Bốn mùa trao em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng vừa lí nhí cũng vừa hay lướt mắt lên, thứ làm cho nàng khựng lại tất cả chính là con người này.
Đầu tiên chính là chiều cao thật sự so với một đứa con gái ở tuổi trưởng thành phải gọi là vô cùng cao, hơn hẳn nàng một cái đầu. Điều tiếp theo chính là làn da trắng, thật sự rất trắng, cứ như là em ấy đang luôn phát sáng kể cả ngày hay đêm. Tiếp đến chính là gương mặt kia, mi tâm có chút nhíu lại vì cú va đập lúc nãy nhưng cũng không che đi được hàng mi thanh tú kia kia, chiếc mũi cao vừa vặn ở chính giữa là sự kết nối giữa đôi mi tuyệt vời ấy với đôi môi nhẹ nhàng đầy quyến rũ kia. Cuối cùng chính là giọng nói, ôi trời ơi, Kim Jennie chắc chắn đã lạc vào cái tông giọng ngọt ngào nhưng không kém phần lạnh lùng này, khó lòng mà thoát khỏi được.

Và nàng đã bị một kẻ trộm, trộm mất một thứ nào đó rồi.






"Chị không nhìn đường sao?"






Đúng là trong 5 giây đâu tiên giọng nói này thật sự khiến nàng muốn lịm đi vào nơi tuyệt diệu ấy, nhưng sau đó thì nàng nhận ra rằng ông trời không cho ai tất cả, sinh ra một kẻ hoàn hảo như vậy nhưng cái tâm với cái miệng lại kì cục như thế.






"Tôi có nhìn thấy đường hay không là chuyện của tôi, nhưng chẳng phải em cũng không nhìn mới va vào tôi đó."






Em thở dài sau đấy cười nhẹ, con người này có phải là ngôi sao trên màn ảnh mà mấy đứa trẻ trong cái làng này hay tung hô hay không vậy? Trẻ con hết sức ra.






"Chaeyoung, con dắt Jennie vào đây."






" Vâng thưa bố."






Chaeyoung đáp lời bố Park sau đó nhìn nàng một cái rồi quay bước, Jennie chưa kịp tỉnh táo sau mấy câu tranh cãi lúc nãy thì đã nhìn thấy em bước đi một khoảng khá xa với nàng, báo hại Kim Jennie phải chạy vội theo tên Park Chaeyoung kia.






"Chaeyoung, em đi chậm một chút coi."






Park Chaeyoung quay lại nhìn nàng, cười phá lên nhưng bước chân cũng đi chậm dần, đến khi cảm nhận được bước chân người phía sau gần sát với mình thì em mới tự nhiên đi tiếp.

Đúng là duyên phận.








Sau một buổi học hỏi mấy cái đơn giản như phân biệt gỗ, cách khắc gỗ hay những loại đinh sắt cực kì chắc chắn thì Kim Jennie đột nhiên phát hiện cái tên kia cũng không tệ.






Nhận được sự bắt buộc không hề cố ý của bố Park thì Park Chaeyoung hiện tại phải đi bộ bồi nàng về lều của ekip, vì trong rừng đi vào buổi tối rất nguy hiểm mà nàng còn là con gái nữa.
Nhưng Jennie thì lại thấy không đúng, rõ ràng Chaeyoung cũng là con gái cớ sao theo lời bác Park thì em ấy phải bảo vệ mình nhỉ?

Hai người bọn họ, một người đi trước, một người phía sau. Người phía trước cứ thong dong ngắm nhìn phong cảnh về đêm và suy nghĩ về người sau lưng, người phía sau cũng đang ngắm mà là ngắm người đằng trước kia kìa.

Kim Jennie suốt dọc đường nàng luôn cảm nhận kẻ kia kì thực cứ luôn nhìn nàng từ đằng sau, nghĩ tới thì bất giác cười, nàng tự biết mình có sức ảnh hưởng tới cỡ nào mà.






"Hiện tại là mùa Hè, mặt biển thật sự rất đẹp, khiến người ta lưu tâm không ngừng."






Jennie cất lời, cũng không có ý muốn người kia hồi âm, chỉ là những thứ ở đây khiến nàng cực kì chú ý.

Park Chaeyoung đột nhiên ngừng bước chân, nhìn theo bóng lưng nàng lâu thật lâu.
Kim Jennie nàng nhận ra được, vội xoay lưng, ánh sáng của mặt trăng vào buổi đêm phảng phất quanh người em ấy, ghi ấn từng nét đẹp kia. Mái tóc màu vàng cháy nắng ấy hoà cùng từng đợt gió của biển xanh kia.

Nàng nghe được tiếng tim mình.







"Nếu chị đến đây vào mùa Xuân thì toàn bộ hoa ở đây nở rộ, một kiệt tác khiến chị trầm trồ đó."





Lời nói của Park Chaeyoung nhẹ nhàng, dễ chịu như ánh mắt của chính em hiện tại vậy, mọi thứ đều đặt lên người nàng, ôn nhu, thanh thuần.

Điều mà nàng luôn tìm đây sao?











Sau một tháng thì MV cũng đã được hoàn thiện.
Kim Jisoo tự cảm nhận được đứa em Kim Jennie kia, cả tháng qua vui vẻ cực kì bất thường a. Lại nhớ đến tên Chaeyoung con gái của trưởng làng Park, chợt ngẫm nghĩ sâu hơn một tí.






"Kim Jennie, khai thật đi em thích Park Chaeyoung kia rồi sao?"






Thích sao? lời nói này thật khiến nàng suy nghĩ nha. Nàng không rõ nữa, suốt cả tháng qua, đều đặn mỗi tối Chaeyoung đều ghé lều cùng nàng đi dạo. Hai người từ khoảng cách người phía trước, người phía sau mà lâu dần thì luôn đi song song cùng nhau. Bàn chuyện trên trời, dưới đất, những câu truyện kì lạ trong bản, hay những câu chuyện bí ẩn từ thành phố thì sao? Đôi khi là phong cảnh tuyệt vời qua từng mùa tại nơi đây được tỉ mỉ, cẩn thận từ Chaeyoung được truyền tải đến nàng. Mọi thứ thôi thúc nàng muốn ngắm nhìn, muốn chìm đắm vào cái nơi này và thậm chí là một chút vào con người kia kìa.

















"Jennie à, thật sự thì mùa Đông ở đây rất lạnh nha, gió biển có thể làm chị lạnh hơn cả khi ở trung tâm Seoul luôn đó."






"Còn mùa Thu ở đây kì thực nóng hơn mùa Hè này nhiều lắm đó, nhưng nếu chị xuất hiện ở mùa Thu thì quả thực rất là quyến rũ nha. Haha..."







Ngay lúc này, ngồi cạnh em, Jennie dường như không còn để ý đến những câu đó ấy nữa. Thứ nàng đang suy nghĩ tới chính là ngày mai, ngày mai nữa thôi nàng sẽ rời khỏi nơi đây, trở về với thành phố ồn ào, nơi dòng người bon chen nhau để bước lên danh vọng của chính mình.
Nàng thở dài, không như thường lệ vui vẻ đáp lại em.
Park Chaeyoung có vẻ nhận ra sự im lặng từ nàng.







"Chị không khoẻ sao?"







"Không hẳn."






Nàng trả lời cho qua, vờ đi câu hỏi ấy, thật sự nàng hoàn toàn không muốn phải nói lên cái câu "ngày mai chị sẽ rời khỏi đây". Chết tiệc, câu nói đó thật sự đang ám ảnh Kim Jennie.

Nhưng có vẻ mọi thứ không như nàng nghĩ, Jennie nghĩ Chaeyoung là đồ ngốc hay sao mà không biết một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi đây. Chỉ là Chaeyoung thật sự cũng không muốn nói ra điều đó, nặng lòng, quá là nặng lòng đi.
Park Chaeyoung, em muốn nàng ở lại, muốn cho nàng xem hoa nở mùa Xuân, muốn cho nàng toàn bộ mùa Hạ hiện tại, muốn nàng cực xinh đẹp trong không khí nóng của mùa Thu và cũng muốn được mang cho nàng ấm áp vào mùa Đông cực lạnh tại nơi đây. Nhưng tất cả chỉ được phép tồn tại sâu trong lòng của Chaeyoung, em không thể giữ nàng ở lại đây, càng không thể tham lam mơ mộng đến trái tim nàng. Đúng vậy, Park Chaeyoung thích Jennie rồi, à không, là yêu mất rồi, em muốn bảo bọc nàng, muốn mang cho nàng bình yên, không muốn nhìn nàng cô đơn nữa, muốn luôn ở đó ôm lấy nàng mà vỗ về. Park Chaeyoung lại càng không thể ích kỉ muốn Jennie bỏ đi tất cả, kể cả ước mơ đang dang dở kia để ở lại nơi hoang sơ này.

Kim Jennie không phải không biết Park Chaeyoung có tình cảm với mình, chỉ là cái khoảng cách chết tiệt này thật sự khiến nàng không thể.
Nhìn em đối xử với mọi người nơi đây, nhìn ánh mắt em mỗi khi nhìn đám trẻ kia, cảm nhận nhịp điệu vui vẻ, tự hào khi nói về hòn đảo này, nàng tự hiểu được rằng Park Chaeyoung yêu nơi này biết bao. Nàng làm sao nỡ ích kỉ muốn giữ em cho riêng mình chứ.

Hai người lặng đi một lúc lâu thật lâu, suy nghĩ về nhau, về tất cả mọi thứ của tương lai lẫn hiện tại.
Cuối cùng Park Chaeyoung không nén nổi nữa, em nghĩ rằng điều cuối cùng này chính là thứ em muốn nói cho nàng biết.







"Kim Jennie, em nghĩ là e...m..."






Lời nói chưa thoát ra khỏi môi, nàng rướn người, đem đôi môi mình trao trọn cho em, nàng không muốn em nói, nàng muốn trao cho em, trao điều nàng hằng mong muốn đến em.

Kim Jennie thật lòng không thể từ bỏ.

Nụ hôn nhẹ nhàng, thanh khiết như những gì Jennie từng mơ ước. Nàng chìm đắm trong thứ ngọt ngào mà Chaeyoung đang trao cho nàng. Nàng muốn nhiều hơn, nàng muốn yêu em hơn, nàng muốn em yêu hơn. Muốn tất cả từ Chaeyoung và dường như em cũng đang khao khát như nàng vậy.
Bàn tay Chaeyoung dưới eo nàng nương theo cuồng nhiệt mà nàng trao, từng đợt một kéo nàng sát với mình, dường như không còn một kẽ hở nào nữa.
Đến khi hơi thở dần gấp đi thì cả hai buông nhau ra.
Ánh mắt của Chaeyoung đúng như những gì Jisoo từng nói, nó chưa từng thoát khỏi nàng, chưa từng chớp mắt, dường như trong đôi mắt kia chỉ tồn tại mỗi nàng, mỗi một mình Kim Jennie mà thôi.

Jennie mỉm cười, tựa vào lòng em, rúc sâu vào đó, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà như ngày đầu nàng từng điêu đứng vì nó.

Ánh trăng vẫn cứ tròn, vẫn cứ sáng, hai người vẫn cứ êm đềm trong vòng tay nhau, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của đối phương.






"Kim Jennie, chị chính là tất cả, là bốn mùa trong thế giới này của em."



















Mùa Xuân đã đến, Park Chaeyoung đang loay hoay chuẩn bị trưng hoa, trang trí mọi thứ cùng những đứa trẻ trong làng. Tuần trước có một đoàn người ghé đến, hỏi ý muốn đầu tư xuất khẩu thuyền gỗ và điều này khiến cho bác Park cũng như mọi người trong làng một phen vui mừng.

Đã một năm hơn, Park Chaeyoung cũng không rõ Kim Jennie rốt cuộc có muốn quay lại nơi này không? nàng thật sự quên đi tất cả ở nơi đây rồi ư?

Mãi đang cuốn theo suy nghĩ của chính mình trong gian bếp thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, người nào gõ cửa mà gấp gáp đến vậy sao?
Chaeyoung lười biếng, tiến đến phía cửa mở khoá.

Chưa kịp nhìn kĩ thì người kia vội oà vào lòng em, chiều cao này, mùi hương này.

Phải, là chị ấy.

Họ kéo nhau vào một nụ hôn, ánh nắng ban chiều lặng lẽ đánh rơi lên hai người con gái, nụ hôn kéo dài như rút cạn tất cả nhớ thương suốt cả một thời gian dài đằng đẳng.






"Park Chaeyoung, em nhìn phía xa kia xem, nơi xa ngoài khơi đó là nơi chị sinh ra và lớn lên và sống một cuộc sống với ước mơ của mình."






Jennie khẽ siết lấy tay em, nhìn những đợt sóng hô hào gần bờ, lại xa bờ, nhìn ngắm phía xa xa ngoài kia. Nàng nhắm mắt, hít một hơi sâu.






"Chaeyoung, có muốn cùng chị đón bốn mùa ở nơi chị sinh ra không?"






Là Kim Jennie muốn đưa Park Chaeyoung về nhà, hơn hết chính là muốn Park Chaeyoung đến nơi nàng tồn tại để nàng cảm giác được rằng em cũng chính là bốn mùa trong cuộc đời này của nàng.

Chaeyoung siết tay nàng chặt hơn, kéo nàng vào một cái ôm nhẹ nhàng, đầy tình cảm.






" Muốn cùng chị từ đây đến cuối cuộc đời này."














Park Chaeyoung trộm đi trái tim của Kim Jennie mất rồi...




























_______\\\
end.
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro