BEGIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Aigoo, ông bạn già của tôi. Từ lúc tớ khai trương Persona đến giờ cũng đã gần 3 tháng rồi mà chả thấy mặt cậu đến ủng hộ được mấy lần. Có bạn thân nào kiểu này nữa cơ á?" Park Jimin câu cổ anh bạn tri kỉ của mình sau đó xụ mặt trách móc. Kim Taehyung cười cười gỡ tay anh ra, sau đó tìm một chỗ gần bartender nhất ngồi xuống.

-"Tớ chả có nhiều thời gian rỗi như cậu đâu, John giao cho tớ rất nhiều vụ, tớ không muốn bỏ lỡ nhiều món hời như vậy." Hắn lấy trong túi quần ra một hộp cigar màu vàng nâu sau đó đốt một điếu đưa cho Park Jimin.

-"Thử một điếu đi, John mang từ Cuba về đấy, giờ có tiền cũng chả mua được đâu." Kim Taehyung nhướn mày đắc ý.

Quả thật đây đúng là một hộp cigar rất hiếm, nó là cigar Cohiba Behike 56 từng được coi là loại cigar Cuba tốn kém nhất thế giới. Tuỳ theo độ khan hiếm mà một hộp gồm 10 điếu có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn đô. Thế nhưng số lượng có hạn nên dù có tiền cũng chưa chắc đã được cầm nó trên tay.

Park Jimin ngắm nghía điếu cigar trên tay một hồi lâu sau đó giống như đã nhận ra tên tuổi vang danh của nó nên đôi mắt liền trở nên sáng rực.

-"Lẽ nào đây là cigar Cohiba hàng thật giá thật?" Anh kích động nhìn hắn, anh không phải dân nghiện thuốc lá nhưng cũng có thử qua vài loại khá đắt đỏ và đây vẫn là điếu thuốc lá mà anh muốn thử qua nhất.

-"Tớ biết cậu tìm tung tích của nó cũng lâu rồi, hôm nay sẵn trên tay nên mang đến để cậu thử qua cho thoả đam mê đó."

-"Được rồi, được rồi, ông bạn tốt của tôi, tớ phải ra ngoài tận hưởng hương vị của nó cho trọn vẹn mới được. Cậu uống gì cứ thoải mái gọi nhé. Chầu này tớ trả hẳn hoi đấy, haha." Park Jimin nói xong liền vận dụng hết tốc lực băng qua đám người đang nhảy múa ở giữa sảnh để đến thang máy lên sân thượng. Hắn còn không mau là điếu cigar trên tay sẽ tắt mất, rất phí của giời a.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng Jimin chạy đi chỉ khẽ cười lắc đầu sau đó gọi cho mình một ly Whisky, dạo này hắn khá bận rộn nên không có thời gian đến gặp anh cũng như hội bạn thân của hắn. Cộng thêm tính chất công việc mà hầu như ngày nào hắn cũng ngồi phi cơ riêng bay qua bay lại giữa các nước, ngủ cũng chẳng được bao lâu. Mắt hắn cũng sắp biến thành gấu trúc rồi.

-"Xin chào, Whisky của  ngài đây."

Kim Taehyung ngước mặt lên liền chạm phải ánh mắt của chàng Bartender nọ, hắn thầm nghĩ người này trông thư sinh hiền lành như vậy có vẻ giống như một sinh viên đại học. Là đi làm thêm sao? Kim Taehyung mỉm cười nhận lấy ly  Whisky trên tay cậu, người kia cũng gật đầu rồi lập tức trở lại với công việc của mình.

Nếu cuộc chạm mặt ngắn ngủi của họ chỉ như vậy mà yên bình trôi qua thì mọi thứ hẳn đã khác. Sẽ không có đau thương, không có mất mát, cũng không có hận thù. Chỉ là cuộc sống đưa ra cho chúng ta quá nhiều sự chọn và chúng ta bắt buộc phải đối mặt với nó. Chỉ có yêu hoặc không yêu, chỉ có tiếp tục hoặc từ bỏ. Dù cõi lòng tan nát, trái tim có vỡ vụn thì vẫn bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 2. Không còn cách nào khác...

~

Hôm nay là ngày nhận lương tháng đầu tiên của Jeon Jungkook, cậu là sinh viên năm nhất của Đại Học Quốc Gia Seoul, nghe thì có vẻ tự hào lắm đúng không. Cậu vốn xuất thân từ Busan, gia cảnh gia đình cũng chẳng khá giả bao nhiêu, ba cậu là công nhân viên chức nhà nước còn mẹ là giáo viên cấp 3 nên không cần đoán cũng biết cậu phải cố gắng như thế nào để bố mẹ không thất vọng cũng như bẽ mặt trước hàng xóm láng giềng. Thật là ngoài học ra thì cậu cũng chỉ biết học đến sứt đầu mẻ trán, chưa từng làm qua việc gì gọi là tận hưởng thanh xuân, tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ. Và công sức của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, cậu được tuyển thẳng vào Đại Học Quốc Gia với điểm thi tuyệt đối.

Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, do không có nhiều mối quan hệ cũng như bạn bè thân thiết nên Jeon Jungkook một thân một mình lên Seoul học là rất khó khăn. Ba mẹ cậu không có nhiều thời gian để quản cậu, từ nhỏ đã là như vậy nên việc gì cậu cũng phải tự mình xử lí. Từ việc nộp hồ sơ vào trường, tìm chỗ ở đến việc dọn vào ở cậu cũng chỉ làm một mình. Việc duy nhất ba mẹ cậu làm cho cậu chính là hàng tháng đều đặn chuyển tiền vào tài khoản.

Đôi lúc Jeon Jungkook cảm thấy rất tủi thân, rất cô đơn, đi học cũng chỉ lủi thủi có một mình, dù ngoại hình của cậu không tệ chút nào, thậm chí có thể gọi là khá đẹp trai nhưng chẳng có ai muốn làm bạn với cậu cả, thậm chí còn gọi cậu là đồ mọt sách. Dù không phải lần đầu bị như thế nhưng Jeon Jungkook vẫn là cảm thấy rất buồn, cậu muốn thay đổi bản thân. Học ít một chút cũng được, quan trọng vẫn là kĩ năng và kinh nghiệm.

Thế là Jeon Jungkook xin vào làm bartender ở một quán Bar mới mở gần chung cư của cậu. Quán Bar này gọi là Persona, rất to, rất lộng lẫy, chính là mở ra để phục vụ giới thượng lưu, thậm chí một ly rượu ở đây cũng gần bằng một tháng lương của cậu rồi. Thế nhưng cậu không muốn phí tiền vào những thứ hại sức khoẻ như vậy.

Làm việc ở đây chỉ mới vỏn vẹn 1 tháng nhưng Jeon Jungkook cảm thấy bản thân bắt đầu thay đổi rồi, cậu vui vẻ hơn, tự tin hơn và có thể mạnh dạn giao tiếp với lạ cũng như có thêm tiền để giúp ba mẹ đỡ một phần gánh nặng. Cảm thấy rất tốt. Nhân viên và ông chủ ở đây đều rất thân thiện và chăm chỉ. Nhất là ông chủ của cậu, Park Jimin. Anh ấy còn rất trẻ, nghe chị nhân viên phục vụ nói anh ấy chỉ mới 25 tuổi thôi nhưng đã nắm trong tay rất nhiều chuỗi quán Bar cũng như Nhà hàng có tiếng ở khắp Seoul. Dù bận nhưng anh ấy vẫn rất hay đến đây buôn chuyện với mọi người và có cả một phòng làm việc riêng để tiện xử lí công việc.

Chưa kể, anh ấy còn đối xử với cậu không tệ chút nào. Cậu luôn là người tan làm trễ nhất nên thường ở lại đến khuya, nhưng cứ mỗi lần tan làm thì ông chủ đều mời cậu đi ăn khuya và đưa cậu về nhà. Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn ít ra ngoài nên chưa từng nhìn thấy siêu xe, vậy mà bây giờ cứ cách vài ngày lại được ngồi siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 của ông chủ. Đúng là đãi ngộ trời ban cho cậu mà.

Hôm nay Park Jimin không tới quán, chị quản lý là người phát lương cho cậu và mọi người. Lúc cậu tan làm cũng đã là 1h khuya rồi. Hiện giờ Hàn Quốc đang vào mùa đông nên bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, may là lúc chiều cậu có mang theo áo khoác và dù, nếu không thì chắc sẽ cóng chết mất.

Đường về nhà không xa nhưng Jungkook lại chẳng muốn về chút nào, cậu sợ cô đơn, cậu cũng sợ bóng tối, lúc ngủ cậu luôn để đèn sáng. Hồi còn ở Busan cậu từng mắc phải chứng trầm cảm nhẹ, do ba mẹ đi công tác không thường xuyên ở nhà nên một mình cậu cứ luôn nhốt mình trong căn phòng nhỏ rồi vùi đầu vào việc học, đến giờ ăn cô giúp việc sẽ mang thức ăn vào cho cậu. Hàng đêm Jungkook đều mơ thấy ác mộng và không thể ngủ lại được nhưng cậu không thể chia sẻ cùng ai để tìm cách giải quyết. Cậu tự mình chọn cách bật sáng tất cả đèn trong phòng sau đó nằm đọc sách đến khi ngủ quên thì thôi. Có khi cậu thức đến sáng mà cũng chẳng chợp mắt được chút nào. Đó là lý do mà căn bệnh trầm cảm của cậu ngày một tệ hơn, cũng may là cậu đã tìm đến bác sĩ tâm lý và tự mình tham gia điều trị.

Jeon Jungkook đeo headphone, bật một bài hát yêu thích sau đó cuốc bộ quanh các khu phố. Ngoài đường chỉ còn mỗi cậu và chiếc bóng của mình bị ánh đèn vàng chiếu đến kéo thành một vệt dài trên mặt đất. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến ngày tháng sắp tới của mình, hiện tại cậu đang học Khoa khoa học xã hội chuyên ngành Khoa học chính trị. Mẹ cậu luôn nói lên Đại học việc học sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn nhưng đối với cậu mà nói thì học Đại học so với học cấp 3 khó khăn hơn rất nhiều. Một lớp học sẽ bao gồm rất nhiều sinh viên và thầy cô chỉ nhớ tên cũng như nhớ mặt những sinh viên ưu tú nhất hoặc là năng động nhất. Mặc dù cậu học rất giỏi nhưng với bản tính nhút nhát của mình cậu luôn chọn việc ngồi ở những bàn cuối. Âm thầm đến lớp, tan học lại âm thầm về nhà, không để lại ấn tượng cho bất kì giáo viên, giảng viên nào cả. Với bạn bè mà nói cậu càng giống như vô hình hơn, im lặng, không giao tiếp, không cười đùa với ai. Đã vậy còn đeo một chiếc kính cận dày cộm, tóc dài qua khỏi mắt. Chỗ cậu ngồi cách đó vài dãy bàn sẽ không có ai ngồi, tất cả đều xa lánh cậu. Đây không phải là cuộc sống Đại học mà cậu từng mong ước, quả thực rất khắc nghiệt.

Đang tự mình chìm trong một đống suy nghĩ tiêu cực thì đột nhiên trên cổ Jungkook bỗng cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của một thứ kim loại nào đó, nếu đoán không lầm thì có lẽ là dao đi, thời này còn ai mà dùng kiếm cơ chứ.

-"Một mình lang thang ngoài đường giờ này không sợ bị cướp à nhóc?" Âm thanh của người đằng sau cũng lạnh lẽo không thua kém gì thứ đang đặt trên cổ cậu, gã ta vừa nói vừa đem lưỡi dao kề sát hơn, Jeon Jungkook cảm thấy có lẽ con dao kia đã làm xước một đường trên cổ cậu rồi. Cậu chỉ biết cười tự giễu bản thân, số cậu thật sự đen đủi đến thế này sao, vừa được cầm trên tay tháng lương đầu tiên, còn chưa kịp mở ra xem thì đã có người đến xin rồi à.

Jungkook khó khăn trả lời: "Nếu sợ tôi đã không một mình lang thang vào giờ này rồi, tiếc cho anh là chẳng ai ra đường giờ này mà mang theo tiền cả, tôi ngủ không được nên đi dạo thôi."

Gã ta dĩ nhiên không tin, kể cả cậu cũng chả tin câu trả lời thiếu thực tế như vậy. Cũng chẳng có ai đi dạo mà ăn mặc 2, 3 lớp còn mang giày thể thao như cậu đâu. Nhưng Jeon Jungkook chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian như vậy, phía trong túi quần tay cậu còn đang bận rộn mò tìm số của cảnh sát trên điện thoại mà.

-"Mày nghĩ mày lừa được tao à, tao nói cho mày biết, tụi nhóc con bịp bợm như mày tao gặp còn nhiều hơn cơm bữa đó. Khôn hồn thì đưa ví và điện thoại của mày cho tao."

Jungkook càng vùng vẫy, con dao càng cứa sâu hơn vào cổ cậu, thế nhưng cậu thà bị thương chứ không muốn dâng tiền cho bọn bất lương đâu. Lúc này cậu đành làm liều một phen, cậu cúi người lấy điện thoại ra nhắn nhanh số 113 sau đó bật loa ngoài rồi nhét ngay vào túi quần, sau đó dùng tay che lại không để cho tên cướp lấy mất. Điện thoại đổ chuông vài tiếng liền nhanh chóng có người nhấc máy.

-"Là cảnh sát đây, cho hỏi đầu dây bên kia đang gặp phải vấn đề gì ạ?"

Jeon Jungkook dùng sức hét to: "Giúp tôi với, tôi bị cướp... uh.. ahhh..." Lời còn chưa nói hết thì tên cướp đã điên tiết lên, gã lấy tay che miệng cậu lại sau đó đẩy cậu ngã xuống đất, chiếc điện thoại trong túi liền rơi ra ngoài. Cậu đưa tay định nhặt lại nhưng gã ta đã nhanh hơn một bước đạp nát điện thoại của cậu. Tiêu rồi, lần này là xong đời rồi, chẳng những mất tiền mà có lẽ cậu cũng sẽ mất mạng dưới tay tên điên này.

Jeon Jungkook thành công chọc giận tên cướp, gã ta dùng chân dẫm lên người cậu sau đó đưa con dao đến trước mặt cậu gằn giọng nói: "Mày giỏi lắm nhóc con, giỏi hơn tao tưởng đó. Tao chỉ định doạ mày một chút để mày nôn tiền ra nhưng mày thành công khiến tao điên lên rồi đây, để tao tiễn mày xuống âm tào địa phủ một đoạn." Nói xong gã liền giơ con dao lên định đâm xuống cậu. Jeon Jungkook nhắm chặt 2 mắt lại, cậu chưa muốn chết, cậu còn cả một con đường dài phía trước, cậu còn rất nhiều việc chưa thực hiện được. Có ai không? Cứu với, làm ơn...

Bỗng nhiên bên tai cậu truyền đến một giọng nói khác, tuy rất nhẹ nhàng nhưng từ ngữ lại độc ác không tưởng: "Người nên xuống âm tào địa phủ là mày đấy, mày muốn tao chặt tay, chặt chân, hay cắt đôi cơ thể mày ra đây?" Sau đó, chỉ nghe thấy tên cướp hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn quay trên mặt đất, Jungkook hốt hoảng mở mắt ra liền nhìn thấy con dao gã ta định dùng để giết cậu đang cắm thẳng trên mu bàn chân gã, chân mà hắn đã dùng để giẫm lên người cậu. Máu chảy ra ướt cả bàn chân và một khoảng trên mặt đất.

Jungkook sợ hãi lùi ra sau, cậu rất sợ máu, nhìn thấy máu liền buồn nôn muốn chết. Do khi còn nhỏ trên đường đi học về cậu nhìn thấy người ta bị tai nạn giao thông, máu chảy lênh láng, cơ thể người bị nạn cũng be bét chẳng còn nhìn ra hình dạng gì. Đối với một đứa trẻ như cậu mà nói thì đó chính là thứ ám ảnh tâm lý nhất, lúc về nhà cậu đã nhốt mình trong phòng liên tục rất nhiều ngày. Không ăn cũng không uống, chỉ ngửi thấy mùi thức ăn liền muốn nôn ra.

Bỗng nhiên có một đôi tay xuất hiện trước mặt Jungkook, người nọ không nói không rằng chỉ đứng im lặng nhìn cậu. Đôi mắt hắn ta trông như những loài thú hoang dã nhất, uy dũng nhất, chính là kiểu khiến người khác cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi khi bị nó xoáy sâu vào, đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can cậu vậy.

Thấy cậu có vẻ sợ hãi lùi về sau, người nọ liền cúi người xuống nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên. Jungkook bị kéo bất ngờ, đầu óc còn hơi choáng liền loạng choạng ngã vào trong lồng ngực người ta. Dù sao thì người này cũng cao hơn cậu cả một cái đầu, đã vậy cậu còn giống như con gái mà ngã vào người hắn, nam tử hán như cậu thật sự không còn mặt mũi nữa a.

Người kia nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Jungkook cứ nghĩ là do cậu đang lạnh, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn, hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu hỏi nhỏ: " Nhóc không sao chứ, anh mày đã làm gì đâu mà trông nhóc sợ hãi anh thế?" Nói xong hắn còn không liêm sỉ véo má cậu đến đỏ ửng cả lên. Á à tưởng được cứu ai ngờ tên này so với tên cướp kia coi bộ còn đáng sợ hơn gấp chục lần đó.

Cậu nhíu mi đẩy hắn ra, người nọ cũng chẳng giữ cậu lại, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu cười một cách khó hiểu. Đột nhiên mắt hắn trợn to, tên cướp lúc nãy nhân cơ hội cả 2 đang không đề phòng liền lấy dao đâm vào vai trái của người nọ. Jeon Jungkook lập tức hét lên, định chạy đến chỗ anh ta thì người nọ liền đưa tay lên ra hiệu cho cậu đứng yên. Hắn nhíu mày đưa tay phải bắt lấy tay tên cướp vẫn còn đang cầm con dao ghim vào người hắn, giống như không chút đau đớn nào, hắn rút con dao ra và bẻ gãy tay tên cướp một cách nhẹ nhàng.

-"Có phải tao đã quá khoan dung với mày không? Đáng lẽ tao nên chặt đứt chân mày thay vì chỉ đâm nó một cái nhỉ?" Hắn cười lạnh, lưỡi dao đã từng cứa lên cổ Jungkook bây giờ lại đang phản chủ nằm ngay trên cổ tên cướp. Chân bị đâm, tay bị bẻ gãy, bây giờ mà còn bị cứa vào cổ nữa thì coi như gã hết đường sống.

Jeon Jungkook sợ người kia thật sự sẽ gây ra án mạng nên cậu chỉ có thể liều mạng chạy đến nắm lấy tay đang cầm con dao của hắn, cậu khẩn trương nói: "Anh đang bị thương, để tôi đưa anh đến bệnh viện, cứ mặc kệ gã ta được không?" Nhìn xem, máu từ vai hắn chảy ướt cả áo rồi, vết thương sợ là đã sâu tới mức có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Jungkook càng nhìn càng nóng ruột, tay cậu vô thức siết chặt lấy tay hắn.

Người nọ nhìn mồ hôi trên trán cậu, khuôn mặt như muốn giết người của hắn lúc này cũng bất giác dịu lại, thằng nhóc này là đang lo lắng cho mình à. Hắn hạ tay cầm dao xuống, dùng lực ở tay còn lại đấm vào mặt tên cướp làm tên này ngã lăn quay ra đất, đau đớn ôm lấy mặt mình.

-"Lần này tao tha cho mày, tốt nhất là mày nên cút đi đâu xa một chút đừng để tao nhìn thấy mặt. Mày nên biết, dám làm loạn ở địa bàn của John thì mày sẽ không được chết tử tế đâu."

Gã ta vừa nghe thấy cái tên John này liền giống như phát điên, gã run rẩy xin lỗi rồi nhanh chóng lê cái thân tàn ma dại của mình khổ sở chạy đi. Jeon Jungkook thật tò mò muốn biết vị tên John kia là thần thánh hay ác quỷ phương nào mà ai nghe thấy danh cũng sợ hãi đến như vậy. Đây cũng không phải lần đầu cậu nghe thấy cái tên này, lúc làm bartender cậu cũng thường hay nghe những vị khách kiêng dè nhắc đến tên John, ai cũng dùng điệu bộ cung kính nhất để gọi tên y.

Nhưng quan trọng bây giờ vẫn là cái người bị thương đang lưu manh cười nhìn cậu đây này, bệnh viện gần nhất cũng cách chỗ này nửa giờ đồng hồ ngồi xe buýt, mỗi tội lúc này chỉ mới gần 2h sáng, chỗ này lại là khu dân cư thưa thớt thì đào đâu ra xe buýt hoặc taxi chứ. Đường cái chỉ cách đây 10p đi bộ nhưng để đưa được tên này ra đến đó chắc hắn cũng đã ngủm do mất quá nhiều máu rồi. Không còn cách nào khác, đi thẳng đến ngã rẽ trước mặt là đến chung cư của cậu rồi, trước tiên cứ đưa hắn về nhà cầm máu cái đã.

Jungkook vòng tay người nọ qua cổ mình sau đó dìu hắn đi, hắn ta cũng chẳng ý kiến vòng vo gì, cứ để mặc cho cậu dìu đi. Cả 2 về đến nhà đều đã mệt rã rời, cậu để người nọ ngồi trên sopha, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đi tìm hộp dụng cụ y tế. Tên này không những cao hơn cậu mà còn nặng hơn cậu rất nhiều, lúc hắn cởi chiếc áo sơ mi đã nhuốm đầy máu của mình ra Jeon Jungkook mới sáng tỏ, thì ra cân nặng đó toàn bộ đều là do cơ bắp trên cơ thể hắn.

Cậu buồn rầu hít mũi một cái, thật là khiến người ta hâm mộ quá đi mất. Thế nhưng khuôn mặt đó trông quen mắt quá, cậu có vẻ như đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi nhưng tạm thời cậu không nhớ ra được.

Thế nhưng bây giờ cậu không có thời gian để nghĩ ngợi, trên trán người kia đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi, có lẽ hắn đang rất đau đớn. Jungkook để hắn ngồi quay lưng với mình sau đó cẩn thận dùng băng gạc đè lên vết thương cầm máu. Vết thương sâu quá, thật sự là nhìn thấy một mảnh xương trắng bên trong. Nghĩ đến người ta không quen không biết lại ra tay nghĩa hiệp cứu mình mà còn bị thương nặng thế này bỗng dưng mắt mũi cậu cay xè. Jeon Jung xoa xoa vết thương sau đó dịu giọng hỏi hắn: "Anh đau lắm không, đau thì nói với em nhé, em sẽ cố gắng nhẹ tay hết mức."

-"Không sao, anh mày chịu đau tốt, nhóc cứ làm qua loa cho xong đi, anh còn có việc." Hắn vừa lướt điện thoại vừa nói, cậu chỉ nghe giọng nên không thể đoán được biểu cảm của của người ta. Thế nhưng hắn bị thương nặng thế này còn định đi đâu cơ chứ.

-"Hay là đêm nay anh ngủ lại phòng em đi, em ra sopha ngủ. Anh vì em mà bị thương, em thấy áy náy quá..." Jeon Jungkook buồn rầu nói, sau đó dùng thuốc đỏ rửa lại vết thương cho hắn, thoa lên một ít thuốc kháng sinh rồi kĩ càng băng kín vết thương.

Lúc này người nọ mới xoay lại nhìn cậu, cả 2 lần đầu tiên mặt đối mặt trực diện như thế này, giống như có cái gì đó xoẹt ngang, Jungkook liền nhận ra ngay đây là vị khách gọi Whisky mà cậu đã gặp ở Persona. Hôm đó là ngày đi làm đầu tiên của cậu, đây cũng là vị khách đầu tiên của cậu và ánh mắt của hắn ta chính là thứ khiến cậu không thể nào quên được.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, dù ánh đèn trong Bar rất mờ ảo làm cậu không thể nhìn rõ ngũ quan của người nọ nhưng trên người hắn ta vẫn tự toát ra vẻ nam tính và lịch lãm của riêng mình. Đặc biệt là cặp mắt màu hổ phách lúc hắn nhìn cậu, chính là cảm giác như lúc này, giống như muốn hút cậu vào trong đó.

Hiện tại ánh sáng trong phòng rất tốt, Jeon Jungkook có thể nhìn thấy rõ ràng hắn ta thật sự đẹp trai đến mức nào rồi. Cặp mắt hắn rất đặc biệt, đó là một đôi mắt phượng to dài nhưng mí mắt không cân bằng, một bên 2 mí, bên còn lại chỉ có 1 mí. Thế nhưng chúng lại hoà hợp với khuôn mặt của người này một cách bất ngờ, tựa như ngoài hắn ra không ai có thể sở hữu cặp mắt này phù hợp hơn nữa. Đã vậy mũi hắn còn rất cao, thêm đôi môi trái tim kia nữa thì qua thật là cực phẩm rồi. Ông chủ của cậu rất đẹp trai, thế nhưng tên này có vẻ nhỉn hơn anh ấy một chút. Thấy có lỗi với ông chủ quá đi mất nhưng cậu luôn nói sự thật.

Thấy Jungkook cứ bất động ngây ngốc nhìn mình, người nọ cười cười gõ lên trán cậu, hắn dịu giọng nói: "Không cần áy náy, anh đây tiện tay giúp thôi. Cổ nhóc cũng bị thương rồi để anh giúp." Dứt lời hắn đưa tay nâng cằm cậu lên sau đó dùng thuốc đỏ nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng do da cậu vốn nhạy cảm, cộng thêm việc cậu không thể chịu đau nên xém nữa đau đến mức hét lên. Hắn nhìn thấy mi mắt cậu run run, biết mình làm nhóc con này đau nên xoa xoa đầu cậu, bảo cậu gáng một chút. Hắn thoa lên vết thương một ít thuốc kháng sinh rồi băng lại. Xong việc liền vỗ vỗ lưng cậu hỏi xem mình có băng quá chật không, có làm cậu khó chịu không. Hắn ta không biết bộ mặt lúc này của hắn có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu ân cần. Khác xa với con người của hắn, hay có thể nói một cách chính xác hơn là khác xa so với vỏ bọc thường ngày mà hắn tự tao ra cho bản thân mình.

Jeon Jungkook cảm động muốn khóc nhìn người trước mặt mình, trước giờ bị thương đều là do cậu tự mình xử lý, bị bắt nạt cũng một mình chịu đựng, chưa từng có ai giúp cậu băng bó vết thương hay dỗ dành, quan tâm cậu, cũng chưa từng có ai vì cứu cậu mà không tiếc để bản thân bị thương. Người này là người lạ thế nhưng tại sao lại đối xử với cậu tốt như vậy.

Hắn ta biết mình vừa rồi thất thố liền ngượng nghịu hít mũi vài cái rồi đứng dậy cầm áo mặc vào: "Thôi anh đi đây, nhóc nghỉ ngơi đi."

Thấy người nọ muốn đi, Jungkook liền vội vã nắm lấy cánh tay hắn kéo lại.

-"Anh khoan đi đã, em còn chưa cảm ơn anh mà, có thể cho em số điện thoại không, em muốn mời anh một bữa cơm..." Cậu hơi khẩn trương nhìn hắn, đột nhiên cậu lại cảm thấy nếu cứ vậy mà để hắn đi thì nhất định sẽ không có cơ hội gặp lại hắn nữa.

Người nọ đẩy tay cậu ra sau đó sờ đầu cậu bảo: "Nếu có duyên gặp lại sẽ để em mời, bây giờ anh đang rất bận. Anh đi trước." Nói rồi hắn liền đi thẳng ra cửa, Jeon Jungkook liền chạy theo, cậu gọi to: "Thế em có thể biết tên anh không?"

Hắn không dừng lại, chỉ giơ tay phải lên thay cho lời tạm biệt rồi để lại cho cậu một câu: "Gọi anh là Đại Ca." Sau đó cánh cửa trước mặt cậu đóng lại, hình ảnh của người kia cũng theo đó mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro