L O V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà nhỏ cho etkenaties mong cho em luôn vui như những gì em thể hiện ra bên ngoài, và dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Trà mong em vẫn sẽ giữ lấy cho mình một hi vọng nhỏ để tiếp tục sống, tiếp tục nhìn để thấy cuộc đời vẫn còn những ngày rất thảnh thơi.

-

"Thế nào là tình yêu nhỉ?"

Kang Taehyun ngồi dưới nền cỏ xanh rì, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao xanh trong vắt tự bật ra câu hỏi một cách vô thức. Có đôi lần y cũng tự mình hỏi mình, vấn đáp qua lại với hai thái cực não trái và phải. Nhưng không quá ngạc nhiên khi trong chúng chẳng ai cho y một lời giải đáp tường tận.

Rằng, 'Thế nào là tình yêu nhỉ?'

Làm gì có ai quy chụp tình yêu là buộc phải như thế nào cho đúng, nó chỉ đơn giản sự nảy sinh tình cảm giữa hai con tim, là sự rung động giữa hai tần số khi va phải nhau trên đường đời tấp nập, cũng là sự nhớ nhung da diết khi hình ảnh ai đó cứ mãi quẩn quanh trong trí nhớ của mình.

Tình yêu chỉ đơn giản có thế, là do con người cứ phức tạp hóa nó lên thôi.

Năm nay đã ngót ba mươi lăm ba mươi sáu, nhưng Taehyun vẫn giữ cho mình thói quen ra bờ sông gần nhà rồi tự vấn bản thân mấy câu hỏi liên quan đến chuyện yêu đương của chúng sinh. Hay nói đơn giản, đó là y nhớ em.

Ngần ấy năm qua đi, y vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ thương em.

Nhắc đến em, lại phải quay ngược thời gian một chút, về những ngày mà y vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất của Học Viện Âm Nhạc Thành Phố. Với tài năng âm nhạc thiên bẩm, y nhanh chóng xác định rõ được ước mơ của mình và cháy hết cả quãng thời thanh xuân tuổi trẻ vì nó.

May mắn thay, bên cạnh y luôn có một nam nhân nữa đồng hành. Là em, một khoảng trời trong vắt của y - Huening Kai.

Là con trai của một gia đình doanh nhân giàu có, nhưng em không học đại học, em chọn cách sống với những điều làm cho em vui. Vậy là cha mẹ cho em ra riêng tự lập, em mới dùng tiền mình dành dụm được mà mở một quán cà phê, trùng hợp làm sao khi đó cũng vừa là quán cà phê y yêu thích, vừa là nơi y làm thêm trong suốt bốn năm đại học.

Từ đây, chuyện gì đến cũng nên đến, đúng ra là nó bắt buộc phải đến. Em yêu thích âm nhạc, thích được nhìn thấy y ngồi trên sân thượng, tay cầm đàn và hát cho em nghe. Ngẫm lại khoảng thời gian đó, tuy rằng cực nhọc nhưng lại vui vẻ biết bao nhiêu.

Lén lút nắm tay em dưới quầy pha chế, vụng trộm trao cho em chiếc hôn không ai trông thấy, Taehyun đã thề rằng mình sẽ đem đến cho em một tương lai tốt hơn cả hiện tại.

Dưới sự nài nỉ suốt ba ngày ba đêm, em cuối cùng cũng đồng ý dọn đến sống cùng y trong căn trọ chật chội, dẫu cho ban đêm nóng bức không có máy lạnh, dẫu cho cuối tháng còn nửa gói mì cũng phải chia nhau thì tình yêu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thoáng chốc, Taehyun nghĩ mình đã gặp được đúng người, và lại càng có thêm nhiều sức mạnh để cùng em tính chuyện đường dài.

Giữa một đêm trời quang, có trăng sáng, có sao tỏ, ngoài ban công có trà có bánh, Taehyun đã nắm tay em, hôn khẽ vào mái tóc thơm mềm của em mà thỏ thẻ: "Anh chẳng biết gì về tình yêu cả, thậm chí yêu đương thật lòng anh cũng chưa từng. Nhưng anh biết, cả đời này người anh muốn cạnh bên là em, cả đời này người mà anh dám thề sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì cũng chính là em."

Đoạn, y quay sang nhìn em: "Vậy có nghĩa là anh yêu em rồi đúng không, Huening Kai?"

Em bật cười, nhéo má y một cái rồi tinh nghịch: "Chứ còn cái gì nữa đây anh Kang? Anh không thể nào rời khỏi em được đâu."

Y đột nhiên hôn lên trán em, xuống cánh mũi xinh đẹp rồi cuối cùng là đôi môi mang sắc anh đào ngọt lịm, nó cũng thay cho câu trả lời của y, chính là: "Anh nguyện ý cả đời bên em."

Sau bốn năm theo học tại Học viện âm nhạc, Taehyun tốt nghiệp ra trường, hừng hực khí thế của những người trẻ sẵn sàng đốt cháy năng lượng để thực hiện ước mơ. Có điều, sau khi đã ra trường rồi, gánh nặng về cuộc sống cũng bắt đầu thay nhau kéo đến.

Sau thêm bốn năm tạm cho là ổn định, quán cà phê của Huening Kai gặp vấn đề, khiến em buộc phải tạm đóng cửa nó trong một thời gian dài, em cũng không thể quay về nhà, vì cha đã đuổi em đi ngay khi phát hiện em cùng y yêu đương qua lại. Đợt đó, y còn bị ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Không có tiền, cuộc sống mỗi lúc lại càng khó khăn hơn. Em đi làm thuê ở một cửa hàng tiện lợi, còn Taehyun, y vẫn ngày ngày đi hát ở mấy phòng trà nhỏ, tiền kiếm chẳng có bao nhiêu, nhưng được đồng nào là đổ hết vào mớ nhạc cụ trong nhà.

Huening Kai ngồi dưới ghế đá ven đường, trên tay là cái bánh bao được anh chủ cửa hàng mua cho. Thở dài một cái, em day day thái dương đau nhức của mình, đắn đo rất lâu vì mai là đến hạn nộp tiền nhà. Gần đây Taehyun lại đổi chiếc guitar mới, ngay đúng vào thời điểm số tiền đó cần để đưa cho bà chủ nhà chứ không phải là ai khác.

Khỏi phải nói, em đã cãi với y một trận lớn, sau đó tức giận bỏ đi đến giờ. Lạ kỳ là y chẳng có hớt hải đuổi theo hay tìm kiếm em như mọi khi.

Lẽ vì do em đã làm y tổn thương bởi câu nói của mình. Trong lúc tức giận không kiểm soát được, em đã đá thẳng vào nỗi niềm, vào đam mê của y, em lớn tiếng rằng: "Tám năm rồi Kang Taehyun, từ lúc anh còn đi học cho tới bây giờ đã là tám năm rồi! Anh ôm cây đàn, ôm cái ước mơ đó của anh mà tự sống một mình đi, em chịu không nổi anh nữa!"

Em biết y buồn em nhiều, em cũng buồn em nhiều lắm. Nhưng ở cái thời buổi tiền bạc mới là nền tảng của hạnh phúc thì nó lại càng khó khăn hơn nhiều. Ở bên cạnh y, em sớm đã quên mình là con người của tự do, sớm quên bản thân cũng là một người thích sự ung dung, nhàn nhã. Em trở thành hậu phương cho y, cả một ngày quẩn quanh với cơm áo gạo tiền, chối bỏ hầu hết các buổi tụ tập như khi xưa em vẫn từng, hạ thấp đầu trước những người cố ý bôi nhọ giới tính của mình mà chẳng còn dũng cảm ngẩng cao đầu đối chấp giống ngày trước.

Ở cạnh y, em đã không còn là em nữa.

Còn y thì vẫn vậy, vẫn cứ đắm mình trong những bản tình ca ân ái.

Em thương Taehyun không? Thương, em thương Taehyun chứ. Nhưng em không thể sống trong cái cảnh cơ hèn này mãi được, nó khiến em bí bách ngột ngạt, khó chịu và chẳng ngừng chán nản.

"Mình về nhà thôi, em."

Nghe tiếng người gọi, em vội ngẩng đầu lên, nước mắt theo vô thức lăn dài hai bên má. Hoá ra vì mải mê ngẩn ngơ suy nghĩ, em đã khóc lúc nào không hay. Mà người trước mặt em lúc này lại là Taehyun, y đến lúc nào thế?

Taehyun khuỵ gối xuống trước mặt em, đưa tay lau sạch đi nước mắt trên má rồi hôn em một cái: "Anh xin lỗi, là anh không lo được cho em chu toàn."

Em lắc đầu, bàn tay đưa lên toan chạm nhẹ vào vai y. Chợt, em lại nghe y nói: "Em kiên nhẫn đợi anh thêm một thời gian nữa có được không? Anh hứa rằng anh sẽ thành công, sẽ đem cho em một cuộc sống đủ đầy hơn bây giờ. Anh-.."

"Thôi Taehyun." - Em đưa tay xuống, thở dài ngắt ngang lời y đang nói rồi cười khổ: "Anh cứ thực hiện ước mơ của anh đi, em phải rẽ sang một con đường khác rồi."

"Anh ăn đi, em để dành cho anh đó. Từ giờ phải tự lo cho mình đầy đủ, em sẽ không về nhà nữa đâu." - Nhét vội chiếc bánh bao còn âm ấm vào tay cho y, em hôn lên trán y một cái trước khi đứng dậy và rời khỏi đó.

Taehyun sững lại nhìn theo thân ảnh em đang dần đi xa khỏi mình, chân y tê cứng không bước nổi, cả lý trí và con tim đều muốn vùng dậy đuổi theo ôm em lại nhưng cơ thể thì chống đối chẳng tài nào cử động được. Cái bánh bao em không ăn mà để phần cho y cứ thế rơi xuống đất, hệt như tâm hồn y vỡ nát rơi thẳng xuống đáy vực đau thương.

Nụ hôn em trao còn chút hơi tàn vương vấn, nó khiến mắt y cay xè đau rát. Chỉ mong được giữ em thêm một lần, vì y thực sự chỉ muốn dành cho em những điều tuyệt vời nhất có thể. Y muốn một ngày nào đó sẽ tặng cho em bản tình ca mình viết, nắm tay em công khai với cả xã hội, chứng minh cho gia đình em thấy rằng y dư sức chăm sóc cho em đến già.

Vậy mà giờ đây mọi thứ đã hoá vào hư vô.

Em đã đi, đi về một nơi không còn làm em mỏi mệt vì phải gồng gánh thêm tương lai của bất kì ai nữa.

Và thế là vào một đêm trời se se lạnh, Huening Kai đã rời khỏi cuộc đời của Kang Taehyun như thế.

-

Nhiều năm sau đó, cũng chính là thời điểm hiện tại, Taehyun ngồi trong quán cà phê ngày trước của em, bây giờ nó đã đổi chủ, nhưng cách trang trí thì vẫn như xưa không thay đổi chút nào. Liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay, y có hơi khó chịu vì người kia đã trễ hẹn với mình những mười phút đồng hồ. 

Đang định gọi điện thoại thúc giục thì cửa quán mở, một nam nhân với bộ vest nâu bước vào. Ngay khi thấy người nọ, Taehyun đã ngẩn ra như trời trồng.

Là em, Huening Kai của y.

Thấy y, em vội nhìn xuống tập hồ sơ mình cầm trên tay, nửa ngày mới bước đến: "Chào anh, giám đốc Kang."

Nắm lấy bàn tay em đang đưa tới để chào hỏi, y cũng sượng đi vì danh xưng xa lạ: "Chào em, đã lâu không gặp."

Không để y kịp hỏi han gì nhiều, Huening Kai lập tức mở ngay tài liệu ra để bàn bạc về dự án sắp tới cả hai sẽ hợp tác. Trong suốt quá trình em tập trung vào những con số, còn y thì chỉ có tập trung vào mỗi em.

Em vẫn như xưa, vẫn đẹp một cách dịu dàng khiến cho y say như điếu đổ. Vẫn nhẹ nhàng khi nói chuyện, vẫn lịch sự với tất cả mọi người xung quanh em.

Gập tài liệu lại, em nhìn y: "Dự án đã bàn xong, anh còn thắc mắc gì nữa không?"

Thoáng giật mình, y lắc đầu rồi lại ngập ngừng hỏi: "Thời gian vừa qua, em sống có tốt không?"

Em mím môi, trong lòng cuộn lên một trận sóng đau buốt. Không có y, những ngày tháng qua em sống như bị tù đày, chẳng có lấy nửa khắc vui vẻ. Nhưng rồi em vẫn cười: "Em ổn, còn anh thì sao? Ban nhạc vẫn hoạt động chứ?"

Y vô thức thấy nặng trĩu, em vậy mà vẫn còn nhớ những lời năm xưa mình đã từng nói, đó là sẽ cùng bạn bè thành lập một ban nhạc.

Lắc đầu, y đáp: "Anh đã không còn theo đuổi ước mơ đó nữa."

Sững lại, nụ cười của em cứng dần rồi tắt ngóm.

"Huening, chúng ta-.."

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại em vang lên, vừa vặn ngắt ngang lời của y. Em nhìn cái tên hiện trên màn hình, vội vã thu dọn tài liệu rồi đứng dậy: "Xin lỗi anh nhé, em có việc phải đi rồi, người yêu em đang đợi."

Nói xong, em rời đi và Taehyun thì vẫn chẳng thể đuổi theo giữ em ở lại.

"Người yêu em đang đợi."

Hoá ra, em đã có một ai khác che chở cho mình rồi. Cuối cùng y đã trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng lại không thể yêu em thêm lần nữa.

Mỉm cười chua xót, Taehyun chỉ biết tự trách chính mình. Giá như năm đó y không quá cố chấp với thứ gọi là ước mơ, là đam mê, là đàn ca vọng tưởng thì có lẽ giờ này người ở bên em vẫn sẽ là y. Và cũng giá như ở thời điểm em ra đi, y có thể chạy theo giữ em ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng như ngày hôm nay.

Ngồi trong quán cà phê đã bắt đầu chuyện tình thời còn non trẻ, nó giờ đây cũng là nơi chính thức khép đi mối tình duy nhất trong cuộc đời của Kang Taehyun.

Thế nào là tình yêu nhỉ?

Em có biết thế nào là tình yêu không Huening Kai?

Là cái nắm tay vụng trộm dưới quầy pha chế, hay là cái tựa đầu vào những hôm trăng tỏ sao sáng? Y cũng chẳng biết nữa, chỉ biết trong lòng này có em, mình em, và mỗi em thôi.

Vậy còn thế nào là bỏ lỡ, là luyến tiếc, là đúng người sai thời điểm, Taehyun có biết không? 

Cái này thì Taehyun biết, đó là khi y thương em, nhưng chẳng thể vì em mà giữ hai chúng ta lại.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro