#11. 𝓝𝓸 𝓵𝓸𝓷𝓰𝓮𝓻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark x Haechan

------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời lại mọc, ánh bình minh tất bật chiếu xuyên qua rèm cửa khiến mí mắt Donghyuck giật nhẹ, nhưng loạt màu sắc xung quanh làm mắt tê liệt choáng vắng, phải mất hơn chục giây cậu mới lấy lại trạng thái cân bằng, xiêu vẹo bước xuống giường, vội vã tắm rửa, mặc trang phục hớt hải tới công ty. Donghyuck vốn trọ trong một căn hộ gần chỗ làm, quãng đường từ nơi ở tới khu làm việc chỉ mất chưa đầy 200 mét, đi bộ cũng tới, mà nếu vội, chạy bộ chỉ mất hai phút.

- " Cậu làm gì vậy, lại đi muộn. Biết bao nhiêu lần rồi, tôi phải trừ lương của cậu "

Mark chặn ngay bên trong nối vào, số cậu thật nhọ. Cậu ghét anh ta, vì sao ngày cậu đi đúng giờ thì không thấy anh ta đâu, chỉ nhằm hôm cậu đi muộn lại xuất hiện.

- " Tôi, tôi xin lỗi, quản lý anh hãy tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

- " Lại còn có lần sau? Cậu hứa như một đứa trẻ ấy nhỉ "

Mark nhìn cậu từ trên cao đổ xuống, hệt như người lớn đang dăn dạy trẻ nhỏ. Donghyuck cúi gằm mặt không thể ngước lên.

- "Cậu đi theo tôi. Ngồi đây, xử lý hết chỗ công việc này, nếu không xong thì đừng có hy vọng sẽ được nghỉ chút nào, làm một mạch từ trưa đến tối "

- " Còn nếu xong? Anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"

Mark không trả lời, vội bước đi, đôi chân dài của anh ta nhanh chóng tạo khoảng cách với Donghyuck.

Công bằng mà nói, Mark được rất nhiều người yêu thích, cậu ta là mẫu người mà kẻ khác không thể với tới được, chỉ có thể ngước nhìn và trầm trồ kinh ngạc cũng như thán phục, vì...Cậu ta quá cao. Thực chất, Donghyuck không thuộc bộ phận của anh ta, chỉ là Mark quản lý chung, và có quyền bao quát tất cả các ngành nghề khác nhau trong công ty. Rất ít khi Donghyuck có dịp gặp Mark, lý do duy nhất để hai người gặp nhau cũng chỉ là việc Donghyuck đi muộn và đi muộn, việc Donghyuck phải xin xỏ gì cấp trên...

Bắt đầu từ hôm nay, Donghyuck được phân công ra chạy một chương trình lớn ngoài trời do công ty tổ chức cùng với ba người nữa tại các ngành khác nhau trong vòng nửa tháng, có thêm sự hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt và trang trí. Giữa mùa hè đầy nắng, thật khó chịu, Donghyuck nghĩ có lẽ cậu sẽ bị đen thui mất, thật phiền muộn nhưng được ở chung với những người ngành khác là một điều thú vị, họ đều nhiệt huyết, năng nổ. Tốp 4 người họ liên tục ăn uống, ăn tới mức muốn hết tiền lương và thưởng, thật không còn gì để nói. Khách hàng đến với họ không đủ nhiều lên khá rảnh, điều bất ngờ là Donghyuck có cơ hội thấy Mark nhiều hơn, chẳng có lý do gì để một quản lý cấp cao như anh ta cứ phải tới chốn lụp sụp này làm gì. Donghyuck thầm cau có.

- " Cậu khó chịu khi có tôi ở đây ư?"

- " Không có ạ "

Mark bật cười.

- " Đừng có dối lòng mình, tôi đọc được tâm tư của cậu. Chỗ này, chỗ này, chỗ này..."

Mark dùng ngón tay chỉ tại vị trí miệng Donghyuck, tim cậu ấy, sau đó chỉ lên đầu.

- " Anh thôi đi!!"

Donghyuck hất tay Mark, anh ta thế mà dám trỏ tay lên đầu cậu, cứ như cậu là kẻ thiểu năng, thật đáng hận mà không làm được gì.

- " cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi cho phép đó. Cậu đúng là kẻ ngốc thật mà, ngốc vì không biết che dấu cảm xúc "

Mặt Donghyuck đỏ bừng vì nóng bởi thời tiết, vì bốc hỏa từ tận tim-gan-mề-phổi, muốn sôi máu. Mark vẫn cười, anh ta tiến xa hơn về phía trước tầm mắt Donghyuck, ngồi ngay tại đó lắp ghép một mô hình trưng bày phức tạp.

Donghyuck thầm nhủ: "Sao không biến đi, còn ngang nhiên đụng độ hướng ra vào, làm mình không thể không dõi theo. Mark chỉnh chu và chuẩn xác trong từng chi tiết, với công việc sự nghiêm túc của anh ta luôn khiến mọi người mê mẩn, mà không đúng kể cả không làm gì...Nhìn anh ta lạnh nhạt thờ ơ cũng đủ khiến trái tim phái đẹp run rẩy, thế mà...Hôm nay anh ta cười với mình?".

Ngay cả khi kết thúc giờ làm việc cho toàn công ty, đội của Donghyuck vẫn luôn phải về muộn nhất vì thu xếp hàng hóa và sản phẩm, vậy mà hôm nào cũng có Mark ra giúp.

- " Đúng là.."

- " Kẻ ngốc phải không? "

Mark đứng ngay phía sau khi Donghyuck vừa kịp phát ra tiếng làm cậu giật mình, chân va phải một hộp linh kiện nhỏ, chới với ngã, Mark giữ chặt cổ tay Donghyuck, dựng dậy, kéo cậu ta đổ vào lòng mình.

- " Á á...mau bỏ tôi ra " Muốn khóc quá, giữ hình tượng, không được khốc, không được.

- " Gãy tay rồi, tôi nghĩ cậu lên về nhà tôi thôi, tôi cần băng bó cho cậu "

- " Anh nói cái gì, tôi không muốn về nhà anh "

- " Không muốn cũng phải muốn vì tôi làm gãy tay cậu "

- " Anh không làm gãy tay tôi "

- " Là cậu nói đấy nhé "

Khóe môi Mark cong lên nụ cười của ác quỷ.

- " Vậy tôi về đây. Nhìn cậu có vẻ sắp khóc rồi, còn không khóc đi "

- " Lý do gì để tôi phải khóc. Anh không được về "

- " Sao? "

- " Ý tôi là, anh không mang hàng giúp? "

- " Tại sao tôi phải mang nhỉ?"

- " Không phải anh thích sao? "

- " Nhưng bây giờ tôi không thích "

Mark xoay người, một bước tiến vào xe BMW sang trọng vụt biến mất. Đồ tồi. Donghyuck khóc oa oa, ức hiếp người quá đáng mà. Mấy đồng nghiệp của cậu ở gần đó tám chuyện:

-" Tôi nghĩ anh ấy nói đúng đấy, cậu bị gãy tay, và tại cậu không theo anh ấy về lên phải chịu thôi, khóc gì nữa, có phúc mà không biết hưởng, ngốc quá"

- " Cái công ty to đùng thương hiệu khét tiếng này, cũng chỉ là một phần trong chuỗi tập đoàn nhà anh ta mà thôi...mà sao anh ta thứ gì cũng tốt, gia cảnh tốt, đẹp trai lại tài giỏi, má ơi!!!! Cậu có mà lắp thêm hàng ngàn tên lửa cũng không đuổi kịp Mark đâu nhá "

- " Ôi, mọi người, muốn làm tôi tức chết đấy hả, hưởng lỗi gì, là anh ta làm tôi ra thế này đó "

- " Ý tôi là anh ta cho cậu về cùng, thì cứ về mà tận hưởng thử một hôm, chắc là tuyệt lắm đây "

- " Thôi đi, tôi còn không muốn bị hóc ". Donghyuck đáp.

Chắc cậu bị chẹo xương rồi, trán Donghyuck đổ đầy những giọt nước li ly, rất muốn xỉu quách đi cho xong. Đằng kia, mấy người làm cùng cậu đã tản ra, những nhân viên đã tan giờ làm lại quay ngược tới hỗ trợ khu vực của cậu, thật khó tin. Hai người khác dìu cậu đứng lên, tiến về phía trước

- " cám ơn, tôi chân tôi không có sao, tôi vẫn đi được "

Họ nhấn cậu vào một chiếc xe, trùng hợp gương mặt đáng ghét của người kia ở ghế lái. Xe phóng rất nhanh trên đường cao tốc.

- " Ai tưới nước lên mặt cậu vậy? "

Donghyuck quay mặt đi, không muốn trả lời câu hỏi của anh ta. Mark nhìn xuyên qua cửa kính, mắt Donghyuck như muốn ríu lại.

- " Aaa, đau quá, anh làm gì. Không dưng lại đi nắm tay tôi, anh bị bệnh à "

- " Để cho cậu tỉnh lại "

- " Tôi còn không có chết mà phải tỉnh "

- " Cậu sắp chết lâm sàng "

- " Tôi muốn phun máu miệng "

- " Cậu bị trúng độc nữa sao "

- " Độc của anh ý, anh là ĐỘC." Donghyuck hét lên.

- " Tôi không nghĩ là cậu cũng sẽ như họ, cũng trúng độc của tôi, sau này cậu cũng sẽ bám đuôi tôi đấy chứ, nhìn thấy tôi lại cứ cười cười như kẻ bệnh "

- " Anh cho rằng mình là ai? "

- " Thế cậu cho rằng tôi là ai "

- " Anh chẳng là thá gì cả, chỉ là cấp trên của tôi thôi, thế mà khiến tôi tốn calo, tốn nước bọt "

- " cậu tiếc à?"

- " Tôi không ngốc mà không tiếc "

- " Nếu tiếc thì tôi cho, để tôi tiếp thêm cho cậu "

- " Anh ngừng lại được không"

- " Được "

- "Cạn lời!! Tôi cạn lời với anh rồi, kiếp trước tôi có mắc mớ gì với kẻ mặt dày vô sỉ như anh không vậy, cậy cấp cao mà bắt nạt tôi à, cậy luôn cả cao mà bắt nạt tôi".

*Kittttt....*

Xe thắng gấp, đầu Donghyuck chúi về trước xuýt đập vào ghế, kỳ quặc thay, lại có thứ gì mềm mềm...Là tay Mark!!!! Anh ta đỡ cho cậu???

- " Sao mà cứng thế, toàn xương là xương, đau hết cả đầu. Thành ghế còn mềm hơn tay anh gấp vạn "

- " Vậy à, đồ của tôi, tôi muốn cho cậu va vào thứ gì cậu phải nhận thứ đó "

Đáng lẽ tôi không lên đối khẩu với anh, tại sao tôi luôn thua thế nhỉ. Donghyuck buồn rầu.

Vào trong đi, căn hộ sang trong rộng lớn và dàn người giúp việc tươi tỉnh, ngay trong phòng khách một bác sĩ tư giúp cậu chỉnh khớp.

- " Vào phòng tắm đi "

Mark vung áo choàng tắm tới chỗ Donghyuck, nó thật trùng và lớn.

- " Không có cỡ nhỏ hơn sao? "

- " Không "

- " Cái này...Anh dùng chưa? "

-" Rồi "

- " Không có đồ mới sao? Tôi không tin "

- " Không tin thì xuống nền ngủ "

- " Tôi sẽ mặc đồ cũ của mình, và ngủ sofa "

- " Đừng làm bẩn đồ của tôi "

- " Anh..."

Donghyuck khó chịu bước vào phòng tắm, năm phút sau, cánh cửa bật mở. Donghyuck co rúm ngập trong nước.

- " Một tay cậu không thể hoạt động, nếu người khác giúp, cậu sẽ ngại. Thôi thì thiếu gia ta phải hạ mình giúp nhân viên nhỏ nhỏ như cậu a, đằng nào cậu cũng ghét tôi, có gì hơn thế nữa? "

- " Có đấy "

Donghyuck bặm môi, mắt Mark nhìn không chớp, đồng tử hơi thu lại.

- " Cậu giết được tôi à "

Tôi muốn đeo mo vào mặt anh, tâm trí Donghyuck kêu gào, mỗi nơi Mark chạm qua, cảm giác đều rất kỳ dị, bây giờ người cần đeo mo là cậu mới đúng chứ không phải Mark, cậu ngượng, rất ngượng.

- " Đủ rồi đấy "

- " Chưa đủ đâu, những chỗ trọng yếu còn chưa chạm qua "

- " Ai cần anh chạm chứ "

Donghyuck vung chân, nước bắn tung vương trên người Mark, tay Mark theo dòng nước nhỏ, một đường đi thẳng từ cổ chân tới bắp đùi Donghyuck khiến cậu đông cứng.

- " Tôi xin lỗi "

Mặt Donghyuck cắt không còn giọt máu, sợ hãi bước tiếp theo Mark sẽ làm là gì, chính mình không đủ đấu lại anh ta, thua sức lực, thua cả ngôn luận. Ngón tay Mark vuốt nhẹ sau đó bóp thật mạnh. Donghyuck khẽ run vì sợ hãi.

- " Cậu giỏi lắm, làm ướt tôi, hay là muốn tôi cùng cậu tại đây? "

Mark chỉ tay xuống bồn tắm rộng lớn. Áo tắm của Mark buộc không chặt thấp thoáng cơ thể rắn chắc bên trong. Donghyuck cúi mặt tỏ vẻ tội lỗi, Mark thế mà anh ta bực mình, bỏ cậu đi thật. cũng chỉ là một ít nước thôi mà.

Tối hôm ấy, vì vẫn đau lên Donghyuck không thể chợp mắt, nhà Mark rất rộng và nhiều phòng lại một mực bắt Donghyuck chung 1 giường kêu rằng để lo cho cậu. Ai ngờ đâu, chỉ thấy Mark ngủ mê ôm chặt cậu không buông, tay qua nhiều cử động làm bung cả áo tắm của Donghyuck, còn muốn chạm khắp nơi.

- " Anh yêu em "

- " Hừ "

Bằng tuổi mình mà dám dở trò này đây, còn nói mê sảng. Donghyuck uất ức, gỡ kiểu gì cũng không ra nổi Mark, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt như nam thần của Mark khiến Donghyuck không rời được mắt, khí chất bá vương, sang chảnh và tinh anh, ngay cả nước da cũng như phát sáng. kết quả của việc nhẫn nhịn là khi bình minh tới gõ cửa, vạch rõ lên cổ Donghyuck những dấu vết sắc đậm, sắc nhạt, hồng đỏ...Chưa kịp tan.

Trong thời gian đó, những ngày tiếp theo, Donghyuck ở lại nhà Mark 15 ngày, dần quen với sự hiện diện của Mark, quen với nụ cười và ánh nhìn ấy lên có chút nuối tiếc khi sớm khỏi tay và trở về nhà mình. Sao mi không bệnh thêm chút nữa, mình nhiễm bệnh của nhiều người mất rồi, hình như có chút cuồng Mark, đuổi theo hình bóng anh ta, tìm kiếm và muốn giả vờ như tình cờ bắt gặp. Mark vẫn hay cười với cậu, khi ấy mắt cậu sẽ mở rất lớn, tim có chút lệch nhịp. Tưởng chừng những ngày cậu bắt đầu mỉm cười với Mark khi nghe những câu chuyện hay lời nói của anh sẽ kéo dài mãi về sau, nhưng không phải, Mark sắp sang Canada, tiếp quản công việc bên đó của gia đình. Buồn, sắp có chút nhớ, có chút thương...Có chút đủ gọi là thích, thích Mark, tới mức đủ vì anh làm việc gì đó trước đây mình nói sẽ không bao giờ. Đó là hôn lên bờ môi cương nghị của một người con trai, ôm chặt Mark khi anh ngủ say, đau và cảm thấy vô nghĩa khi cuộc sống từ sau vắng bóng một người.

Thích một ai đó, dường như nằm ngoài lý trí kiểm soát của bản thân, giá mà câu nói của anh khi ấy là dành cho cậu.

" Anh yêu em " ư?

- " Em yêu anh "

Gió phản lại từ một chiếc máy bay cất cánh gần đấy vương bụi vào mắt Donghyuck, đôi mắt dễ thương đỏ hoe ngập nước trực khóc.

Là thế, yêu vẫn có thể xa mà, chấp nhận để thứ tình cảm ấy âm thầm tự nảy nở trong tâm trí mình, một mình mình biết thôi là đủ nắm rồi, hạnh phúc nhé người con trai đặc biệt để thương. Bước chân thật chậm của Donghyuck, bóng hình đổ dài trên lề đường thành phố, cậu đi bộ chặng đường từ sáng sớm tới tận khi màn đêm đen huyền, bầu trời có những vì sao xa nhỏ lấp lánh.

Tingggg. Tin nhắn từ Mark? Donghyuck khẽ chạm tay, một số lạ với lời nhắn không thể ngắn gọn và dứt khoát hơn.

______________________Messenger______________________

@onyourm__ark: Chờ anh.

@Dongsookie: KHÔNGGGGG

@onyourm__ark: Không chờ được vậy muốn ở cùng luôn bây giờ?

@Dongsookie: Muốn. Xem anh có làm được không =))

------------------------------------------------------------------------------------------

Có người ôm Donghyuck từ đằng sau, nụ hôn phớt nhẹ lên má cậu.

- " Aaa, kẻ biến thái "

Bàn tay vung lên bị giữ lại, người ấy xoay Donghyuck đối diện với mình, nụ hôn như vũ bão lên bờ môi căng mọng ửng hồng, Donghyuck thiếu khí cơ thể mềm nhũn tựa vào người kia..

- " Mắng anh? Em hư quá rồi, phải đi cùng anh để được dạy dỗ lại từ đầu "

- " Gì cơ? "

- " Nói chống không "

- "....."

- " Ngốc quá "

Mark nghịch những sợi tóc khẽ bay theo gió của Donghyuck. Ngay từ đầu liền thích bé bướng bỉnh dễ thương này nhiều như vậy, cứ nhìn thấy cảnh em ấy đi muộn, rồi mang vẻ tội tội biết lỗi, ngày sau lại tiếp tục chứng nào tật đó. Theo đuổi em ấy cũng thật vất vả, bé nhỏ mà gương mặt luôn luôn cau có, khó chịu với người tuyệt đỉnh như mình, haizzz...Cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi nhé, bé này phải để nuôi suốt đời. Anh yêu em, làm sao mà vẫn có thể xa được, đồ ngốc! 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi viết truyện mà cười như một con đin các bác ợ =)))

Nhớ follow và vote ủng hộ nhaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro