Chap27:Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm nay là ngày nghỉ, chính vì thế hắn và em cùng nhau đi trung tâm mua sắm để mua ít đồ.

"Taehyung, cái vòng cổ này đẹp quá." Nhìn thấy vòng cổ hình chú thỏ lấp lánh ấy, Jungkook liền như một đứa trẻ mà nói với Taehyung, mắt em sáng rực lên, trông rất đáng yêu.

"Vậy tớ mua cho cậu nhé?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, dù cho Jungkook có từ chối câu hỏi của hắn đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ mua cho em thôi, coi như là một phần bù đắp vết thương của em trong thời gian qua. Ánh mắt chiếm phần ôn nhu của hắn dành cho em cũng đã bắt đầu hiện rõ, nếu giờ em có phát hiện ra, hắn cũng chẳng sợ hãi mà giấu diếm nó.

_Nghe được câu nói ấy, Jungkook liền vui vẻ mà định đồng ý, nhưng rồi em lại thôi cái ý đính ấy đi. Không phải em không thích móm quà mà Taehyung tặng mình, mà chỉ là em không muốn phí phạm tiền của hắn. Dù gì cũng chỉ là bạn bè của nhau, đâu cần phải mua cho nhau những món đắt tiền như vậy, thiết nghĩ mua vòng cổ ở tiệm bán bên đường sẽ rẻ hơn mà cũng đẹp không kém gì ở đây.

"Thật sao? Nhưng mà nó mắc lắm, tớ nghĩ..."

"Không nghĩ gì hết, tớ sẽ mua cho cậu, đi thôi."

_Hành động của Taehyung đã khiến cho Jungkook bỗng chốc trở nên ngớ người. Một người luôn chi tiêu tiết kiệm như hắn mà lại dám vung tiền ra chỉ để mua một sợi dây chuyền cho em hay sao, thật chẳng thể tin nỗi mà. Dù nói vậy, nhưng trong lòng em lại trở nên ấm áp tràn trề. Cứ như trái tim đang được lò sưởi sưởi ấm sau chuỗi ngày buốt giá đau khổ. Tuy cũng có rung động, cũng có ấm lòng, thế nhưng nhìn vào giá tiền của chiếc vòng ấy, em lại thấy xót ví Taehyung vô cùng.

"Của cậu." Taehyung nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn Jungkook chứa đầy chữ tình trong đấy. Người ngoài nhìn vào cũng đã thấy được cái ánh mắt lộ liệu ấy dán chặt lên người em, thế nhưng người cần nhận ra thì lại ngu ngơ chẳng biết gì.

"C-cho tớ thật á, nhưng mà nó mắc lắm đó, hay mình trả lại đi." Jungkook từ nhỏ vốn đã dần thành thói quen không nhận những đồ có giá trị quá lớn, đằng này còn là người mà em thích, thì làm sao mà em có thể nhắm mắt đưa tay nhận lấy đây.

"Cậu không nhận là tớ giận nha."

"Đừng, tớ nhận mà." Jungkook liền lấy vòng cổ từ tay Taehyung. Em đưa lên trước mắt mà ngắm nghía không rời. Nó thật đẹp, chú thỏ ấy thật thuần khiến. Cũng giống như có một Taehyung luôn tỏa sáng, luôn thuần khiết và ám áp bên em khi em u sầu hay đau khổ nhất vậy. Hắn tựa như tia nắng mặt trời sưởi ấm em qua khỏi mùa đông lạnh lẽo. Kể từ khi có hắn, em đã chẳng còn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nữa rồi.

_Nhìn ngắm nó hồi lâu, chợt bụng Jubgkook réo lên mới lôi em về với thực tại. Điều đó làm em có đôi chút xấu hổ. Chẳng để Taehyung kịp phản ứng, Jungkook liền chạy đến quầy thức ăn gần đấy rồi nói vọng lại.

"Cậu ngồi ghế đợi tớ, tớ đi mua đồ ăn."

_Ngay sau khi thấy bóng dáng Jungkook dần đi xa, Taehyung mới nhàn nhạt ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, từ tốn lôi thêm một sợi dây chuyền từ trong túi ra, nhưng không phải cho em, mà là cho hắn. Thật ra sợi dây mà em chọn là mẫu dây đôi, nhưng em chỉ mãi ngắm sợi dây mặt chủ thỏ nhỏ xinh mà quên mất bên cạnh cũng có một sợi dây tương tự hình chú hổ. Trên gương mặt hắn đã từ lúc nào nở lên một nụ cười mãn nguyện pha chút vui sướng.

...

_Ngồi được một lúc thì cũng thấy Jungkook chạy về, trên tay còn cầm hai cái túi đồ ăn lớn, nhưng hình như chỉ toàn là đồ ăn vặt mà thôi. Đã gần tối muộn rồi mà còn mua mấy cái thứ này, ăn chả chắc bụng tí gì. Thấy vậy Taehyung khẽ nheo mày khó chịu, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng giãn mày ra, nhẹ giọng nói.

"Jungkook, cậu bảo đi mua đồ ăn mà, sao lại toàn mua mấy thứ này vậy?"

"Tớ chưa đói, chỉ muốn ăn vặt thôi."

"Vậy thì ăn một ít thôi nhé."

_Được người nọ cho phép, Jungkook liền vui vẻ mà bóc một bịch bánh yêu thích mà ăn ngon lành, còn đống đồ nặng trịch kia đã được Taehyung cầm cho rồi, khỏi phải nói độ chiều chuộng của Taehyung dành cho Jungkook là vô đối.

_Jungkook lon ton cầm bịch bánh đi đằng trước, còn Taehyung thì cầm những cái bịch nặng nề đi theo phía sau. Ánh mắt hắn dán lên Jungkook toàn sự ôn nhu và tràn ngập chữ tình. Hắn thật chẳng biết tình cảm này hắn sẽ dồn nén được bao lâu nữa, khi nó đang từng ngày từng ngày lớn dần. Chẳng biết hắn sẽ giấu đi thứ tình cảm đơn phương này với em được bao lâu nữa.

...

_Cứ tưởng rằng cuộc đi chơi này sẽ vui vẻ và yên bình. Nhưng chẳng biết vì sao, lại gặp mặt người thật chẳng muốn gặp. Một người mà không ai trong hai người yêu thích cô ta.

"Taehyung, câu cũng đi mua sắm hả" Minji đi từ đằng xa đã vô tình nhìn thấy Taehyung. Trong lòng ả đang thầm mừng vì ông trời đã cho ả gặp hắn sau bao ngày nhung nhớ. Thế nhưng giây sau đã dội cho ả một gáo nước lạnh khi thấy người đi cùng là Jungkook. Nụ cười tươi rói của ả thoáng chốc tắt đi, vẻ mặt vui vẻ cũng đã thay bằng vẻ khó chịu, nhưng đứng trước Taehyung, ả buộc phải gượng gạo nở nụ cười không mấy tự nhiên của mình.

"Ừm." Chỉ một câu trả lời ngắn gọn được Taehyung đáp trả. Có thể thấy hắn thật căm ghét người con gái trước mặt đến cỡ nào, nhưng vì ả ta là bạn học của hắn nên hắn mới nhẫn nhịn trả lời, nếu không thì hắn đã làm lơ mà bỏ đi. Chính vì sự xuất hiện của Minji đã làm cho cuộc đi chơi giữa hắn và Jungkook bị trùng xuống trông thấy.

"Sao cậu lại lạnh nhạt với tớ vậy?" Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Taehyung, Minji liền trở nên buồn bã. Dù hắn chỉ coi ả như một hình thức để chối từ đi tình cảm đơn phương của hắn dành cho Jungkook. Và ả cũng đã bị từ chối rất nhiều lần, nhưng ả cũng giống như hắn, mối tình đơn phương mà ả dành cho hắn là không thể nào dứt ra được, như cái cách mà hắn đơn phương Jungkook. Ngay từ đầu Minji cũng chẳng hề biết rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho hắn trở nên căm ghét như vậy.

"Đơn giản, vì cậu khiến cho buổi đi chơi của tôi trở nên mất vui." Taehyung quăng cho ả một câu trả lời không mấy dễ nghe, sau đó liền kéo Jungkook đi chỗ khác. Để lại Minji giữa lòng trung tâm đông người qua lại.

_Nghe được câu nói ấy, lòng Minji như lửa đốt mà tức điên người, nhưng người đó lại là Taehyung, một người mà ả dùng cả sinh mạng để theo đuổi.

...

"Taehyung, sao cậu lại nói cậu ấy như vậy?" Ngoài miệng thì tỏ ra quan tâm lo lắng cho ả, nhưng bên trong Jungkook đang có thứ gì đó khiến em trở nên ấm lòng. Không ngờ Taehyung lại trở nên khó chịu khi ả ta xuất hiện làm gián đoạn cuộc đi chơi giữa em và hắn. Điều đó cho thấy đối với Taehyung thì chuyến đi chơi này còn quan trọng hơn cả bạn học thân thiết.

"Bởi vì tớ không thích."

"Tại sao?"

"Phiền" Một từ thốt ra tưởng như một cơn gió bay thoáng qua, nhưng chẳng thể ngờ được trọng lượng của nó để lại trong lòng người nghe lại nặng biết bao. Thử hỏi nếu Minji nghe được câu từ này, không biết ả ta có đau lòng đến mức sụp đổ tinh thần hay không nữa.

"Tưởng cậu thích cậu ấy cơ mà?"

"Cậu nghĩ sao mà tớ thích cô ta, người tớ thích là c..." Chỉ vì quá kích động mà Taehyung đã lớn tiếng với Jungkook, đã vậy còn xém nói ra người hắn thầm thích là em nữa chứ, đúng là điên thật mà.

"Người cậu thích..là ai vậy?" Nghe được ba chữ "người tớ thích" là tim Jungkook cứ đập cả lên. Bỗng chốc thoáng nhói, vậy hóa ra hắn đã thích một người khác rời ư? Liệu em có còn cơ hội nữa hay không? Hay chỉ là đứng từ xa mà nhìn người thương của mình vụt đi mất...

"Sau này cậu sẽ biết thôi, đừng để tâm quá." Taehyung nói đúng, sớm muộn gì Jungkook sẽ biết được người hắn thầm thích là ai, có lẽ chỉ trong vài ngày tới.

"Ừm." Taehyung nói vậy thì Jungkook cũng đành nghe thôi. Thế nhưng tâm trạng của em đã trùng hẳn đi, chẳng còn vẻ vui tươi hoạt bát như mới đây nữa. Có lẽ là vì câu nói của Taehyung đã khiến trái tim Jungook nhói lên, em thật chẳng biết mối tình đơn phương này của em sẽ đi về đâu nữa, hay cũng chỉ bị chôn vùi vào trong góc tối.

"Tụi mình đi ăn rồi về đi, cũng muộn rồi." Taehyung giờ mới chợt nhận ra, bây giờ đã gần khuya rồi, vậy mà Jungkook lại chẳng có gì bỏ vào miệng ngoài những cái bánh ăn vặt vô bổ ấy. Hắn lo lắng cho sức khỏe của Jungkook lắm, lỡ em mà bị gì, chắc lòng hắn sẽ đau nhói không thôi.

"Nhưng mà tớ chưa muốn về, cho tớ chơi thêm một lát nữa đi, lâu rồi mới được đi chơi." Jungkook tiếc nuối bày tỏ. Vốn dĩ em là người chẳng ham hố với mấy cái trung tâm mua sắm tẻ nhạt này lắm, nhưng đi với Taehyung thì lại khác. Em trân trọng từng khoảnh khắc yên bình ở bên hắn, dù chỉ một giây em cũng đưa lấy bán tay mà nâng niu.

"Vậy đi ăn rồi chơi thêm lát nữa. " Chẳng biết bao giờ mà Taehyung lại xóa bỏ đi mọi phép tắc hắn đề ra để khiến một người nào đó vui như vậy. Hắn vốn dĩ chẳng muốn ăn ở ngoài, vốn dĩ hắn chẳng muốn tới những nơi tẻ nhạt này, vốn  dĩ hắn sẽ không bao giờ ăn tối muộn như vậy, nhưng cũng chính vì người thương, mà hắn đã xóa bỏ đi mọi thứ.

"Taehyungie là tuyệt nhất."

...

       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro