XXII: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ halloween càng đến gần, Thái Hiền lại càng bồn chồn lo lắng. Cậu biết Phạm Khuê thích siêu nhân,  không rõ là siêu nhân nào. Biết Phạm Khuê thích ô tô, nhưng chẳng lẽ cậu lại hoá trang thành chiếc ô tô hả? Phạm Khuê cũng thích bánh mì tỏi, nhưng cậu cũng không thể biến mình thành đồ ăn.... Và còn thật nhiều thứ khác mà cậu chẳng thể liệt kê nổi.

Mọi chuyện càng trở nên đau đầu hơn khi gần đây Phạm Khuê bắt đầu thân thiết ơn với Ninh Khải và không còn quấn lấy Thái Hiền như trước nữa, điều đó làm cậu khó khăn hơn trong việc suy nghĩ nhân vật cho mình.

"Ninh Khải, sao dạo này anh Khuê thân với mày quá vậy?" Cậu tóm Ninh Khải sau giờ học, để ý nếu chậm tay một chút thì Ninh Khải sẽ bị Phạm Khuê đem đi mất.

Ninh Khải gãi mặt cười hề hề "Ủa có hả?".

"Vậy mày có biết anh Khuê muốn hoá trang thành cái gì không?" Nếu không nắm rõ Phạm Khuê thích cái gì, cậu đành phải hoá thành nhân vật cặp đôi của Phạm Khuê.

"Tao...tao cũng không biết nữa..." Rồi lại thấy Phạm Khuê đứng trước cổng trường vẫy tay với Ninh Khải "Tao đi trước nha!".

Từ trước đến giờ Phạm Khuê chưa từng đến trường để chờ cậu, vậy mà hôm nay...

Không lẽ anh Khuê lại không cần cậu nữa hả?

Không được! Chuyện đó là không thể xảy ra, vì Thái Hiền không cho phép!

Vậy là thêm vài ngày trôi qua mà Phạm Khuê không dính lấy Thái Hiền nữa, mẹ Khương thấy hơi thiếu vắng cũng hỏi cậu, đáp lại chỉ là tiếng thở dài từ tên quý tử nhà mình.

Đến ngày halloween, Thái Hiền diện một cái yếm jean cùng áo đỏ, thành công biến mình thành Mario mà anh Khuê mê đến quên mất sang nhà cậu.

Vì ở xóm T chỉ có hai trường học nên trường Tiểu học quyết định sẽ cùng trường Mẫu giáo kết hợp với nhau tổ chức buổi lễ halloween này ở trường Tiểu học, lí do vì nó ở giữa xóm, thuận tiện đi lại cho các bạn nhỏ.

Vì trong buổi lễ sẽ có tổ chức thêm trò chơi nên các giáo viên yêu cầu học sinh có mặt lúc sáu giờ chiều, Thái Hiền cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Đang định sang nhà Phạm Khuê để rủ nó thì Ninh Khải xuất hiện. Nhóc Khải hoá trang thành một nhân vật hoạt hình hết sức quen thuộc. Chim cánh cụt Pororo.

Và đây là một đứa bé hết sức có tâm, vì không những mặc trang phục chim cánh cục, nhóc còn hoạ thêm trên mặt mình chiếc mắt kínhh và tô cam luôn phần môi của mình! Thái Hiền chính thức câm nín.

Huệ Ninh Khải đã như vậy thì Thôi Phạm Khuê sẽ thành như thế nào nữa???

Đang định kéo Ninh Khải qua nhà Khuê thì nghe nhóc Khải nói "Không cần đâu, anh Khuê đi cùng anh Thuân anh Bân rồi".

Đầu Hiền đầy dấu chấm hỏi. Bình thường hay đi cùng cậu mà??? Gần đây anh Khuê lạ lắm, lạ ở chỗ không còn bám lấy cậu nữa, nên Hiền quyết định hôm nay phải tìm Khuê nói cho ra lẽ mới được!

Xóm T tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn trang trí đường phố rất tỉ mỉ. Đầu bí ngô, chổi phù thuỷ được dựng ở các hòm thư, có nhà còn cẩn thận làm người nộm phù thuỷ, treo những con dơi trên những cành cây trước nhà,...Nói chung tất cả đều tạo nên được một không gian rất ma mị. Mà Thái Hiền không quan tâm được nhiều như thế.

Đến sân trường, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bình thường chỉ liếc mắt một cái là cậu đã có thể tìm thấy Phạm Khuê, nhưng hôm nay thì khác. Xung quanh là các bạn học hoá trang thành những nhân vật khác nhau, đầy màu sắc rực rỡ, mà Thái Hiền thì chẳng biết Khuê sẽ hoá trang thành cái gì cả, đó chính là cái khó lớn nhất ở đây!

Cậu cùng Ninh Khải dạo quanh một vòng sân trường thì thấy được Nhiên Thuân cùng Tú Bân, hai đứa trẻ đã cùng bàn trước với nhau nên hôm nay hoá trang thành một đôi Tom và Jerry, và cũng như Ninh Khải, cả hai đều vẻ râu lên mặt của mình....

"Mọi người ở đây vậy anh Khuê đâu rồi?" Thái Hiền vừa hỏi vừa lóng ngóng tìm kiếm.

"Nó mới chạy đi cùng bạn học rồi á" Nhiên Thuân chỉ tay về phía sân khấu rồi tiếp tục ăn phần mintchoco của mình.

Không lẽ Phạm Khuê lại đi cùng cái bạn 'té xỉu' lần trước hả? Nghĩ nhiêu đó thôi trong lòng Thái Hiền đã thấy bực bội. Cậu bực vì sợ nó đi làm phiền người khác chứ không có ý gì đâu nha, làm phiền cậu thì được!

Bỗng nhiên thứ cậu ghét nhất trên đời rơi vào tầm mắt của cậu, một quả ớt chuông đỏ chói.

Quả ớt chuông đùa giỡn ha hả ở phía bên đó, rồi quả ớt chuông quay đầu lại rượt đuổi bạn học kia trông vui hết sức.

Quả ớt chuông đỏ chót đó là Phạm Khuê....

Thái Hiền rơi vào trầm tư....

Mà bên kia, lúc Phạm Khuê quay lại đã chạm mắt với Thái Hiền. Nó vội chạy đến trước mặt cậu.

Nhưng Thái Hiền không để ý đến cái mặt được tô hai má hồng của nó mà chỉ hỏi: "Em không ăn cay được nên không thích ớt đâu, ớt chuông hay ớt gì cũng vậy!".

Phạm Khuê híp mắt cười "Anh biết rõ mà, vì anh đã hỏi Ninh Khải á".

Câu trả lời cùng với thái độ của nó làm Thái Hiền nhăn mặt "Vậy tại sao anh còn biến thành nó?"

Trong khi rõ ràng cậu đã hoá trang thành thứ mà Phạm Khuê thích...

"Vì anh muốn biết được, khi anh trở thành dáng vẻ em không thíchh. Em có thích anh nữa không, Thái Hiền?".

Sau câu hỏi là khoảng lặng thinh mà có lẽ đến sau này mới có câu trả lời, vì thực sự thì đối với một đứa nhóc năm tuổi, đưa ra lựa chọn giữa hai thứ quan trọng chính là vấn đề nan giải không có cách giải quyết...

----------

Tui đổi thiết vị xong quên mật khẩu mấy tình yêu ơi, vừa mò ra là lên up liền nè huhu 🥲🥲

Nhưng mà có vẻ văn phong tui chưa ổn nên mãi flop luôn á 🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro