𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phố đèn đỏ yoshiwara - một khu phố ăn chơi hưởng lạc sầm uất, luôn ngập tràn mùi sắc dục và tiếng tỳ bà của các kỹ nữ. vậy mà giữa một nơi đầy hoa lệ như vậy lại có một nữ nhân đẹp đến mức khiến nhiều người sẵn sàng dâng máu thịt của mình lên cho ả.

"sắc đẹp chính là liều thuốc độc đau đớn nhất."

ume là một con quỷ được tạo ra từ hàng trăm năm trước, nàng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. nhan sắc diễm lệ khiến ai cũng phải xiêu lòng, trái ngược với người anh của nàng, gyutaro.

   rồi trong một ngày tuyết lạnh phủ khắp con đường làng, nàng bị thiêu chết đầy đau đớn vì đã đâm mù mắt của một tên samurai. hắn đã báng bổ, sỉ nhục anh trai của nàng, những kẻ như hắn thì không đáng được nàng thương hại.

   khi gyutaro trở lại thì đã quá muộn, hắn ôm xác của ume và gào lên đầy thống khổ. hắn phát tiết và giết chết hai kẻ cầm thú kia rồi ôm lấy thân xác đã sớm bị cháy thành tro của ume từ từ rải bước trên con phố bị bao trùm bởi tuyết.

   và rồi douma xuất hiện, kẻ đã cứu rỗi cuộc đời của hai đứa trẻ bất hạnh. hắn biến nàng và gyutaro thành quỷ như hiện tại, dù biết douma chính là ân nhân của mình nhưng nàng vẫn chả ưa hắn một chút nào.

   hàng tuần douma sẽ đến kỹ viện trấn để săn mồi và gặp ume. hắn say mê nhan sắc của nàng, muốn nàng trở thành nhân tình của hắn.

   "đồ tinh trùng thượng não, có chết ta cũng không thèm làm nhân tình của một ông già như ngươi."

   ume cau mày khó chịu nhìn kẻ trước mặt, cái dáng vẻ thân thiện đầy giả tạo của hắn khiến nàng buồn nôn.

   "thôi nào ume yêu dấu, dù sao thì nàng cũng chẳng thể sống ở đây mãi được. hãy theo ta về giáo đường, ta sẽ biến nàng trở thành tuyệt sắc giai nhân đẹp nhất thế gian."

   "thu lại dáng vẻ kinh tởm của mình đi, douma. có gì muốn nói thì mau nói, ta còn nhiều việc phải làm."

"được rồi, được rồi. ngài muzan muốn nàng trở về vô hạn thành, sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt cho các thượng huyền quỷ."

"đã biết, giờ thì phắn dùm."

"phũ phàng thật nha, ume-chan!"

"câm mồm."

"được rồi, vậy ta đi nhé. hẹn gặp lại nàng vào ngày trăng tròn nhất trong tháng, ta sẽ tặng cho nàng một bất ngờ."

nói xong douma rời đi nhanh chóng giống như chưa từng xuất hiện.

ume vẫn ngồi đó, lẳng lặng nhìn xuống cốc trà vẫn còn đang toả hơi nóng, ánh mắt có chút phức tạp. dường như cảm nhận được tâm trạng của em gái, gyutaro từ trong cơ thể của ume bước ra. hắn cầm lấy mái tóc mượt như tơ của nàng và vuốt ve chúng thật nhẹ nhàng.

ume tựa người vào anh trai, nàng chẳng muốn chạm mặt mấy tên thượng huyền còn lại chút nào, đặc biệt là kokushibou.

"em không muốn gặp lại hắn."

"ta biết."

"anh sẽ bảo vệ em chứ?"

"ta sẽ bẻ đầu của hắn nếu em muốn."

"vậy thì em yên tâm rồi."

"...."
_________________

'ánh trăng đêm nay thực đẹp nhưng sao ánh mắt nàng lại bi thương đến vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro