Chap 11:Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook như chết lặng với hành động vừa rồi của Minji. Rõ ràng là ả ta tự ý lấy cốc nước trên tay em rồi tự đổ vào người. Em còn chưa kịp phản ứng thì ả ta đã la lên rồi đổ thừa cho em rồi. Ả ta là đang có mưu đồ.

"Cô nói gì vậy, rõ ràng cô tự lấy ly nước trên tay tôi rồi đổ lên người mà."

_Minji thấy Jungkook quả quyết chống trả thì có chút phẫn. Sắc mặt cũng không còn niềm nở, vui vẻ như lúc ban nãy khi Taehyung còn ở đây nữa. Mà thay vào đó là nét đượm buồn giả tạo, ả còn cố rặn ra vài giọt nước mắt để thêm phần đáng thương, như thế mới có được sự thương hại từ mọi người, khi hắn thấy sẽ quay sang ghét em. Rôif Minji bỗng nghĩ thêm điều gì đó trong đầu, thế là ả liên lấy tay Jungkook đẩy nhẹ lên người mình và giả vờ té.

"Jungkook, cậu quá đáng vừa thôi, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu lại làm vậy với tôi chứ?"

"Gì, rõ ràng là do cô làm mà."

_Lúc này ba mẹ Minji thấy đám đông tụ tập lại ngày một nhiều nơi góc khán phòng nên cũng hiếu kì đến xem. Nào ngờ vừa đến đập vào mắt họ là hình ảnh cô con gái cưng của mình nằm trên sàn, người còn dính một mảng nước cam to đùng. Bên cạnh là cậu trai nào đó. Mẹ Minji lúc này mới nhận ra đó là cậu trai ngồi bên mẹ Kim vào hôm trước. Bà khẽ nhíu mày khó chịu. Minji từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều và yêu thương vô đối, vậy mà nay lại bị cậu ta sỉ nhục như vậy, nên bà có chút ác cảm đối với Jungkook.

"Minji, con bị làm sao vậy?"

"Mẹ, cậu ta..cậu ta hất đổ nước cam vào người con, còn đẩy con ngã nữa." Minji thấy ba mẹ tới thì như vớ được vàng, ả lập tức quang sang ăn vạ với họ

_Cùng lúc ấy, Taehyung cũng từ nhà vệ sinh đi ra, thấy được cảnh tượng trước mặt cũng nheo mắt khó hiểu. Nhưng mà hắn tin Jungkook, hắn tin em không phải loại ngươi hay thích kiếm chuyện, gây sự với người khác. Nên hắn có chút nghi ngờ.

"Jungkook, Minji, hai cậu làm gì mà nhiều người đến bu lại vậy"

"Taehyung, cháu xem cậu bạn cháu làm gì con gái bác nè, làm sao mà cháu lại có thể chơi với loại người không ra gì như thế chứ."

"Bác, cháu chưa hề làm gì cô ta, là cô ta tự vu oan cho cháu, sao bác lại nói nặng lời như vậy chứ?" Jungkook có hơi mất kiểm soát mà nói lớn. Từ trước đến nay chưa ai nói xấu hay phàn nàn gì về em cả. Bởi Jungkook là một người tốt tính, ngoan hiền nên rất được lòng mọi người. Ấy vậy mà nay lại có một người không quen không biết nói em là loại người không ra gì, điều đó khiến em khó chịu đôi chút.

"Jungkook, bình tĩnh đi, tớ biết không phải cậu làm rồi, nhưng chúng ta cần phải tìm bằng chứng để giải oan, cậu đợi tớ tí." Taehyung thì thầm với Jungkook để chấn tỉnh em, sau đó thì đảo mắt một vòng quanh khán phòng. Đây là một buổi tiệc với nhiều doanh nhân nhất nhì đất Seoul, cần phải đảm bảo an toàn, nên ít nhiều cũng phải có camera.

"Nếu muốn biết ai nói thật, thì check camera sẽ rõ mà. Cần gì đôi co làm chi cho mệt." Nói rồi Taehyung chỉ tay thẳng lên cái camera ở đằng kia.

_Sau khi biết khán phòng này có camera thì Minji như đơ người tại chỗ. Ả không tin vào những gì mà tai mình đang nghe. Minji hoàn toàn chỉ tập trung vào cái kế hoạch mà mình vạch ra, chỉ biết nghĩ làm sao để Taehyung có thể ghét cay ghét đắng Jungkook, làm sao mà mỗi khi nhìn thấy em là hắn lại không muốn gặp, ân hận em không thôi. Mà quên mất không để ý xung quanh, giờ nhìn lại mới thấy khắp khán phòng này đâu đâu cũng đều có camera.

"K-không cần vậy đâu, tớ không sao rồi, chỉ bị nhẹ thôi, không cần mắc công check camera chi cho mệt." Minji nói với chất giọng run run lo sợ. Nếu Taehyung mà biết thì có thể hắn sẽ ghét ả không thôi. Ả lo sợ mình sẽ không còn cơ hội để ở bên hắn, để theo đuổi hắn.

"Phải xem chứ, hay là cô sợ bị phát hiện." Jungkook thấy một mặt lo sợ của Minji thì càng trở nên đắc ý. Em không làm, thì chả có gì mà phải sợ cả.

_Thấy được vẻ run run lo sợ của Minji thì Taehyung cũng thầm biết được. Từ khi gặp lại Minji tới giờ hắn chưa bao giờ là có thiện cảm với ả cả. Nay lại còn cố ý đổ lỗi cho Jungkook, thì coi như mức độ ghét bỏ của hắn đối với Minji tăng lên không ít. Thế nhưng hắn vẫn chịu làm bạn với ả, bởi cũng vì mẹ Kim mà ra. Minji rất được lòng bà, thế cho nên để mẹ vui thì hắn cũng đành làm bạn với ả, chứ không thì đã hất bỏ ả từ lâu rồi.

"Tôi mới lấy được đoạn ghi hình, mời mọi người cùng xem."

_Tất thảy mọi người trong khán phòng đều đồng loạt nhìn về phải màn hình to ngay trung tâm. Từng hành động của Minji đều được ghi lại một cách rõ ràng nhất.

"Hóa ra tiểu thư Minji đây là con người như vậy."

"Trước giờ cứ tưởng Minji là người tốt chứ, hóa ra lại mưu mô như vậy."

"Gia đình Minji đúng là có phúc khi có đứa con gái như này đấy"

"..."

_Những lời bàn tán mang ý châm biếm bắt đầu được thốt ra ngày một nhiều. Mẹ Minji lúc này vô cùng xấu hổ chả biết làm sao. Ngay tự đầu bà đã cố xây dựng cho Minji một hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt mọi người. Thế nhưng, ngày hôm nay chính ả là người đạp đi tất cả. Mẹ Minji đi đến tát thẳng vào mặt ả rồi hét lớn.

"Minji, mau xin lỗi bạn nhanh rồi ra khỏi đây, đúng là nhục nhã mà."

"Jung..Jungkook, tôi xin lỗi." Ả vừa ôm mặt vừa nói. Khóe mắt cũng đã rưng rưng, chuyện này còn chưa kết thúc đâu, cô sẽ khiến cho Taehyung ghét Jungkook bằng mọi giá.

"Được rồi, tôi không sao."

...

_Sau một buổi chọn ra các bạn học sinh ưu tứu để làm hội trưởng kéo dài hai giờ đồng hồ thì cũng đã chọn được hội trưởng của trường. Đó là Taehyung, hắn là học sinh được mọi người hưởng ứng nhất. Vì là học sinh đạt top1 của lớp loại A trong đợt khảo sát đầu năm, thành tích ấy rất ít người làm được nên hắn rất được lòng các thầy cô và toàn thể học sinh.

"Taehyungie, chúc mừng cậu nhé, được làm hội trưởng luôn cơ đấy."

"Tớ đang chán đây nè. Đang yên đang lành, tự nhiên làm hội trưởng chi không biết. Còn đâu thời gian được ở bên cậu đây." Taehyung than thở nói với giọng chán nản. Bình thường hắn sẽ có thời gian bên em, giờ làm hội trưởng thì làm sao mà còn thời gian để gần gũi em nữa.

_Nghe được câu"Còn đâu thời gian được ở bên cậu đây." của Taehyung làm em có chút vui vẻ. Nhưng rồi sự vui vẻ ấy cũng bị em dập tắt, Jungkook hắn nói vậy chắc cũng chỉ muốn có thời gian để đi chơi với em thôi, nên em cũng không nên mộng tưởng làm gì, bởi mối quan hệ này mãi mãi cũng chỉ là bạn, không hơn không kém.

"..."

_Bầu không khí lúc này lại vô tình trở nên yên ắng lạ thường. Cuộc nói chuyện cùng đã đi vào dĩ vãng. Taehyung và Jungkook cứ thế mà đi song song trong yên lặng, chỉ biết tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi này. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, nhũng suy cho cùng là đều nghĩ về đối phương.

"Taehyung, chúc mừng cậu nhé, tớ có cái này cho cậu nè." Chẳng biết từ đâu mà Minji lại chạy tới chúc mừng rồi đưa ra trước mặt hắn một hộp quà nhỏ xinh. Đấy cũng chỉ là một cây bút máy đơn giản, nhưng nó là cả tâm huyết mà ả đặt vô đấy để tặng Taehyung.

"Không cần." Taehyung nói với Minji bằng chất giọng lạnh lẽo. Chả biết ả ta là đang cố tình hay là không nhớ những gì đã xảy ra vào hôm qua nữa. Cũng chính Minji mà Jungkook của hắn đã trở thành tâm điểm của sự bàn tàn, vì thế giờ Taehyung chả có chút thiện cảm gì đối với Minji cả.

_Jungkook thấy được sự chán nản lạnh lẽo trong mắt Taehyung đối với Minji thì có phần vui sướng. Trong khi trước kia hắn luôn dành một ánh mắt hiền từ, nếu không muốn nói là có phần ôn nhu. Vì thế nên em đang cảm thấy vui sướng trong người, có lẽ giờ đây hắn đang ghét bỏ không thôi ả ta.

"Nhưng đây là tấm lòng của tớ dành cho cậu mà, nên là cậu nhận cho tớ vui nha."

"Được rồi." Taehyung nói rồi cũng đành chấp nhận món qua ấy. Nhưng có vẻ hắn chả có gì là quan tâm đến nó cả, thế nên hắn cũng chỉ cất vào túi cho qua.

_Hắn chán nản khoác vai Jungkook trở về lớp, bỏ lại Minji một mình giữa sân trường rộng lớn.

        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro