chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bae của t, dạo này t hơi bí ý tưởng nên lặn ít ngày, không biết mn có quên fic t không nữa😢😢

*******

*rầm

Ông ta bị hắn quăng ra xa. Ông ta đau đớn nhưng cũng gượng đứng dậy, quơ đại cán cây đi đến

"Má thằng chó! "

Ông ta xông đến liền bị hắn một cước đá vào bụng đến ngã ra đất

"Tiếp đi! "

Hắn từ tốn nói, ánh mắt dán lên con người đang ôm bụng đau đớn dưới chân mà khinh bỉ. Ông ta thấy mình không làm gì được gì nhưng vẫn muốn cãi

" tôi chưa từng thấy một cậu học sinh nào dám đánh thầy của mình mà mày đây dám làm vậy, tao mà thoát ra khỏi đây người tao kiện đầu tiên là mày đó thằng nhóc quỷ! "

"Kim Taehyung này không sợ trời, không sợ đất. Hà cớ gì phải sợ ông. Tôi không những sẽ không bị gì mà ngược lại ông sẽ là người tôi sẽ kiện vì tôi bao lực với thiếu niên chưa 18 xem ai chịu nặng hơn nào ông già! "

"Mày dám! "

"Ha tôi có gì mà không dám. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Kim Thị nhất nhì sứ Hàn này, mẹ tôi là luật sư nổi tiếng không ai không biết, chuyên đi xét xử chính đáng không vụ nào mà qua được tay bà, anh tôi là Kim Jangsik ông trùm trong sứ Mafia đến cả cảnh sát cũng chẳng động vào được, chị ba là kim Hanji cảnh sát đội đặc nhiệm chuyên đi bắt tôi phạm cấp cao. Hừm...nhà tôi là vậy mắc gì tôi không dám! "

Ông ta nghe vậy liền cụp đuôi, cố đứng dậy liền bị hắn đạp xuống đất, lấy chân ghim mạnh đầu của ông ta vào nền đất lạnh lẽo làm ông ta ra sức xin tha những tiếc rằng:'tha không có trong từ điển của con người tên Kim Taehyung! '

Hắn rút súng ta và *pằng* tiễn một mạng người xuống thẳng âm ti, ông ta chết không nhắm mắt nhưng hắn không quan tâm đi ra ngoài xách một tảng đá lớn quăng vào đầu ông ta khiến nó nát tương. Taehyung chỉ lạnh lùng châm điếu thuốc, thầm thì

"Em ấy nói không được để ông ta chết vậy mà mình, haizzz kệ vậy. Cứ nói là không phải là được"

Taehyung đứng nhìn cái xát nằm giữa căn nhà mà vứt thẳng điếu thuốc còn cháy vào trong mà bước ra ngoài

"Tạm biệt! "

.

Jungkook bên này nhìn đồng hồ mà thở dài, đã gần 11h đêm cậu vẫn ngồi đợi ai đó, ba mẹ cậu có việc nên về trước nên giờ chỉ còn mình cậu ở đây

" anh ấy không tới sao..."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn của mình và junghyuk mà buồn bã, anh hứa sẽ qua chỗ cậu nhưng giờ cũng 11h đêm rồi mà chẳng thấy mặt đầu, khổ thân Jungkook không dám ngủ để mong gặp được anh, suốt buổi vừa nhìn vừa gật gù ngủ

Tiếng mở cửa vang lên, cậu vui mừng nhìn ra cửa

"Anh ju_"

Nhìn người vừa bước vào không phải anh mà là Taehyung làm cậu hụt hẫng, ỉu xìu ngồi trên giường, hắn đi đến cạnh giường bệnh rồi đặt ít trái cây bên cạnh bàn, vừa nói vừa lấy hoa quả xếp vào đĩa

"Em đợi ai à! "

"Không ạ! "

"Sao giờ chưa ngủ? "

"Em đi ngủ đây...".

Jungkook nằm xuống giường, ánh mắt thất vong nhìn vào hướng vô không. Taehyung cũng hành động nhẹ lại để jungkook có thể ngủ ngon giấc, mọi hành động đều nghĩ đến Jeon Jungkook

_________

" xin lỗi em, do anh có việc bận đột xuất nên không thể đến thăm em được. Em bỏ qua cho anh nha jungkook! "

"Em không nhỏ nhen đến mức giận vì chuyện nhỏ này đâu. Anh yên tâm! "

"Vậy thì hay quá! Nhưng Jungkook này, anh có chuyện muốn nhờ em..."

"Lại tiền nữa sao? "

Anh không nói gì mà chòm lấy tay Jungkook mà lay lay

"A_anh không có ý sẽ moi tiền em đâu nhưng số tiền trị bệnh cho mẹ anh vẫn chưa đủ! "

"Chưa đủ sao, rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền mới đủ! "

"Jungkook à, mẹ anh bà ấy là người thân cuối cũng của anh nên anh không thể để mất bà ấy được, Jungkook em giúp anh được không..."

Jungkook thấy anh như vậy cũng không nỡ, đành gật đầu. Junghyuk thấy thì vui vẻ mà hôn lên má cậu một cái, Jungkook thấy vậy thì cười nhạt nhưng trong thâm tâm lại rất lo lắng vì số tiền hắn cho cậu lúc trước lên đến hàng tỷ won nên giờ cũng khó mà mượn tiếp nhưng vì anh, cậu cũng sẵn sàng

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ thì đụng phải người khác, ngược lên nhìn thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm

"Em đi đâu sáng giờ vậy? "

"Em đi thư viện thôi, anh đừng bận tâm! "

"Sao anh không có quyền bận tâm cho được, anh là người yêu em cơ mà! "

Jungkook thì vẻ mặt khó chịu của Hắn mà không nói, bước qua hắn mà đi tiếp. Taehyung quay lưng nhìn tấm lưng đang bước đi kia mà thở dài

"Hình như em ấy chán tôi rồi..."

.

Jungkook nằm trên bàn mà suy nghĩ, nghĩ lại lúc nãy cậu có hơi quá đáng với hắn nên giờ cậu phải nghĩ cách xin lỗi để mượn tiền cho anh junghyuk nữa

Nghe tiếng bàn bên cạnh đang kéo ghế ngồi vào, cậu chỉ nghĩ đó là bạn cùng bàn đã tới lớp nên không quan tâm lắm, người kia liền đặt túi đồ ăn to bự đặt bên cạnh cậu, Jungkook thấy có gì sai sai vì đứa ngồi cũng bàn với cậu biệt danh là keo kiệt, chi tiêu từng đồng từng cắc mà hôm nay lại tặng đồ ăn cho mình

"Mày cho tao à? "

"Không. Tiền bối Kim Taehyung đưa tôi gửi cho cậu"

"Ờ! "

Jungkook cầm túi đồ trên tay mà cười nhạt, nghĩ lại thì giá như người cậu yêu thật sự cho bánh vậy chắc Jungkook sẽ vui đến nhảy cẵng lên mất nhưng đây là bịch bánh bị cậu chơi đùa tình cảm làm cậu có chút áy náy

Giá như em yêu anh như cách em yêu anh ta thì hay biết mấy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro