?

nhìn jihoon ngủ ngon trên giường sanghyeok có chút đau lòng, trên người y toàn là vết thương xem ra có khi y đã luyện ra đóa bạch liên hoa thật.

sanghyeok đặt tay lên nơi ngực trái cảm nhận nhịp tim của bản thân.

ngày hôm sau jihoon ngủ đến khi tự tỉnh, giờ chẳng còn là mèo nữa rồi.

"oa...ui người muốn hù chết ta à?"

jihoon vừa vươn vai thì thấy sanghyeok ngồi bên cạnh nhìn y chằm chằm.

"dậy rồi sao? đã khỏe hơn chưa?"

"có...có chút chút"

"khỏe rồi thì nói mau cả tuần nay cậu đi đâu?"

jihoon bị hỏi thì im lặng, y đâu thể nói là cả tuần nay y đi luyện bạch liên hoa và còn cả rút cốt yêu.

"nói nhanh lên"

"ta..."

"đóa hoa tối qua do cậu luyện thành?"

"!!!"

"tôi nói đúng phải không?"

jihoon không dám nhìn sanghyeok vì anh nói đúng.

"ta..."

đột nhiên sanghyeok ôm lấy jihoon vào lòng.

"Người sao lại"

"cậu sao lại giao mạng mình cho tôi? sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?"

"nếu như ta nói ta và người đã từng gặp nhau người có tin không?"

sanghyeok buông jihoon ra anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp ấy của y.

"chuyện đó có thật sao?"

jihoon khẽ thở dài rồi em bắt đầu kể một câu chuyện từ 600 năm trước, nó như thể là một câu chuyện lưu trai nhưng có nhân vật chính là chú mèo nhỏ đang ngồi trước mặt sanghyeok đây.

y kể y đã đợi người 600 năm, vì người mà 600 năm chưa từng rời khỏi quá xa ngọn núi ấy, vì người mà chấp nhận từ bỏ bao nhiêu con đường tu thành tiên, y vì người mà bảo vệ núi như níu kéo lại những tia hy vọng của bản thân.

"ta đợi người 600 năm rồi, người đã đi đâu vậy?"

"tôi"

sanghyeok thấy sự không biết phải làm sao nhưng khi nghe jihoon kể anh thật sự cảm thấy đau lòng, anh nhìn xuống bàn tay nơi ngón tay áp út có vết bớt nhìn như răng mèo, nó đã ở đó từ khi sanghyeok ra đời.

"tôi thật sự là người cậu chờ sao?"

"dấu vết trên tay người rõ ràng như vậy kia mà"

hóa ra từ trăm năm trước đã có người đợi sanghyeok trở về thế giới này, bạch miêu đã đợi anh dù cho chính bản thân y cũng không biết đến mấy vạn năm sau nữa y có gặp lại được cố nhân hay không.

"xin lỗi vì để em chờ"

"ta không trách người"

bạch miêu này sao lại quá đỗi hiền lành thế này?.

bạch miêu trao cả mạng cho lee sanghyeok với ý niệm dù cả 2 sau này rơi vào luân hồi vẫn có thể tìm được nhau, bạch miêu dành 600 năm chờ đợi chỉ để đổi lấy mấy chục năm bên nhau tuy không đáng nhưng cố nhân của y đã nói.

"thật nhiều kiếp sau này tôi sẽ bù đắp cho em"

bạch liên hoa tỏa sáng rồi, bạch liên hoa chính là cả mạng sống của jihoon nhưng sanghyeok còn quan trọng hơn cả mạng sống của y.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro