Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu theo lệnh của Jungkook mà đi lấy roi, tôi lo sợ cho em, em thì đang ngồi co ro giữa đống thủy tinh vỡ, người cứ run lên bần bật, em không thể nào che giấu được nỗi sợ của mình khi nhìn vào ánh mắt của người trước mặt được. Người hầu nhanh chóng đem ra chiếc roi da, Jungkook nhận lấy nó rồi liên tục quất vào người em. Các đòn roi đầy mạnh bạo dán xuống người em, những nơi đường roi đi qua đều để lại một đường cắt dài, y như trên chiếc roi có dao vậy. Máu dần dần thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của em, em thì chỉ biết khóc thét cầu xin mà thôi

Tôi nãy giờ bị Yoona kìm chặt người lại, cậu ấy không cho tôi xông ra đó. Nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận chuyện đứng yên như vậy đây, tôi hướng mắt phía Jimin và Taehyung với ánh mắt đầy hy vọng, mong rằng họ sẽ rủ lòng thương. Nhưng tôi sai rồi, họ chỉ đơn giản là nhìn em rồi cười khẩy một cái, nụ cười đó chứa bao nhiêu là khinh bỉ đây chứ

Tôi không đứng yên được nữa rồi, em ấy sắp gục đến nơi rồi, nếu lần roi thứ 10 này mà dán xuống chắc chắn em sẽ ngày lập tức ngất xỉu. Tôi liều mình, dùng hết sức đẩy Yoona ra, rồi tôi chạy đến ôm em vào lòng, trong khoảnh khắc đó tôi đã thủ thỉ bên tại em một lời trấn an

- " Đừng sợ, chị ở đây "

Vừa dứt câu nói, đòn roi thứ 10 đó liền dán thẳng vào tấm lưng của tôi, tôi đau điếng cả người, không ngờ đòn roi lại mạnh như vậy. Tôi là người lớn còn muốn không chịu nổi, vậy sao mà Lily có thể chịu đựng được hay thế. Chiếc áo của tôi bị rách một đường dài lộ rõ vết thương đang rỉ máu do đường roi đi qua, tôi đau đớn khẽ rên nhẹ một tiếng, tay thì vẫn ôm Lily trong lòng đang khóc dữ dội

- " Kim Nayeon, cô tránh ra cho tôi! "

Jungkook ra lệnh cho tôi tránh ra, nhưng tôi vẫn ở yên đấy, nếu là mệnh lệnh của thường ngày của lẽ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đối với mệnh lệnh này tôi không thể nào chấp nhận được. Taehyung và Jimin cũng đã đi đến bên Jungkook, Taehyung nhẹ giọng khuyên bảo tôi

- " Nayeon, em mau tránh ra đi "

- " Thằng Taehyung nó nói phải đấy! Em còn không tránh ra thì Jungkook nó sẽ điên lên thật đấy "

- " Cậu chủ Jeon, chúng ta vẫn còn 10 roi nữa mà đúng không! Vậy thì mau làm nhanh đi chứ "

Tôi chẳng hề đối hoài tới lời nói của Jimin và Taehyung, vẫn cứng đầu ngồi đó, tính tôi đã vậy rồi một khi đã quyết thì ai có cản cũng không được. Jungkook mắt đầy tơ máu, lửa giận vẫn chưa dập tắt không nghĩ ngợi liền tiếp tục hình phạt

- " Được, nếu cô muốn "

Tôi đưa Lily về phía Yoona rồi tự mình quỳ ở đó chờ Jungkook đánh, Jungkook thẳng tay quất từng đòn roi mạnh mẽ vào người tôi. Từng nơi đòn roi đi qua đều như từng đường dao khứa vậy, chúng cắt xé người tôi, những lần dài của đòn roi này tiếp nối đòn roi kia, tiếp tục đòn này vừa xong thì đòn khác liền ập tới. Tôi cắn răng chịu đựng những đòn roi mạnh mẽ như muốn cắt đứt người ta kia, lâu lâu miệng bật ra vài tiếng rên khẽ vì đau

Sau khi hình phạt đã được thực hiện xong, Jungkook không nhanh không chậm bước về phía tôi, áp sát mặt mình vào tai tôi rồi thì thầm khe khẽ bên tại tôi

- " Nếu muốn tôi tha cho nó hoàn toàn thì tối nay lên phòng của tôi, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nhẹ được chứ. Tôi sẽ cho người đem đồ xuống cho cô, sự lựa chọn đều nằm ở chỗ cô hết đó "

Anh ta cười ranh mãnh rồi đứng dậy quay gót đi thẳng lên phòng, tôi như điên lên không biết phải làm gì. Chìm đắm trong miên man, tôi bị chị Jungwon lắc nhẹ như kéo tôi về thực tại, nỗi đau từ vết thương ngay lập tức cấu xé tôi, tôi được chị Jungwon cẩn thận dìu dậy và đưa về phòng. Còn Lily thì vẫn bị đưa vào nhà kho như thường lệ, tôi không lo cho mình chỉ lo cho em ấy thôi, vết thương rất nặng như vậy nhưng vẫn chưa được xử lý gì mà. Lúc nhìn thấy em ấy bị đưa đi nhưng miệng thì vẫn mỉm cười với tôi, vô thức trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ điên rồ

" bằng mọi giá phải cứu được em ấy "

08.10.2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro