Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền thuyết kể rằng cứ đúng vào 7 tháng 7 âm lịch hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp lại nhau tại cầu Ô Thước."

_________________________
"Khi nào em bay? Anh ra sân bay đón em nhé?"

Senku gửi tin nhắn cho Gen từ hôm qua. Đã được một tháng kể từ ngày cậu ra nước ngoài công tác. Mỗi khi hắn về nhà đều cảm thấy trống vắng, không còn câu "Senku-chan, anh về rồi ư, em nhớ anh lắm đó" của Gen mỗi khi hắn đi làm về, không còn người để hắn ôm ngủ mỗi buổi tối. Nỗi nhớ đang xâm chiếm tâm trí hắn, mỗi khi nhắm mắt lại hắn lại nghĩ về hình bóng của cậu. Hắn tự cười chính mình, hắn mới không gặp Gen hơn một tháng thôi mà đã khó chịu thế này.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 5h rồi, còn một tiếng nữa là máy bay sẽ đáp cánh. Hắn liền lái xe đến sân bay rồi đứng đợi.

Khoảnh khắc khi Gen thấy hắn, hắn đang đứng giữa đám người đông đúc ở sân bay. Hắn mặc một bộ vest đen, đôi mắt làm rung động lòng người đang đảo qua đảo lại như tìm kiếm ai đó. Khoảnh khắc đó dường như mọi người xung quanh trở nên lu mờ, trong đôi mắt của Gen dường như chỉ phản chiếu mỗi bóng hình hắn. Cậu thấy mái tóc có chút xanh của hắn rối tung trong gió, thấy nụ cười hạnh phúc của hắn khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Gen kéo chiếc va-li rồi chạy thật nhanh về phía Senku, hắn cũng chen chúc giữa dòng người để đến bên cậu. Cả hai ôm chầm lấy nhau, dường như muốn giải toả hết sự nhớ nhung dành cho nhau.

"Em nhớ anh lắm, Senku-chan của anh"

"Anh cũng thế"

Cả hai ngồi vào xe, Senku định về nhà nhưng Gen ngăn cản:

"Chúng ta mau đi hẹn hò, hôm nay là Thất tịch đấy"

"Nhưng em mới vừa ngồi máy bay xong mà"

"Em không mệt, mau lên kẻo không kịp"

Senku hết cách với cậu, đành phải chở Gen đi đến thành phố bên cạnh để tham gia lễ hội.

"Mau lên, anh mau viết điều ước đi"

Gen ở bên cạnh hối thúc Senku không thôi, hắn không biết Gen ước điều gì mà lại viết nhanh thế, chắc là cậu đã suy nghĩ trước khi đến đây rồi.

"Senku-chan đã viết xong chưa?"

"Xong rồi đây"

Cậu cầm lấy mảnh giấy mà Senku rồi treo chúng lên cành tre.

"Viết xong rồi thì chúng ta mau đi chơi thôi"

Gen kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, đến lúc về đến nhà đã là nửa đem. Cậu nằm dài trên sô-pha, than thở:

"Mệt quá đi thôi"

"Mệt thì vào phòng ngủ đi, anh không còn sức để vác em vào trong đâu"

"Em đâu có nặng đến thế"

Gen bước vào trong bếp rót một cốc nước rồi đem ra cho Senku. Cậu ôm hắn từ đằng sau, cậu vùi mặt vào lưng cảm nhận hơi ấm cậu đã cách xa hơn một tháng.

"Em không nhắn tin gọi điện cho anh nhiều được, em xin lỗi. Em phải cố gắng xong việc càng sớm càng tốt để về kịp Thất tịch."

Senku quay người lại, siết chặt cậu trong lòng. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ rồi nói:

"Cảm ơn em. Em đã vất vả rồi."

_________________________

"Ở Nhật Bản ngày nay, mọi người thường tổ chức ngày này bằng cách viết những điều ước, đôi khi dưới dạng thơ, trên tanzaku (短冊, đoản sách), những mảnh giấy nhỏ và treo chúng trên cành tre, đôi khi bằng những vật trang trí khác Tre và đồ trang trí thường được đặt nổi trên sông hoặc bị đốt cháy sau lễ hội, khoảng nửa đêm hoặc vào ngày hôm sau." - Theo Wikipedia

Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ❤️

Chương này ngắn thôi do mình không rành về Thất tịch bên Nhật lắm nên có gì thì mng góp ý cho mình nhé ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro