Chap29:Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau giờ ra về, Jungkook cũng chỉ đành ra về một mình, bởi cũng gần sắp thi, thế nên thân là hội trưởng như Taehyung đương nhiên sẽ bận cả mớ việc. Tuy có đôi chút buồn bã khi phải về một mình, nhưng vì nghĩ cho Taehyung phải vất vả làm việc, nên em cũng im lặng không đòi hỏi gì. Bỗng có một bạn gái từ đâu bước tới.

"Cậu có thể bê giúp tớ chồng sách này ra sân sau được không ?"

"À được ạ." Jungkook hồn nhiên đồng ý lời thỉnh cầu của người nọ. Trong thâm tâm em cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là bạn học với nhau thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Thế nhưng em lại chẳng hề hay biết, có một mối nguy hiểm đang chực chờ đợi em.

...

_Jungkook đang bê đống sách đi ngang qua sân sau, thì bỗng có một lực gì đó kéo em vào trong góc khuất khiến em một phen hoảng hốt. Khi nhìn lại thì đã thấy xung quanh toàn là sự tối om đến đáng sợ, trước mắt em còn có đôi ba người con trai to con. Xa xa còn có thân ảnh của một cô gái, nhìn kĩ mới biết, là Minji! Nhưng sao cô ta lại ở đây, sao lại lôi em tới chỗ này?

_Chưa kịp để em thắc mắc thêm, Minji liền lên tiếng.

"Hình như mày cũng thích Taehyung nhỉ?"

_Jungkook không khỏi thắc mắc về câu hỏi của Minji. Tại sao ả ta lại hỏi điều đó? Rồi bỗng em chợt nhớ ra, chắc do ả thấy Taehyung không quan tâm ả nên mới chơi trò hèn kế bẩn đây mà.

"Thì sao?"

"Ha, vậy mày không biết rồi, Taehyung không thích tình yêu đồng giới đâu, và càng cảm thấy ghê tởm cái loại như mày đó." Minji đắc ý nói. Ả ta đã tìm hiểu rồi, lý do Jungkook sợ không dám thổ lộ lòng mình là vì em sợ hắn kì thị cái tình yêu đồng giới này. Vì thế đây có thể là điểm yếu của em, như vậy ả ta có thể dùng nó để khiến Jungkook rời xa Taehyung rồi. Đến cuối cùng, Taehyung sẽ là của ả, một mình ả mà thôi!

_Jungkook như sững người trước câu nói ấy của Minji. Liệu có phải là thật hay không, hay chỉ là câu nói bịa đặt do ả ta nói ra nhắm khiến em từ bỏ Taehyung? Nhưng rồi em chợt nhớ lại câu nói mà hôm qua Taehyung đã nói với em. Đúng rồi nhỉ, hẳn không thích em, hắn chỉ muốn làm bạn với em mà thôi. Vậy hóa ra, nỗi sợ mà em đã mang trong người bấy lâu nay là hoàn toàn đúng. Hắn kì thị tình yêu đồng giới, hắn kinh tởm những người như em. Phải rồi, nên buông xuôi thôi, đau lòng như thế là đủ rồi.

"Sao, không ngờ nhỉ? Người mà mình luôn dốc lòng yêu thương ấy, lại kì thị loại người như mình, đúng là thảm mà, haha." Như thấy được nỗi u buồn trong mắt Jungkook, Minji như được nước lấn tới mà thêm dầu vào lửa. Có vẻ như kế hoạch của ả cũng có tác dụng ấy chứ.? Vậy là ả sắp loại bỏ được một đối thủ nặng kí rồi, vậy là ả cũng đã sắp có được Taehyung rồi.

"..." Jungkook mím môi nghe những lời giễu cợt của Minji mà chẳng làm được gì. Có lẻ là ả ta nói đúng nhỉ, trông em thật thảm hại, chẳng khác gì một kẻ khờ, một kẻ khờ chỉ biết đâm đầu vào tình yêu dẫu cho biết nó chẳng bao giờ có được kết quả tốt đẹp.

"Tao nói vậy để mày tỉnh ngộ thôi Jungkook à, Taehyung sẽ chẳng bao giờ thuộc về mày đâu, đừng nên mơ mộng nữa, tỉnh lại đi." Dứt lời Minji cùng với mấy tên con trai liền rời đi, có vẻ Jungkook ngốc hơn ả tưởng đó nhỉ? Dự định còn dùng biện pháp mạnh để khiến em rời xa Taehyung, ấy vậy mà chỉ mới vừa nói vài câu là Jungkook đã tin tưởng tuyệt đối rồi. Đúng là ngu ngốc!

_Minji rời đi để lại cho Jungkook cả một sự u ám bao trùm. Đau thật đấy, cứ ngỡ mình thật lòng với người ta, thì cũng sẽ có ngày đoạn tình cảm này của mình sẽ được đáp lại. Thế nhưng đó chỉ là khung cảnh trên phim mà thôi, còn hiện thực ngoài đời thì phũ phàng đến đau lòng.

"Đúng rồi, Taehyung sẽ chẳng bao giờ thích mình cả, Taehyung thích con gái cơ mà, ngu ngốc thất đấy. Cứ ôm mộng làm gì rồi lại đau lòng không biết bao nhiêu lần." Jungkook vừa nói vừa cười, một nụ cười chua xót cho mối tình dài tám năm qua của em, có lẽ nên từ bỏ thôi nhỉ? Chắc em đối với Taehyung chỉ như một người bạn mà thôi, một người bạn thân thiết hệt như lời hắn nói, không hơn không kém.

...

_Jungkook bước từng bước nặng trĩu về nhà, chẳng hiểu sao hôm nay trời lại nóng đến lạ thường thế nhỉ, nóng đến mức có thể đốt cháy cả trái tim của em thành tro bụi. Nếu biết trước điều ấy đau đến thế, thì em đã từ bỏ hắn từ lâu rồi. Jungkook thở dài cười khổ, cười cho cái sự ngu ngốc của mình, cười cho cái sự mù quáng và cũng cười cho mối tình đơn phương không có hồi kết này của em.

"Jungkook!"

_Bỗng có một tiếng gọi thân thuộc kêu lên, khỏi cần ngoái lại nhìn cũng có thể đoán được đấy là ai. Nhưng mà giờ đây Jungkook chẳng còn dũng khí để gặp hắn nữa rồi. Em không muốn chỉ vì một hành động nhỏ của hắn mà lại một lần nữa khiến em rung động, mất đi mối tình tám năm trời theo đuổi rồi, em không muốn mất luôn cái tình bạn gắn bó này nữa đâu.

"..." Jungkook không trả lời, nhưng em cũng chẳng rời đi, chỉ đứng chôn chân tại đấy mà chẳng biết làm gì, có vẻ nỗi đau đã lấn át đi suy nghĩ của em mất rồi, nó khiến em chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

"Jungkook, cậu không nghe tớ nói à?"

"T-tớ có mà." Jungkook liền nhanh chóng gạt đi vài giọt nước mắt còn vương trên má rồi nhanh chóng trả lời Taehyung. Em không muốn hắn biết em đang khóc, lại càng không muốn cho hắn biết chính hắn là nguyên nhân khiến trái tim em đau nhói và đôi mắt sưng tấy lên như thế này.

"Jungkook, cậu khóc sao?" Taehyung hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ. Trời thì đang lạnh mà em lại còn mặc đồ mỏng như vậy nữa, không sớm thì muộn em cũng bị cảm lạnh cho coi.

"Không, không có, chắc do lạnh quá mới vậy thôi, cậu đừng bận tâm."

"Được rồi, mà cậu nhớ giữ ấm cẩn thận đi nhé, không sẽ cảm đấy."

"Tớ biết rồi."

"Giờ thì về thôi."Nói rồi Taehyung liền nắm tay em một mạch kéo về nhà. Cả ngày nay vì bận đống công việc trên trường mà hắn chẳng có nhiêu thời gian để gặp em, thật nhớ quá đi mất.

_Nhìn đôi bàn tay to lớn ấy đang nắm lấy tay mình, Jungkook thật chẳng thể nào kìm được cảm giác đang cuộn trào nơi trái tim. Rồi sau đó lại gạt bỏ hết ý định đó đi khi chớt nhận ra câu nói ban nãy của Minji.

"Tỉnh lại đi Jungkook à, cậu ấy không thích mày đâu, đừng mơ mộng nữa"

...

_Ngày thi cũng sắp cận kề, mới ngày nào Jungkook và Taehyung cùng dắt nhau bước chân vào ngôi trường Bongjua này, vậy mà giờ đây đã gần hết một năm học rồi, đúng là nhanh thật đấy. Cũng mới đó lại thêm một năm nữa Taehyung thích Jungkook. Nhưng năm nay sẽ khác, hắn sẽ chấm dứt cái cuộc tình đơn phương dài đằng đẳng này.

"Cậu sao không đợi tớ đi cùng?"

"Tại tớ tưởng cậu bận."

"Nhưng như vậy cậu cùng phải nói với tớ một tiếng chứ." Taehyung cứ có cảm giác dạo gần đây Jungkook rất kì lạ, khác hắn với các ngày trước đây. Hay là do hắn hôm qua bận không đi với em được nên em mới như vậy? Nhưng ý định đó đều được hắn gạt đi bởi em đâu chỉ có mình hắn làm bạn, em còn có Heeyoung và Wooji nữa cơ mà, thật khó hiểu.

"Tớ biết rồi, giờ tụi mình lên thư viện đi, tớ cần lấy thêm một số tư liệu để tham khảo."

"Ừm."

_Hai người cùng nhau lên thư viện, nhưng lại chẳng hề hay biết rằng, có người nào đó đứng từ xa đã thấy hết cảnh tượng ấy.

"Tưởng cậu ta sẽ từ bỏ, hóa ra vẫn vậy, có lẽ nên dùng biện pháp mạnh rồi nhỉ?" Ả ta thì thầm một câu nói thoáng phần nguy hiểm.

...

_Taehyung đứng trước lớp đợi Jungkook cùng đi học về, nhưng mà lại chẳng thấy bóng hình em đâu cả. Lạ thật đấy nhỉ? Bình thường giờ này là em đã đứng trước cửa đợi hắn rồi, sao hôm nay lại chằng thèm đợi hắn lấy một lần cơ chứ?

_Nhưng chỉ kịp nghĩ ngợi một chút rồi cũng đành quay lưng bỏ về. Nhưng đột nhiên có một bạn nữ đi tới hỏi hắn.

"Không biết cậu có thể mang hộ sách giúp tớ lên thư viện được không?"

"À được."

_Bạn nữ này sau khi được sự đồng ý giúp đỡ của Taehyung, rồi bỗng cô gái liền quay lưng ra sau nháy mắt với ai đó trông rất đáng ngờ.

_Jungkook đi trên đường bỗng trở nên buồn bã. Em rất muốn đi cùng với Taehyung, nhưng lỡ hắn lại bày ra mấy cái vẻ thân mật ấy thì sao đây, rồi em lại mơ mộng mất thôi. Bỗng có một lực nào đó kéo em vào chỗ tối, lại là những tên hôm qua, và cả...Minji!

"Lại gì nữa đây?" Jungkook khó chịu hỏi họ. Họ đã chặn em từ hôm qua tới hôm nay rồi, tại sao cứ thích chặn đường người khác thế không biết nhỉ?

"Tao nói mày điếc à, mày vểnh tai lên nghe cho rõ. TRÁNH XA TAEHYUNG RA!"

"Ồ, vậy hóa ra đấy toàn lời mà cô bịa nhỉ?" Như nhận ra điều gì đó, Jungkook liền lên tiếng châm chọc.

"Không được tiếp cận gần Taehyung nên mới bày ra trò hèn này hả?"

"Mày bảo ai hèn? Được lắm, thế thì lần mày tao coi ai cứu được mày."

"Có vẻ các người muốn hạ hạnh kiểm?"

   V   ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro