♡︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Senku-chan, cậu ngủ chưa đấy?"

Gen bước vào căn lều được làm bằng vải, trên tay là một cốc nước lọc. Bên trong chiếc lều chất đầy những tấm giấy viết chi chít chữ, có lẽ Senku lại nảy ra một ý nghĩ động trời nào đó rồi, cậu nhủ thầm trong bụng.

"Tôi chưa ngủ, cậu đến đây làm gì đấy nhà tâm lí học?"

Nghe tiếng trả lời, Gen ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cậu là mái tóc xanh rối bù ướt đẫm nước của Senku, những giọt nước chảy xuống rồi đọng lại trên xương quai xanh của hắn. Và dường như hắn lại bận tâm suy nghĩ đến một vấn đề gì đó đến mức quên cả việc mặc áo quần. Trên người hắn chỉ quấn độc một tấm vải màu trắng, thứ được dùng để thay thế cho khăn tắm ở thế giới đá này.

Hình ảnh ấy khiến Gen như muốn dừng thở. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp của Senku khi mái tóc xanh kia rũ xuống. Hắn rất đẹp, Gen biết điều đó, cậu biết điều đó thông qua những lần quan sát hắn làm việc. Những lúc ấy ở Senku toát lên sự hấp dẫn đến lạ kì, đôi mắt của hắn đăm đăm nhìn vào đống hoá chất, đôi lúc lại nhíu mày vì những lần thử nghiệm thất bại của mình. Tất cả những hình ảnh ấy đều được Gen thu vào tầm mắt và dường như chúng cũng đã ăn sâu vào trong trí nhớ của cậu.

Thế nhưng ai cũng biết rằng việc quan trọng hàng đầu lúc này là khôi phục lại nền văn minh cũ của xã hội loài người, tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Senku dường như trở thành một thứ cấm kị, không nên tồn tại. Gen chọn cách im lặng và chôn giấu tình cảm của mình. Dù sao cậu cũng là nhà tâm lí học, lại có khả năng diễn xuất cực kì xuất sắc, nên việc qua mặt tất cả mọi người là điều vô cùng dễ dàng. Tuy vậy, trong lòng Gen cũng chất chứa không ít phiền muộn. Cậu nén tiếng thở dài vào trong, nhắc nhở hắn:

"Tôi nói này Senku-chan, dù cậu có bận rộn thế nào thì sau khi tắm cũng nên mặc quần áo vào chứ. Cậu không để ý nhưng tôi để ý đấy nhé!"

"Tôi vừa định mặc thì cậu vào đấy thôi! Cơn gió nào cuốn cậu đến đây thế?"

"Hôm nay có vẻ sức khoẻ của cậu không tốt, tôi chỉ đến để hỏi thăm thôi. Nhưng cậu tắm muộn quá đấy Senku-chan! Tắm khuya không tốt cho sức khoẻ, vả lại ở đây cũng không có máy sấy tóc nên nếu cậu giữ nguyên mái tóc ướt đó đi ngủ thì ngày mai cậu sẽ đổ bệnh đấy."

Senku cúi đầu, hắn nở một nụ cười nhạt.

"Này Senku-chan, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi nhà tâm lí học ạ. Nhưng cậu cũng không cần quá bận tâm đến sức khoẻ của tôi đâu. Tôi vẫn khoẻ chán cơ mà."

Lại nữa rồi, đúng là nhà khoa học ngu ngốc, Gen lẩm bẩm. Nhưng cậu lại yêu thương tên đó, người ngu ngốc có vẻ là cậu mất rồi nhỉ. Senku không biết, cậu đã quan sát hắn nhiều đến mức chỉ một sự thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt hắn cũng đủ khiến cậu nhận ra hắn đang không vui. Cậu đã lắng nghe hắn kĩ lưỡng đến mức chỉ cần giọng hắn khàn đi một chút cậu cũng có thể nhận ra. Senku sẽ không bao giờ biết.

"Senku-chan, nếu cậu đổ bệnh thì công việc của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đấy, mọi người sẽ cuống cuồng cả lên cho mà xem."

Cả tôi nữa, nếu Senku bị bệnh, tôi sẽ lo lắng cho cậu đến phát điên lên mất. Tất nhiên là những lời này Gen không nói ra.

"Này nhà tâm lí học, còn cậu thì sao? Cậu sẽ lo lắng cho tôi như mọi người chứ?"

"Tất nhiên rồi. Senku-chan là đầu tàu cơ mà."

"Vậy sao, tôi còn tưởng trong mắt cậu, tôi có vị trí quan trọng hơn chứ. Xem ra là tôi đoán sai rồi."

Gen im lặng sau câu nói ấy, cậu phải trả lời sao nhỉ, rằng thật ra Senku đoán đúng, rằng Senku có ý vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu ư?

"Sao cậu lại nghĩ như thế?" - Gen ngập ngừng hỏi

"Vì tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi. Mỗi khi tôi làm việc hay thảo luận cùng mọi người, ánh mắt cậu nhìn tôi luôn mang một cảm xúc gì đó mà tôi không thể hiểu được. Nhưng tôi biết cảm xúc đó là một cảm xúc tích cực và riêng biệt, cậu chỉ dành cảm xúc đó cho mỗi mình tôi thôi."

Uổng công Gen tự cho mình là một nhà tâm lí học đại tài. một kẻ nói dối tài ba, hóa ra trong mắt Senku, những tâm tư của cậu vẫn hiện rõ mồn một, không thể nào che giấu nổi.

"Cậu đoán đúng rồi, Senku của tôi. Cậu có một vị trí vô cùng quan trọng và không thể thay thế trong lòng tôi. Cậu cho tôi hi vọng rằng chúng ta vẫn có thể xây dựng lại nền văn minh và cứu được 7 tỉ người trên thế giới này. Chúng ta sẽ làm được, miễn là chúng ta có cậu."

Senku lặng im nhìn cậu, đôi mắt hắn như chiếc lồng sắt khóa chặt cả người cậu, làm trái tim cậu run rẩy.

"Nhưng cậu biết đấy, Senku-chan, dù cho tôi có thích cậu đến cỡ nào đi nữa, tôi cũng chỉ còn cách giấu kín tình cảm của mình thôi. Vì nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nếu có ai đó biết đến chuyện này."
"Không ngờ cậu lại suy nghĩ như vậy đấy, Gen ạ. Cậu cho rằng tôi là tuýp người sẽ tình cảm chi phối khi làm việc ư? Nếu như vậy thì cậu đã hiểu sai về tôi rồi."

Senku vừa cười vừa bước lại gần cậu, hắn ghé sát bên tai cậu, khẽ thì thầm:

"Bé hư thì cần phải phạt đúng không nhỉ?"

Hắn ngừng lại chốc lát, như đang cân nhắc kĩ lưỡng hình phạt dành cho cậu.

"Nghĩ ra rồi! Phạt cậu phải làm người yêu tôi, thế nào?"

"Senku-chan... Vậy không hay đâu, mọi người sẽ biết chuyện của tôi và cậu đấy."

"Cậu lo lắng về chuyện đấy thật à? Thật ra thì mọi người biết cả rồi, Kohaku là người phát hiện ra đầu tiên đấy."

"Gì chứ? Nhưng tôi diễn rất đạt mà!"

"Cậu diễn đạt thật đấy, nhưng không qua nổi đôi mắt sắc bén của Kohaku đâu."

Gen im lặng, cậu cảm thấy đây là một trong những thất bại lớn nhất cuộc đời cậu. Hóa ra không chỉ Kohaku hay Senku biết mà cả cái làng này đã biết mất rồi!

"Thế câu trả lời của cậu là gì thế, mentalist-san?"

"Cậu biết rồi còn hỏi" - Gen rầu rĩ trả lời

"Tôi không biết gì hết"

" Yes, my dear Senku" - Gen ngại ngùng nói

Senku mỉm cười, nụ cười của hắn ngọt ngào
hơn bất kì viên kẹo nào mà Gen từng nếm qua. Một cảm xúc lâng lâng khó tả chạy khắp cơ thể cậu, Gen đưa tay che mắt Senku, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, cậu khẽ lẩm bẩm:

"Thật là tuyệt vời. Chúc ngủ ngon nhé, Senku-chan."




_______________________
Cảm ơn mng đã đọc truyện của mình, mình thích cách gọi "Senku-chan" của Gen nên mình sẽ giữ nguyên luôn nhé, hi vọng mng không thấy khó chịu vì điều này.
Nếu mng có góp ý gì cho mình thì cmt dưới đây nha 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro